3.3. Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Trải nghiệm mới

Bọn tôi lên chuyến xe em từng đi, tôi xếp hành lý cùng Frankie. Hai đứa cười nói với nhau, cậu ấy cũng kể về chị gái mình cho tôi. Chị cậu ấy là một người rất nhân hậu, hơi ít nói và rất mạnh mẽ. Cô ấy cũng là một người tốt dù bên ngoài có vẻ rất lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Tôi tủm tỉm nói về Dylan cho cậu nhóc, khi bọn tôi gặp và chơi với nhau thì cậu ta chưa gặp Dylan mà chỉ nghe qua lời nói của những người khác. Chợt cậu ấy hỏi tôi là tôi có đang thích Dylan hay không, lúc đó tôi câm nín không nói gì. Cậu ta cũng chỉ cười cười rồi xua tay.

-Em không thấy ghét đâu! Bố dượng em cũng rất quý những người như vậy, họ bình thường mà phải chịu một thiệt thòi rất lớn... Chị gái em cũng giống vậy!

-Chị cậu à?... phải rồi, rất khó khăn mà... phải che giấu bản thân...

-Đừng lo! Em sẽ giữ bí mật về anh và anh ấy!

Thật may là cậu ấy tôn trọng em, hai đứa bọn tôi lên xe. Hai đứa đã được ba đứa còn lại giữ chỗ, do thằng cu ngại ngồi cạnh nhỏ Lynne nên tôi đã ngồi đó thay. Tàu cũng bắt đầu chạy, tôi tự hỏi bản thân đã làm thế nào mà lại chạy được đến cửa sổ chỗ em ngồi nhỉ? Hơn nữa, làm sao em có thể nhìn thấy tôi khi tàu cao thế này cơ chứ? Chợt nhỏ Lynne hỏi tôi là tôi đã đi tàu lần nào chưa, nghe tôi bảo chưa thì nhỏ cười tôi với nụ cười khinh bỉ. Đúng là nhà tôi nghèo không mua được vé tàu nhưng nhỏ có cần phải nhếch miệng lên cười tôi kiểu đó không? Chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi vẫn chơi được với một con nhỏ có nết như thế này. Tôi nhìn ra bên ngoài tưởng tượng cái lúc tôi có thể thành công gặp lại em. Lâu dần mắt tôi cũng nhắm nghiền lại, có lẽ vì tôi đã nghĩ quá nhiều về em nên tôi mới cảm thấy như vậy. Tôi mơ thấy em, khuôn mặt cùng làn da trắng tuyệt đẹp. Chàng thiên sứ xinh đẹp, đôi mắt ấy nhắm lại và nằm cạnh tôi trong giấc mơ đó. Nhịp thở đều đạn phả vào tay tôi, trông em ấy thật đáng yêu và đẹp đẽ như một kiệt tác của tạo hóa. Tôi mỉm cười với em ấy, bảo rằng tôi sẽ đến gặp em ấy. Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy tàu cập bến, màu sắc của nơi này thật khác với quê hương tôi. Sắc cam thường ngày đã được thay thế bằng màu xanh đỏ của ánh điện, sự lạ lẫm này khiến tôi không quen một chút nào. Tôi và cả bọn đi lấy hành lý của mình và ra khỏi tàu. Mỗi người có phản ứng khác nhau sau khi ra khỏi tàu, người thì vui vẻ, người ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Tôi vui một phần vì mình đã thực hiện được điều ước mà cả tôi và Dylan đều mong muốn. Buồn một phần là vì nơi này rộng lớn và náo nhiệt đến vậy thì tôi biết tìm em thế nào đây? Tôi đi cùng đám bạn, theo bản đồ mà lần đường. Những người xung quanh cứ nhìn chúng tôi mãi, tôi chẳng rõ vì sao lại như vậy. Tôi cứ thế cầm cái bản đồ giấy mà lần đường, nhưng rồi Frankie vỗ vào vai tôi trong lúc tôi vừa đi vừa cắm mặt vào tờ bàn đồ.

-Anh Stephen... anh nhìn bản đồ của em không? Em có điện thoại này...

-Hả?! Vậy anh sẽ cất nó...

-Mọi người nhìn nãy giờ vì cả đám dùng bản đồ giấy đó ạ...

Tôi giật mình, điện thoại ở quê tôi là một thứ cực kì xa xỉ. Tôi không ngờ là Frankie lại có được nó, lại còn là loại đầy đủ chức năng nữa. Cậu ấy nói chị gái đã gửi quà về và tặng cho mình, cả bọn đều đi theo cậu ấy. Đi khắp nơi trên phố, đi chơi với nhau một cách tự do tự tại. Ánh đèn điện chiếu sáng trên nền đá và xi măng, những tòa nhà cao có khoảng cách rất hẹp nhau. Đường xá nơi đây lúc nào cũng đông đúc, không người đi bộ thì sẽ có xe cộ chen vào. Bọn tôi đi khắp nơi để đến được khu trọ mà mình mong muốn, trước tất cả mọi người đều đã xem qua và liệt kê ra những khu trọ có an ninh tốt và ở gần trường nhất. Đến gần nửa đêm thì bọn tôi đã quyết định là thuê tạm khách sạn vài ngày cho đến khi tìm được chỗ để ở trọ. Nhiều ngày sau tôi mới tìm được căn nhà trọ để cả bọn có thể ở chung, tôi chuyển đồ cùng bọn bạn đến nơi đó nhanh nhất có thể. Xem phòng trọ thấy giá ổn áp, an ninh ổn định thì bọn tôi mới yên tâm dọn đồ vào ở. Cuối cùng đến tối mịt mới chốt được chỗ trọ, trong lúc vác hành lý vào đến phía trong nhà trọ thì mới phân chia chỗ ở. Frankie, hai anh em Jude và Rick thì ở tầng dưới, còn tôi và Lynne thì ở tầng trên. Tôi cũng đề nghị mình ở tầng dưới để canh kiểm an ninh, nhưng cuối cùng thì vẫn chốt là tôi ở tầng trên. Phòng tôi ở khá thoáng, ít nhất là thoáng nhất trong nhà vì có cửa sổ lớn. Lúc này nó chỉ có một cái bàn, tủ và cái đệm để ngủ. Thế này với tôi là cũng được rồi, tôi để đồ đạc và hành lý xong thì lôi cây đàn ra chơi. Mắt chẳng thể nào rời khỏi nó, cây đàn này đã gắn liền với kỷ niệm của tôi và Dylan. Nhìn nó mà chỉ ước được chơi đàn cho Dylan nghe, ước gì mình có thể nói chuyện với em ấy. Tôi muốn kể cho em ấy nhiều điều, kể tôi và bọn bạn tìm trọ khó thế nào, kể tôi đã cố gắng đến mức nào để đến tận đây tìm em, kể cho em biết rằng tôi nhớ thương em đến nhường nào. Tôi gảy nhẹ lên cây đàn rồi đánh một đoạn của ngày lễ hôm ấy. Nốt và tông gần như lệch hết, tay chỉnh mãi mới đúng bài ca hội họp khi đó. Tôi ngừng lại, chợt cảm thấy bản thân lại không muốn chơi đàn nữa nhưng thâm tâm vẫn cứ thôi thúc mình đánh ra một bản nhạc. Tôi gảy dây đàn, ngâm nga theo âm thanh mà chiếc đàn phât ra. Tiếng dậm chân từ sau tôi bắt đầu gần hơn, ra là Lynn đang nghe tôi đàn. Tay vẫn đánh, mắt lại nhìn ra xa như mong em nghe thấy bản nhạc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro