Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, thời tiết vẫn không có gì chuyển biến quá rõ rệt, mặt trời vẫn chiếu sáng trên trên bầu trời cao, cây cối vẫn tĩnh lặng đứng bên đường, người người vẫn qua lại trên phố. Nhưng, có một việc không ngờ tới, Việt Huy đi xe đạp đến trường.

Từ lâu, chiếc xe đạp địa hình mà bố tặng cậu vẫn bị vứt xó ở gara. Việt Huy cũng chẳng có hứng đạp xe đến trường vì trên đường lúc nào cũng hệt như giờ cao điểm. Không những thế lại còn phải qua mấy cái đèn tín hiệu mới đến được trường học.

Thế nhưng, mới sáng sớm tinh mơ con gà còn chưa kịp gáy thì Việt Huy đã nhanh nhanh chóng chóng lấy xe đạp đã bị bao bọc bởi mấy tầng bụi ra để sửa sang đôi chút. Cậu hì hục một lúc lâu rồi hả hê vì đã “làm mới” được chiếc xe đạp cũ của mình, thực ra chỉ là rửa sạch, bơm hơi, nâng yên, nhưng đối với cậu đó là việc làm không tưởng. Bởi lẽ, từ nhỏ đến giờ việc gì trong nhà cũng có người làm cả, chỉ cần cậu muốn là có trong phạm vi nhất định.

Đạp xe đến trường, Việt Huy dắt xe vào nhà xe của trường, chạy vùn vụt lên lớp. Con người thích vận động như cậu thì lúc nào cũng trong trạng thái tràn đầy sức lực, trừ khi cơn lười ập đến một cách bất ngờ. Bước đến cửa lớp, Việt Huy thở phì phò bước vào. Trán cậu hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, mặt đỏ ửng tiến về bàn cuối lớp gần cửa sổ.

Cậu mở toang cửa sổ ra để gió ngoài thổi vào nhưng có vẻ chỉ làm chỗ cậu nóng thêm. Bạn cùng bàn của cậu, Nguyệt Anh, đấm vào vai Việt Huy một cái thật mạnh, quát “Ngáo à!? Lớp đang bật điều hòa mày mở cửa làm gì?” cô bực tức đứng lên, đi ra đóng cửa sổ lại. Việt Huy ngơ ngác bởi nắm đấm vừa rồi, xoa xoa bả vai vừa bị đấm đến tê dại. Lúc Nguyệt Anh ngồi về chỗ, cậu thở dài một hơi, lấy bút chọc chọc cô “Ê, hay đổi chỗ cho tao, mày vào trong tao ra ngoài. Có gì lúc tao vô tình mở cửa sổ thì mày đóng cho tiện.”

Nguyệt Anh lườm cậu một cái, lấy bút chọc lại “Ai rảnh”. Cô đưa tay vào ngăn bàn, lấy ra một cuốn tiểu thuyết dày, ngó nghiêng xung quanh rồi mới cắm cúi đọc. Việt Huy cười đểu đưa tay chôm lấy cuốn tiểu thuyết kia, nhanh mắt đọc mấy đong chữ trong đó.

“Đừng mà, đừng... a... hự.

Triệu Mặc Phi cứng đờ người, thứ cứng rắn của Lý Vương Minh đâm vào trong cậu...”

Việt Huy đọc được một nửa thì bị Nguyệt Anh đấm một chưởng vào giữa bụng Việt Huy làm cậu kêu lên một tiếng, thả cuống tiểu thuyết đam mỹ kia ra, ôm bụng cố nén cơn đau. Cậu gục mặt xuống bàn, im lặng ngẫm nghĩ “Thế này là hỏng rồi”

Cái bàn học trên lớp như có thứ gì đó khiến ta dễ đi vào giấc ngủ, Việt Huy chỉ nằm có chốc lát là lăn ra ngủ liền. Nguyệt Anh thấy thế vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô kéo tai của Việt Huy thật mạnh, làm mọi hành động để khiến cho con người có thể ngủ xuyên lục địa này tỉnh giấc. Quá mệt mỏi, Nguyệt Anh cũng chán nản mà nằm xuống ngủ cùng.

Tiếng trống trường vang lên một hồi, Việt Huy vươn vai đứng dậy, chậm rãi đi ra hành lang xếp hàng. Vì đã là học sinh cuối cấp nên khăn quang đỏ không cần phải đeo nữa, thế nhưng lúc nào Việt Huy cũng nhét nó vào cặp sách. Vừa mới chớp mắt đánh một giấc ngon lành, do chưa tỉnh ngủ, Việt Huy chạy lại chỗ lấy khăn trong cặp đeo vào.

Lớp trưởng che miệng cười, cố gắng nghiêm túc hô mọi người điểm số. Thấy mọi người cười lớn, Việt Huy bật tỉnh cởi khăn quàng đỏ. Thế nhưng, tiếng cười vẫn không ngừng lại. Cậu nghi ngờ mà nhìn xung quanh mình. Nhìn mãi chẳng thấy gì, Việt Huy ngãi đầu hỏi lớp trưởng “Lưng tao có gì hả?” lớp trường nói lắp chối là không có, Việt Huy nghi ngờ, đưa tay sờ soạng lưng mình. Không có thật. Cậu đưa tay lên đầu vuốt một cái thì sờ thấy một thứ gì đó cắm giữa đỉnh đầu mình. Việt Huy lấy nó xuống, nhìn bông hoa giả màu hồng phấn trong lòng bàn tay, nói “Đứa nào cắm?”.

Mọi người trong lớp im lặng nhìn cậu lắc nói rằng không phải mình làm,Việt Huy đưa mắt nhìn Nguyệt Anh đang thong thả xem bài vở. “Mày đúng không?” Việt Huy đấm vào lưng Nguyệt Anh không quá mạnh. Nguyệt Anh kêu lớn “A! Đau! Đàn ông con trai ai đánh con gái như thế! Đau quá!” cô ôm mình cúi xuống diễn thật sâu. Lớp trưởng – Thành Trung thấy thế liền ra cản “Cậu làm gì thế? Người ta chỉ đùa một chút thôi mà”.

Việt Huy hừ một cái, vứt bông hoa ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn Thành Trung một cái. Thành Trung cũng không rảnh quản nữa liền đi về chỗ.

Tiếng trống vang lên, cô giáo chủ nhiệm đi vào. Cả lớp đứng lên chào cô rồi xôn xao bàn tán. Sau lưng cô có một người. Vóc dáng rất cao, nhìn khoảng gần một mét tám. Nước da trắng sáng, bộ tóc được chải khá tỉ mỉ đen bóng như vuốt keo. Anh ta đẩy gọng kính vàng lên, nở một nụ cười thân thiện. Cô giáo chủ nhiệm thấy mấy học sinh phía dưới ồn ào liền ho một tiếng, đưa tay về phía người con trai kia. “ Đây là anh Thiện Quân, học sinh cũ của cô, hiện tại là học sinh  lớp chuyên Hóa.” Cô chủ nhiệm mỉm cười, nói với giọng điệu đầy tự hào.

Thiện Quân cũng cười, giọng nói trầm trầm, cực êm tai “Hôm nay trường anh tổ chức cho học sinh về thăm trường cũ đồng thời qua đó tạo điều kiện để tụi anh chia sẻ, góp ý cho các em chuẩn bị bước vào cấp 3. Anh rất mong các em sẽ lắng nghe, trao đổi và hợp tác với anh qua buổi trò chuyện hôm nay.”

Mấy học sinh ở dưới đồng thanh vỗ tay, chỉ riêng Việt Huy chẳng thèm quan tâm đến người kia. Cậu chống cằm nhìn ra cưới sổ, ngắm nhìn trời cao đất rộng. Nguyệt Anh hụych cậu một cái, ý bảo vỗ tay. Việt Huy chẳng bận tâm, như bức tượng đúc im lặng ngắm nhìn cảnh thiên nhiên đầy cỏ cây hoa lá.

Nguyệt Anh cũng kệ, cô giờ chỉ muốn ngắm anh đẹp trai đang đứng trên bục giảng kia thôi. Mấy bạn nữ trong lớp cũng vậy, mê mẩn ngắm nhìn Thiện Quân.

Thiện Quân vừa nói vừa mỉm cười, anh bước chậm rãi quanh lớp mấy vòng rồi dừng lại ở chỗ Việt Huy, vỗ vai cậu như vẻ thân thiết, nói “Vậy em có nguyện vọng gì chưa?” Việt Huy giật mình, quay đầu nhìn anh ta, cậu né khỏi bàn tay kia, nói một câu rất tự nhiên “Chưa” rồi cười một cái tạo vẻ vô cùng ngu ngốc.

Thiện Quân vỗ vai cậu mấy cái rồi đi ghé sát tai cậu, nói thầm “Nghĩ lại xem”. Anh quay đi nói tiếp với cả lớp. Gần hết một tiết học, bầu không khí trong phòng học thoải mái đến lạ thường. Thiện Quân vui vẻ trao đổi liên lạc với một số người rồi hẹn gặp nhau ngoài giờ. Nguyệt Anh ríu rít với hội con gái trong lớp bàn tán về Thiện Quân. Việt Huy nghe đến ngứa cả tai, cậu đi ra ngoài lớp, hít thở không khí trong lành. Vừa vươn vai, tay cậu đập thẳng vào ngực của Thiện Quân. “Xin lỗi” Việt Huy thu tay lại, nhìn Thiện Quân chỉnh lại gọng kính “Không sao.” Anh ta nhìn thấy cậu, nụ cười trong mắt Việt Huy vô cùng giả tạo kia lại hiện lên. “À, cậu tên gì? Vừa nãy câu trả lời của cậu khiến anh hơi bất ngờ đó.” Việt Huy đáp lại anh với vẻ chẳng có tý thân thiện nào. Thiện Quân khoác vai cậu tỏ vẻ muốn làm quen. Anh bảo cậu lưu số của anh lại, có gì anh đều sẵn lòng giúp đỡ. Việt Huy cũng theo đó ừ ừ gật gật cho có lệ.

Vào tiết tiếp theo, Việt Huy cảm thấy rất chán nản. Cậu vẫn ghi chép bài đầy đủ, chỉ có điều cậu không để cái gì vào đầu cả. Rồi liên tiếp như vậy đến tiết cuối cùng, cậu bị cô giáo gọi lên kiểm tra miệng. Việt Huy giả vờ đau bụng, mặt nhăn nhó mà xin cô vào phòng y tế. Vì là học sinh có học lực tương đối tốt nên cô giáo cũng không nói một hơi lời liền đồng ý. Việt Huy thành công tẩu thoát khỏi phòng học nhàm chán kia.  

Đang giả bộ lết đến phòng y tế, Việt Huy cảm thấy không có ai liền đứng lên chạy về phía nhà vệ sinh. Vào đến nơi, đập vào mắt cậu là cảnh tượng hai người con trai đang hôn nhau. Việt Huy hết hồn núp vào góc tường nhìn lén họ. Cả người cậu dưng hết lông tơ, không phải là lần đầu thấy người ta hôn nhau giữa ban ngày ban mặt, thậm chí cả hai người là nam mà là cái người vừa xin liên lạc của cậu - Thiện Quân đang hôn một nam sinh nào đó.

Việt Huy hít một hơi sâu, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh với thần thái vô cùng bình thường. Cậu lướt qua họ như không thấy gì, đi vào phòng vệ sinh, chốt mạnh cửa. Mặc kệ cho ngoài kia có gì nóng, Việt Huy trước tiên là giải quyết nỗi buồn đã kìm nén từ lâu. Sau khi được giải tỏa nỗi buồn,  Việt Huy kéo khóa quần lên, thỏa mãn đi ra.

Đi đến bồn rửa tay, Việt Huy lấy chút nước rửa mặt đồng thời vuốt tóc ra đằng sau. Vừa ngắm mình trong gương vừa cười toe toét. Bất chợt Thiện Quân bước đến chỗ cậu, đưa tay vỗ vai cậu “Này, cậu là Việt Huy đúng không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu” Việt Huy quay đầu lại, đứng hình, mở to mắt nhìn Thiện Quân mặt mày nghiêm túc đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro