5.7. Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Bất an

Dylan dần bình phục về mặt tâm lý, cơ thể cũng khỏe hơn trước. Em ấy đi cạnh tôi, bạn bè tôi cũng hỏi thăm trước đó. Thấy Dylan thì họ lại gần hỏi thăm em ấy, tuy vậy nhưng em ấy vẫn chẳng cho ai đụng vào người. Em ấy vẫn giữ khoảng cách kèm theo sự khép kín thấy rõ. Em ấy cũng có biểu hiện lạ khác, mỗi lần ai đó đụng vào tôi thì em ấy đều cảm thấy khó chịu. Tôi không biết đây là do vấn đề về mặt tâm lý của em ấy chưa ổn định hay là do em ấy sợ tôi sẽ bỏ rơi em ấy. Mỗi lần như vậy tôi đều ôm lấy Dylan, điều đó cũng trấn an em ấy phần nào. Lynne cũng thân với tôi hơn trong quá trình chăm sóc em ấy, dĩ nhiên người mà em cảm thấy khó chịu nhất chính là Lynne. Tôi hay đi cùng bọn bạn để chỉ bài nhau và trò chuyện với nhau, tôi cũng dắt em ấy đi cùng nhưng em ấy lại khó chịu và không muốn đi. Nhóm bạn tôi cũng dần chú ý đến Dylan hơn, tôi chỉ có thể thở dài nói với bọn bạn mong chúng nó thông cảm cho thái độ của Dylan. Em ấy nhạy cảm như vậy cũng phải thôi, Elfleda mới nhập hội cũng hiểu điều đó. Rick và Jude bắt đầu có ý kiến với tôi, tôi không biết phải nói sao với họ nữa.

-Cậu lúc nào cũng kè kè bên Arnold, bọn tôi cũng cho cậu thời gian bên người yêu rồi!-Jude

-Cậu ta không thông cảm cho cậu thì cậu thông cảm làm gì? Bọn tôi là bạn cậu, ai cũng biết rõ điều đó mà!-Rick

-Hai người đừng làm Stephen khó xử thêm nữa!-Lynne

-Dylan nhạy cảm là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, cậu ấy rồi sẽ đỡ hơn thôi!-Elfleda

-Em mong là tình trạng tâm lý của anh ấy đỡ hơn, anh cố gắng lên nhé anh Stephen!-Frankie

Tôi vuốt mặt mình, có thế nào cũng thật khó để khiến em ấy cảm thấy an tâm hơn khi tôi ở cạnh đám bạn. Tôi không biết vì sao em ấy cảm thấy như vậy, gần đây em ấy cũng chán ăn đồ tôi nấu. Tôi chẳng hiểu vì sao Dylan lại như vậy, có cố vẫn không thể nào hiểu nổi. Lúc cả bọn về phòng thì tôi có thấy Dylan bám theo tôi, em ấy lo lắng sao? Tôi đến gần em ấy, ôm rồi dụi mặt vào tóc em. Tôi phải làm gì đây, tôi phải làm sao thì em mới vui vẻ và không còn cảm thấy bất an nữa đây? Dylan ôm tôi, em nói sắp tới sẽ có đợt kiểm tra sức khỏe học sinh toàn trường. Ban đầu tôi nghĩ đơn giản là chỉ có kiểm tra thôi, em nói tiếp với tôi họ sẽ kiểm tra để lấy lính mới dẹp bạo loạn trên các khu vực khác nhau. Họ sẽ chọn ra những người khỏe mạnh nhất để chiến đấu và đứng lên bảo vệ và ổn định đất nước. Với cơ thể to lớn này chắc chắn họ sẽ đưa tôi đi và rời xa khỏi em. Tôi an ủi Dylan, chắc chắn sẽ không có chuyện tôi và em ấy xa nhau. Cần thiết hai đứa sẽ cùng nhau tập luyện sức khỏe và luyện lại kĩ năng chiến đấu, như vậy mới đi cùng nhau được. Tôi cũng nhắc lại về ước mơ khi xưa của hai đứa, ngày xưa có kỵ sĩ nhưng giờ thì sẽ là bộ đội. Tôi sẽ luyện sức cho em ấy, nếu kịp thì chúng tôi có thể đi cùng nhau. Tôi dặn em ấy phải chịu khó ăn uống và tập thể dục nhiều hơn. Dylan gật gù, nhưng em ấy bảo gần đây em ấy không muốn ăn lắm. Chỉ đúng cà chua thân gỗ thì em ấy mới ăn, còn mấy món khác hầu như chả ăn gì sất. Có khi do gần đây em ấy thấy tôi cho ăn đủ chất quá nên em ấy kiêng để giữ dáng, giữ kiểu này mà không qua nổi kiểm tra y tế vì quá nhẹ cân thì tôi chịu thua. Tôi nghĩ lại, nếu là kiểm tra y tế quân sự thì sẽ rất chặt. Họ sẽ xem cơ thể mình và sức khỏe có đủ đô và hoạt động tốt trong mọi địa hình hay không. Nhìn em ấy tong teo thế này cũng đáng lo lắm, do mặc đồ rộng nên em ấy trông to ra thôi. Thử nghĩ họ cởi đồ em ấy ra mà kiểm tra xem, như vậy sẽ rất tệ. Tôi chẹp miệng, không dọa chứ với tình hình như vậy thì em ấy sẽ rất hoảng loạn. Họ cũng kiểm tra độ yếu tâm lý của bọn tôi thông qua thái độ nên em ấy sẽ rất khó để qua màn kiểm tra, Dylan vẫn chưa vượt qua cú sốc kia hoàn toàn. Tôi ngồi xuống bệ trồng cây gần đó, vuốt mặt mình cho tỉnh táo lại. Thế này thì sao mà tôi yên tâm đi lính được đây, nếu tôi có bị loại thì cũng chỉ do bản thân tôi quá nặng cân. Nhưng cơ thể tôi toàn cơ nên không có chuyện bị nói là tôi chưa đạt chỉ tiêu, thật quá bất lực. Nếu vậy thì em ấy chỉ có thể làm hậu phương cho tôi thôi, em ngồi cạnh tôi, tôi bắt đầu bàn chiến lược cho hôm kiểm tra sắp tới. Đợt kiểm tra sẽ kiểm tra chung cả nam lẫn nữ, tôi định nghĩ đến việc cho em ấy ngụy trang để qua được nhưng lại thôi. Họ lột sạch để kiểm tra thì trốn thế quái nào được, tôi nghĩ thêm kế. Em ấy bảo sẽ vào cùng tôi và chịu khó ăn hơn, giờ chỉ còn vài hôm nữa là kiểm tra nên cố được đến đâu thì cố thôi.

Mấy hôm ở phòng trọ tôi bắt đầu cho em ấy tập luyện và ăn đủ để được duyệt. Tuy vậy sức của Dylan rất yếu, tập một chút đã mệt. Tôi hiểu là không ai tập được nhiều như tôi nên tôi không ép em ấy quá. Lúc ăn thì em ấy sợ thịt, chỉ thích ăn mỗi cà chua. Ít ra em ấy cũng chịu ăn nhiều loại hoa quả khác, nhưng chỉ ăn mỗi rau mà không ăn thịt thì không biết liệu em ấy có qua được không. Hai đứa cùng nhau cứ như vậy đến hôm kiểm tra, em ấy sốt ruột không khác gì tôi. Tôi còn cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài, nhìn Dylan em ấy còn ôm chặt tay tôi vì sợ không qua màn kiểm tra. Hai đứa nắm tay nhau, bọn tôi trông như sắp bị đem đi hành hình vậy. Jude và Rick thấy hai đứa bọn tôi thì ngồi cạnh tôi nói chuyện. Rick nói trêu tôi mà Dylan đã nắm chặt tay tôi mà núp đi rồi.

-Cậu chắc chắn qua kiểm tra rồi thì sợ cái gì? Trông cậu như sắp bị đưa đi tử hình ấy!

-Bên ngoài thế này, còn lục phủ ngũ tạng nữa... không qua cũng được tôi ở cạnh làm hậu phương đi bốc đồ chờ mấy cậu về...

-Qua được mà! Yên tâm đi!

-Tôi không qua mà mấy cậu qua thì nhớ giữ mạng để dự cưới tôi...

-Còn bàn về việc đó nữa?! Cậu lo quá rồi đấy! Đi thôi, dắt Arnold vào đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro