5.6. Thương em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Honeymoon (H)

Chúng tôi uống xong thì em ấy rủ tôi đi chỗ khác, em ấy dẫn tôi đến công viên giải trí. Hai đứa vào đó chơi cùng nhau, tôi tưởng là sẽ không vui mà mọi thứ lại vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó vui đến không tưởng, tôi rất thích mấy trò mạo hiểm ở đó. Nhưng về phía Dylan thì không, khuôn mặt em ấy cắt không còn một giọt máu.

-Em có sao không? Trông em mệt lắm đấy...

-Em không sao... thấy anh vui là em vui rồi...

-Em cũng quan trọng với anh mà...

-Em ổn... không sao hết... chơi tiếp đi...

Tôi đi chơi với em ấy, lần này chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn. Thấy em ấy yếu quá nên bọn tôi đi nghỉ, tôi xoa đầu em ấy. Chỉ sợ em ấy sẽ mệt rã người ra đó thôi, tôi cũng bảo nếu em ấy mệt quá thì tôi sẽ cõng em ấy về nhưng em ấy lại từ chối. Đi chơi xong thì chúng tôi về kí túc để ăn, tôi tự nguyện cõng em ấy về. Về đến nơi thì tôi để em ngồi xuống, tôi nấu thì em ấy ôm tôi từ phía sau. Dylan chủ động hôn tôi, hai đứa bọn tôi lại chìm trong ái tình. Tôi bế em ấy về phía giường, hỏi em ấy đã chắc chắn với việc này chưa. Đầu Dylan gật gù, em rướn lên hôn tôi thêm lần nữa. Tôi đáp lại nụ hôn ấy, tay bên dưới nới rộng cho em. Khi nới rộng đủ thì liền rút ra, tôi hôn lên những nơi có thể che được lại trên cơ thể. Tôi cau mày, giấu vết bạo hành của tên kia khiến tôi cảm thấy xót cho Dylan. Em ấy nhìn tôi rồi xoa đầu tôi.

-Mấy vết đó xấu lắm, anh né nó ra đi...

-Anh cũng có mà, em vẫn hôn anh đấy thôi...

Tôi hôn lên những vết xẹo của em, chẳng phải là vì em ấy cũng từng hôn lên những vết thương từ hồi làm việc và bị cha đánh. Tôi hôn lên những vết ấy vì tôi thương em ấy, tôi yêu em ấy rất nhiều, bao nhiêu xẹo xấu cũng chẳng sao. Tôi cọ đầu khấc vào hậu huyệt của em rồi từ từ đưa vào trong. Em rên lên, cả cơ thể run lên bần bật. Tôi hôn em ấy, nhìn em ấy lúc này thật đáng yêu. Tôi hôn em ấy để cơ thể em ấy thả lòng hơn, bên trong cũng dễ di chuyển hơn rồi. Tôi ôm lấy cơ thể em ấy mà đâm vào trong, em ấy rên lên theo nhịp nhấp của tôi. Một lúc thì tôi lật em ấy và làm tiếp. Bọn tôi làm khá lâu rồi, tôi bắn ra nhưng sợ Dylan bị mệt nên tôi muốn để em ấy nghỉ ngơi. Em ấy bỗng kéo tay tôi lại, em ấy muốn ở cạnh tôi sao?

-Stephen, làm thêm đi...

-Em sẽ bị mệt và ngất đi đấy...

-Em muốn làm cùng anh thêm nữa cơ...

Mùi hương từ cơ thể em ấy tỏa lên thật nồng, tôi lại gần em ấy. Môi lại chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Rượu thật đắng mà sao em ấy lại ngọt đến vậy, tôi đưa tay lên sờ vào cơ thể trắng hồng ấy. Em ấy để tôi xuống, lần này em ấy muốn vào sâu hơn. Tôi cũng đeo bao mới rồi, em ấy bắt đầu chầm chậm đưa vào trong. Em ấy vẫn chưa cho hết mà nhún trên cơ thể tôi, cảm giác sung sướng mà bồn chồn này khiến tôi sốt ruột. Tôi giữ lấy eo Dylan, cảm giác cồn cào và bản năng như thôi thúc tôi. Tôi cứ như một con thú dữ đang thèm khát con mồi vậy, tay tôi kéo em xuống. Em ấy kêu lên, lút cán rồi. Tôi tiếp tục đâm vào trong, đến mức bản thân tôi gần như chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa. Tôi mất hết lý trí, bản thân cũng cảm thấy pheromone của chính tôi đang tỏa ra nhiều hơn. Em cũng vậy, nhiệt độ cơ thể hai đứa nóng lên khiến cơn mê man ấy trở thành cơn khoái lạc. Hai đứa cứ làm, làm mãi, đến mức chẳng biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần nữa.

-Ư... hngh... ah... ah... S-Stephen... ư... bụng em đầy quá... haa... anh... em không... ra thêm được nữa đâu...ah... đ-đừng mà... ư- ức! A! A! Stephen... em đau...

Tôi cảm giác bên trong em thít chặt lại, tôi chợt rùng mình. Không hẳn là do em ấy thít chặt mà là vì con cu của tôi đang to lên, tôi vừa mới nhận ra bản thân đang thắt nút Dylan. Tâm trí tôi vẫn còn mơ màng, bản năng lấm chiếm tâm trí tôi. Em ấy chợt nắm chặt lấy má tôi, tôi mắt ngấn lệ ấy nhìn tôi. Con cặc ở trong vẫn còn dựng đứng lên, nhiệt độ phòng chúng tôi cứ như đang tăng lên vậy. Tôi hôn em, cảm giác như mình đang nuốt trọn em hoàn toàn. Cả hai bắn ra, nhưng chẳng biết lại sao tôi lại vô tình thiếp đi. Tầm nhìn tôi mờ đi rồi dần dần chìm vào cơn mê man, tôi chẳng còn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.

Tôi mở mắt, tôi vẫn còn tỉnh táo đấy à? Tôi giật mình nhìn sang Dylan, em ấy hỏi tôi có ổn không. Thấy em ấy không sao thì mới cảm thấy nhẹ nhõm, cũng may là em ấy vẫn ổn. Tôi nhìn lại mấy vết cắn và dấu hôn trên người em ấy thì liền rút lại mấy suy nghĩ vừa rồi. Em ấy sao vẫn khỏe re vậy, em ấy bảo đã lau sơ qua người hai đứa rồi. Tôi hỏi thử xem bao có bị rách không, em ấy bảo nó không bị sao mà chỉ bị phình ở phần cuối. Đúng nhưng tôi nghĩ, đây là lần phát dục lần đầu tiên của tôi. Dylan cũng nói lúc đó em ấy đã phát tình, nhưng do có bao rồi nên em ấy ổn. Tôi giật mình, chạy ngay ra khỏi phòng. Mắt nhìn ra bếp rồi chạy ra xem cái nồi, cũng may là bếp đã tắt từ trước. Tôi thở phào, lần sau hai đứa bọn tôi sẽ không làm tình trước khi nấu ăn nữa. Tôi thở dài bế Dylan đi tắm, sau trận làm tình mãnh liệt này chắc chắn là ai cũng rất mệt rồi. Dù vậy nhưng tôi cảm giác là Dylan trông không mệt lắm, em ấy trông khá vui vẻ. Tôi thì mệt rã người, có lẽ tôi sẽ đi tắm, nấu nướng và ăn cơm xong là vào giường ngủ luôn. Tôi thở dài, còn cái đệm chưa dọn nữa. Dylan hôn tôi, má em ấy dụi vào ngực tôi. Lúc đó tôi vô tình nhìn thấy vết cắn ở gáy của em ấy, tôi đã quá mất kiểm soát rồi.

-Anh tệ quá... buổi hẹn hôm nay anh làm cũng chẳng đâu vào đâu...

-Đâu có, em còn tưởng em tệ lắm... anh chỉ có tiền tiết kiệm lúc đi làm và tiền trợ cấp sinh viên vậy mà em còn đòi đi mua sắm, em cũng để anh phải lo lắng nhiều nữa...

Tôi chợt hiểu ra, vậy ra em ấy cũng lo lắng nhiều như tôi. Tôi hôn Dylan, đưa em ấy vào nhà tắm. Ai cũng muốn có một buổi hẹn đầu tiên thật tuyệt vời mà. Em ấy chợt vỗ vỗ tay tôi hỏi tôi, em ấy đưa ngón út ra trong lúc đang tựa đầu vào thành bồn tắm.

-Anh đã thắt nút* và đánh dấu* em nên bọn mình huề rồi... Vậy nên anh phải làm chồng em...

-Ừm, anh hứa...-Tôi đưa tay ra, ngoặc tay* với em ấy.
_________________________________________________________

-"thắt nút", "đánh dấu": Tạo nên liên kết giữ alpha và omega.

-ngoặc tay (móc nghéo): Tạo liên kết về về lời hứa.

Họ đã thề sẽ lấy nhau đó, thiếu cái lễ đường thôi. Mà có thật là sắp lên lễ đường không? Stephen thì 18 còn bé Dylan thì 17, nên cái lễ đường còn xa xôi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro