Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về nhà, em lập tức gọi cho mẹ.
-Alo, mẹ à! Chị sao rồi mẹ?
-Có vẻ chị con đang yếu đi...
-Con sắp có tiền trả viện phí cho chị rồi, mẹ không cần lo nhé!
-Trời ạ, con lấy tiền ở đâu vậy? Biết tiền viện phí lớn cỡ nào không mà con nói thế hả?
-Con đi làm thêm việc thôi. Con đã nói con sẽ cố gắng mà mẹ!
-Đừng ép bản thân quá nhé con, học tập cho tốt vô là được rồi con ạ.
-Dạ mẹ. Con cúp máy đây.
-Ừ, ngủ sớm nhé con.
-Mẹ cũng vậy ạ, con chào mẹ...
Hôm sau em vừa đến đã thấy hắn ta chờ từ khi nào rồi. Hắn thấy em thì vẫy em lại, choàng tay qua khoác vai em và nói:
-Cuối tuần rảnh không? Về nhà anh giới thiệu với bố mẹ.
-Thứ bảy này luôn ạ?
-Tuỳ nhóc.
Em cảm thấy hắn khác hẳn so với bình thường, hiện tại hắn rất dịu dàng, còn nhẹ nhàng xưng hô "anh-em". Nếu thường ngày, bây giờ có khi em đã bị hắn đánh vì thiếu tiền rồi.
-Dạ, vậy thứ bảy em qua.
-Được, chiều anh qua đón, vào lớp đi sắp có tiết rồi đó.
-Dạ vâng, em chào anh.
Vừa vào lớp, cậu bạn cùng bàn hỏi tôi:
-Này Tiểu Kỳ, cậu thân với trùm trường lắm à?
-Không hẳn, tớ với cậu ấy chỉ là bạn thường thôi!
-Nãy tớ thấy hắn khoác vai cậu, hắn chưa từng làm vậy với ai kể cả người bạn đã theo hắn bảy năm trời! Cậu cẩn thận, có khi hắn có âm mưu gì với cậu đó!
-Ừm, tớ biết rồi. Cậu không cần lo quá đâu! Tớ ổn thôi.
-Tớ biết, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận chút.
-Tớ cảm ơn, tớ sẽ cẩn thận.
Tan học, hắn lái xe tới và nói sẽ đón em đi ăn. Em nhất quyết từ chối vì sợ bạn học hiểu lầm, hắn tức giận nhìn tôi nó nhỏ:
-Tôi thuê cậu chính là để công khai cậu là người yêu tôi, đừng để tôi xé xác cậu!
Em biết nếu em từ chối hắn sẽ lập tức giết chết em, em từ từ ngồi lên xe.
-Ôm chặt vào.
Nói xong hắn liền vồ ga và phóng vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro