Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1."Reng... Reng...." :
-Alo, mẹ à. Có chuyện gì mà tối lại gọi cho con vậy?
-C-chị con... bị bệnh nặng, bác sĩ nói chỉ sống vài tháng nữa..... cần tiền gấp mà nhà mình kẹt quá....
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn, kèm chút lo lắng và buồn.
-Nhưng....-
-Con ráng giúp mẹ, mẹ biết có thể khó với con, nhưng con cố xíu nhé...
-Dạ...
"Tút... tút.." Dù đã đồng ý nhưng em thật sự không biết phải giúp mẹ và chị như nào. Em tên Dương Minh Kỳ, là học sinh cấp 3. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả khiến em thường xuyên phải đi làm thêm những công việc ngoài giờ. Em gầy hơn các bạn cùng trang lứa, thành tích của em cũng không hẳn là giỏi, nhưng có thể xin vào được vài trường ổn áp. Bình thường em đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể đủ khả năng chi trả cho cuộc sống của mình, bây giờ chị bị bệnh thì cậu phải cố gắng đến nhường nào đây? Đêm đó em nằm nghĩ mãi, em phải làm thêm những công việc nào nữa. Nếu đột nhiên em không còn tiền thì chị cậu sẽ ra sao? Chị luôn là người em yêu thương nhất, em không muốn làm chị phải đau hay thất vọng.
Hôm sau đi học, em không thể tập trung nổi. Bỗng có người đằng xa chạy lại đạp mạnh vào lưng em một cái
-Á!! Anh làm gì vậy?
-Tiền của tao đâu?
Thì ra là Hứa Vĩ Tịnh, tên trùm trường đáng ghét mà cả trường đều phải khiếp sợ.
-Anh, anh hoãn lại cho em vài tháng được không-
-Nghĩ gì vậy nhóc? Đưa tiền tao hoặc mày ăn đập.
-Anh à, tháng sau em trả... N-nếu anh đồng ý, anh muốn gì em cũng làm!
-Hm? Thật ư nhóc?
-Nhóc làm người yêu tao đi?
-D-Dạ!!?
-Em không bán thân anh ơi...
Hắn ta cốc đầu cậu:
-Ngu vãi, giờ tao hỏi, mày cần tiền đúng không?
-Dạ, đúng rồi...
-Mẹ tao cần tao dẫn người yêu về ra mắt, mày đóng giả người yêu tao, tao cho mày tiền. Coi như tao và mày đang giao dịch.
-K-không được đâu anh à...
-Mày không đồng ý? Vậy đưa tiền hôm nay đây cho tao!
Em biết nếu em bảo không có tiền sẽ bị ăn đập, nhưng yêu cầu kia quá khó với em. Em còn người chị đang bệnh ở nhà, nếu không có tiền thì làm sao để cứu chị em? Biết không còn cách nào, em đành mở lời đồng ý.
-Nếu em đồng ý, anh sẽ đưa em tiền đúng chứ?
-Đúng.
-Vậy... anh và em sẽ giao dịch trong bao lâu?
-Chịu. Đến khi nào mẹ tao không cằn nhằn về chuyện tình cảm của tao nữa thì thôi.
-...Em đồng ý giao dịch này.
-Biết điều đấy.
Nói xong hắn liền rời đi. Hôm nay xui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro