Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là một buổi sáng đầu thu. Trên đường, người người qua lại, đường xá tấp nập đến lạ thường. Bầu không khí thoáng đãng, dịu mát hơn hẳn. Thế nhưng nơi đâu vẫn len lỏi cái "nắng" của mùa hè. Hè đi rồi, sao "nắng" vẫn còn vấn vương?

"Ha" Tôi tự cười bản thân mình, cười cho cái sự ngu dốt, đần độn của mình. Tôi ngửa mặt lên trời, đưa mắt tìm kiếm mặt trời đã núp sau đám mây kia. Tôi không khóc, nhưng nước mặt cứ tự tuôn ra.

Chỉ mới vài ngày trước đó thôi, tôi còn ghét "nắng" lắm. Ghét cay, ghét đắng. Bởi lẽ, nó quá rực rỡ, quá chói lóa. Mà tôi, thích sự u ám của đám sương mù. Ấy vậy mà giờ đây, không thấy "nắng" trái tim tôi như đau thắt lại. Cơn gió đầu thu lướt qua tóc mái, tôi đã ngồi hàng giờ trên chiếc ghế đá một mình. Nỗi cô đơn đã phần nào nuốt trọn lấy tâm trí tôi mất rồi.

Vừa nãy tôi muốn tìm lại "nắng", đó không phải chỉ là tia nắng tầm thường. Mà đó là tia nắng có thể chiếu rọi vào trong trái tim tôi, nắng của tôi - Thiện Quân, ấm áp, nhẹ nhàng và như hư như thực.

Tôi nhớ anh, Thiện Quân.

Tiết trời mùa hè nóng như đổ lửa, không khí giờ đây vừa òi bức vừa khó chịu. Dòng người đông đúc qua lại trên phố, cảnh tượng tấp nập của xe cộ khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Bây giờ, chỉ có ở nhà nằm điều hòa, uống chai nước lạnh là sảng khoái nhất.

Việt Huy đi bộ trên vỉa hè. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt mà cước bộ về nhà. Từng giọt mồ hôi lăn xuống chiếc cằm vuông vắn của cậu. Biết trong cặp mình có ô nhưng Việt Huy lại không dùng, không phải cậu lười mà là "dở chứng". Chứng bệnh điên khùng này xuất phát từ sự tò mò của cậu. Thời tiết hôm nay được dự báo là một trong những ngày nắng nóng kỷ lục. Vậy nên, không bỏ qua cơ hội, Việt Huy liền đầu trần thử xem sao.

Có vẻ cậu thiếu niên hơi điên nhưng sức chịu đựng phải nói là rất trâu bò. Về đến cổng biệt thự, cậu không nhanh không chậm mà từ từ mở toang cánh cổng ra. Bác giúp việc thấy thế liền chạy ra, đưa tay có ý muốn cầm cặp giúp cậu. Bỗng dưng, Việt Huy ngẩng đầu lên, mặt mày đỏ tía tai, mồ hôi nhễ nhại, cổ áo ướt một mảnh cực lớn. Bác giúp việc giật nảy mình, luống cuống tay chân, nói " Ôi trời ơi! Con ơi! Sao mồ hôi đầm đìa thế này!" Bác Nga đưa bàn tay thô ráp vuốt qua mồ trên trán cậu rồi kéo cậu vào nhà " Từ lần sau không được tự đi về nhà như này nghe chưa? Bác đã nói con bao nhiêu lần rồi, nếu trời nắng quá thì gọi người đến đón, nếu thích đi bộ thì phải mở ô mà đi chứ! Đi đầu trần này có chết không hả? Trời ơi là trời!" Đôi lông mày của người phụ nữ trung tuổi ấy nhíu lại, bà chỉnh điều hòa xuống mức vừa phải rồi đưa khăn lau cho Việt Huy.

Việt Huy nhìn bà cười khì khì, giọng nói nhẹ nhàng xin lỗi bà đôi câu rồi hỏi "Mẹ con về chưa bác? Con không thấy xe đỗ ngoài sân." Bác Nga thở dài một hơi, ngồi gọt mấy quả táo đỏ "Cũng mới về, xe ô tô mang đi rửa rồi." Bà đưa lấy dĩa cắm vào miếng táo rồi đưa cho Việt Huy, cậu nhận lấy chiếc dĩa, ăn hết miếng táo rồi chạy vọt lên tầng. "Từ từ thôi!" Bác Nga quát lớn rồi lại thở dài, lắc đầu tiếp tục gọt táo.

Đi qua hành làng, Việt Huy đi đến trước cửa phòng mẹ cậu nhìn chăm chú rồi đổi hướng đi về phòng mình. Dạo gần đây, tần suất mẹ cậu về nhà nhiều hơn mọi khi. Mỗi khi đi học về Việt Huy đều nhìn thấy con xe CR-V đỗ ở giữa sân. Lần đầu cậu vui mừng vì lâu rồi mẹ mới về thăm cậu, nhưng qua mấy ngày, cảm xúc đó đã hết rồi vì cả ngày mẹ cậu chỉ ở trong phòng, đến cả giờ cơm nước cũng không hề xuống. Cả ngày, hai người đều chẳng hề gặp mặt.

Việt Huy rất có ấn tượng với mẹ, mẹ cậu thông minh, giỏi giang, mạnh mẽ và vui tính vô cùng. Những ấn tượng đó xảy ra vào mấy năm trước rồi. Mấy năm gần đây, có lẽ do bận bịu với công việc nên cậu hiếm khi gặp mẹ dù cho hai người ở chung một nhà.

Tám giờ rưỡi bố của Việt Huy mới đi làm về. Việt Huy ngồi xem ti vi một lúc, nói chuyện phiếm với bác giúp việc về mấy thứ xung quanh. Tiếng động cơ ô tô bên ngoài vừa tắt, Việt Huy cười thầm biết rằng bố đã về. Cậu vẫn để ti vi đó, chạy thộc mạng ra ngoài sân gọi lớn "Bố!!!"

Bố cậu cũng không khác mấy chạy lại gần cậu "Huy!!!" Một tay ông cầm cặp tài liệu, tay kia xách một túi đồ ăn còn nóng hổi. Việt Huy đỡ lấy túi đồ ăn cười to, bố cậu - ông Quang vỗ vai cậu đôm đốp. Hai bố con vui vẻ khoác vai nhau vào nhà. Bác Nga chào ông, đón lấy túi thức ăn kia từ tay Việt Huy rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị bày bữa tối.

"Mẹ không ăn hả bố?" Việt Huy gắp lấy miếng thịt bò vào bát, đưa mắt nhìn bố cậu. Ông Quang nghe thấy vậy liền nuốt thức ăn trong miệng, giọng trầm trầm nói "Chắc có lẽ, tý nữa mẹ con sẽ ăn." Ông lấy tờ giấy lau miệng rồi quay đầu gọi người giúp việc "Thu dọn ít đồ rồi mang lên tầng cho bà ấy đi."

Việt Huy lại cắm cúi vào ăn, cậu chẳng biết nên nói gì nữa nên đành chuyển chủ đề. Vì hai bố con hợp nhau về sở thích cũng như tính cách nên trò chuyện vô cùng tốt. Từ chuyện trên trường hay ti vi, thời sự, tất tần tật những gì họ thấy thú vị đều kể hết. Ăn xong, bác Nga bưng đĩa táo từ tủ lạnh ra cho hai người ăn. Việt Huy ăn thêm mấy miệng rồi mới lên tầng học bài.

Trường cậu học lượng bài tập khá nhiều. Song, Việt Huy thường làm chúng vào thời gian rảnh rỗi hoặc những lúc buồn chán vì đó là thứ duy nhất khiến cậu không phải bận tâm đến thế giới này. Trong mắt cậu, ngoài gia đình ra thì chẳng có gì là thú vị cả. Tuy nhiên, Việt Huy vẫn thường xuyên xem tin tức. Nó là thứ duy nhất để cậu mở đầu cho việc trò chuyện. Phải biết nhiều, hiểu nhiều mới nên nói với người khác, bố cậu đã từng dặn cậu điều đó.

Việt Huy mở quyển bài tập hóa học ra, làm mấy bài còn dư trong nửa tiếng. Đúng mười giờ, cậu tắt điện bàn học, vươn hai tay lên cao rồi đứng dậy, đi đến tủ sách. Cậu lấy một cuốn sách ra, tìm lấy chiếc chìa khóa bằng bạc sáng loáng. Không để ai quấy rầy, Việt Huy chốt chặt cửa phòng, đi đến tủ sách đẩy một cái không quá mạnh. Một cánh cửa xuất hiện trước mặt cậu. Mở khóa cửa, Việt Huy lặng lẽ bước vào. Chiếc cửa nhẹ đóng lại, Việt Huy cứ thế đi vào trong căn phòng bí mật của riêng cậu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro