6.1. Tạ từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Niềm tin

Tôi đưa mắt nhìn ra xa, hai đứa chẳng biết thế nào lại thấy được một cảnh tượng đẹp vô cùng. Mặt trăng khi ấy trông rất to tròn, sáng và đẹp. Cảnh tượng ấy đối với hai đứa trẻ non nớt như chúng tôi dường như chưa được trải nhiệm qua.

-Mặt trăng to nhỉ Dylan?

-Ừm, đẹp nhỉ...? Tớ muốn lên mặt trăng quá...

-Mặt trăng chắc sẽ có nhiều phô mai đó! Tớ sẽ lấy phô mai từ mặt trăng về bào cho bọn mình ăn thỏa thích!

-Hahahaha, Stephen à! Trên đó là đá mà, làm gì có phô mai đâu!

-Đá?! Phải là phô mai chứ! Chắc chắn là có phô mai ở trên đó! Tớ sẽ cho cậu thấy, chừng nào tớ lên được đó tớ sẽ lấy một miếng phô mai to đùng ra cho cậu xem!

.

.

.

.

Chúng tôi kiểm tra xong, đúng như những gì tôi nghĩ. Em ấy đã rất hoảng loạn, cũng may tôi ở cạnh kiểm tra cùng em ấy. Hôm nay có lẽ sẽ là khoảnh khắc căng thẳng tột độ, nhận được kết quả trong giờ tập trung dưới sân trường.

-Tuần trước trường chúng ta rất vinh dự khi được đón đoàn kiểm tra sức khỏe quân đội! Như các em đã biết, tình hình bên ngoài hiện đang rất hỗn loạn và đất nước chúng ta thì cần có nhân tài để cùng nhau ổn định đất nước... Thầy sẽ đọc tên những bạn đã thành công được đưa vào danh sách huấn luyện quân sự đặc biệt!

Ở trên bắt đầu đọc tên, qua chữ D vẫn chẳng thấy tên Dylan khiến chúng tôi hụt hẫng. Chỉ còn có thể chờ được đến chữ S mà thôi, bọn tôi dỏng tai lên nghe tiếp. Những người đã được nhắc tên liền reo hò mừng rỡ, chỉ riêng tôi còn sốt ruột chờ tên của mình. Tôi chỉ mong mình trượt, nhưng rồi tổ quốc đã gọi tên tôi.

-Stephen Zatero Rodriguez!

Tôi ngẩng đầu mình lên với vẻ ngạc nhiên và sững sờ, việc được vào quân đội là ước mơ từ nhỏ của tôi, nhưng còn Dylan thì sao? Tôi cúi xuống nhìn em ấy, mặt em ấy như thể đã hóa đá ngay tại đó vậy. Khuôn mặt như tái nhợt, mắt em ấy cũng rơm rớm nước. Tôi đưa tay ra ôm Dylan thì em gạt ra và cúi mặt xuống, tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Hết giờ đó thì em ấy đã chạy đi, tôi thì len qua đám người đuổi theo em. Tôi gọi tên em, em ấy thì cứ như thế mà chạy đi, chạy thật xa khỏi tôi. Đến khi giữ được em ấy thì tôi gần như đã đứt cả hơi, tôi cố cân bằng nhịp thở của mình mà nói chuyện với em ấy.

-Dylan... em bình tĩnh đã...

-Sao anh nói là em sẽ vào được chứ?! Em... cũng muốn vào quân đội mà...

-Dylan... không phải lỗi của em... chúng ta không có đủ thời gian tập luyện đằng hoàng...

-Em... em sợ Stephen... nếu xa anh thì em phải sống sao...? Anh sẽ đi rất lâu... em không thể ở một mình... nếu lão Smith quay lại...

-Đừng lo, anh sẽ đến-

-Anh không thể... nếu căn cứ ở xa thì anh đến bằng cách nào...? Nếu anh... nếu anh không thể trở về...

-Anh sẽ trở về, chỉ là luyện tập thôi... sẽ ổn thôi...

-Em không muốn xa anh... em không muốn... em... anh mà đi mất thì em phải làm sao...? Bố mẹ em bán em đi cho lão rồi... lão ấy sẽ tìm em bất cứ lúc nào... em sẽ không thể gặp anh mất...

-Dylan! Nghe anh nào, em đang run đấy! Bình tĩnh đã!

Tôi giữ em ấy lại, em ấy đang run lên, nước mắt chảy xuống hai bên má. Em ấy bỏ tay tôi ra rồi hỏi tôi có quyết định sẽ đi hay không. Tôi im lặng, tôi không muốn em ấy gặp nguy hiểm nhưng nếu cứ trần trừ mãi thì tương lai đất nước này sẽ chia năm xẻ bảy. Cứ thế mà buông tay khỏi ước mơ, buông đi mọi thứ để được ở bên em ấy. Tôi nhìn ra bên ngoài, bạo loạn và chiến tranh thực đang đến gần. Từng đợt biểu tình liên tiếp diễn ra, từng đợt nổ súng, từng tiếng gào thét mà tôi đã vô tình ngó lơ mấy ngày tháng vừa qua. Tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm ấy nhìn tôi như thúc giục tôi trả lời em ấy thật nhanh. Sự im lặng cũng chẳng kéo dài được lâu, tôi đã quyết định mình sẽ đi lính. Tôi sẽ thay em thực hiện ước mơ này, ít nhất đây coi như là sự hy sinh của tôi để bảo vệ tất cả mọi người và cả em ấy. Mắt em ngấn lệ, bàn tay nhỏ ấy bưng mặt mà khóc. Em chẳng cho tôi chạm vào em, tôi biết em đang thấy đau khổ lắm. Nhưng em không muốn được thấy mặt trăng nơi ta từng bên nhau sao? Em không muốn phải thấy cảnh đổ máu của đồng bào mình trong sự hỗn loạn thay cho ánh trăng đẹp đẽ đó đúng chứ? Dù có thế nào tôi cũng muốn bảo vệ em, bảo vệ nơi tôi và em gắn bó, bảo vệ chấp niệm khi xưa của em. Tôi vẫn nhớ lời em từng nói, em muốn có một sự công bằng, em muốn thế giới được bình yên và hạnh phúc. Tôi sẽ thay em thực hiện nó, tôi sẽ và sẽ toàn mạng trở về. Dù có phải đối mặt với quân phản động thì tôi cũng chẳng sợ hãi gì nữa. Tôi cúi đầu, có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận xa rời em một thời gian. Xin lỗi vì tôi đã không thể ở bên em, đây là điều mà tôi cần phải làm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra con đường dẫn đến lý tưởng ấy, tôi sẽ cống hiến sức mình cho em được thấy cái thế giới tuyệt đẹp ấy và tin vào nó một lần nữa. Tôi quay đi, tiếng nói từ loa đài và tiếng xôn xao của các học viên trong trường. Tôi xin lỗi Dylan, một lần nữa xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro