Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi ăn đồ Vĩ Tịnh mua cho, đúng là ngon thật nhưng nuốt không trôi bởi nhưng câu hỏi liên tục từ bạn cùng lớp. Em chỉ muốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tin này thật sự quá nổi, đến cả các giáo viên trong trường cũng nghe. Đứa bạn thân em tên Khương Diệp Chi nhảy ra cốc đầu em rồi càu nhàu:
-Bao nhiêu người không yêu, tại sao lại yêu cái thằng không ra gì thế hả bạn tôi ơi? Lỡ sau nó đánh mày thì mày có phản kháng được lại không? Bỏ ngay cho tao cái thằng đần này!
-Thì... tao có biết đâu... Do....
-Mày nín! Thôi, tao hiểu rồi, do tự nhiên tao thấy nó cũng tốt nên mới yêu đúng không?
-Không có mà...
-Thôi, tôi chịu bạn! Tôi đi.
-Ơ này!?
Diệp Chi bỏ đi, em muốn giải thích với nó rằng đó là do em bị hắn ép buộc nhưng lại không dám. Nếu hắn biết em nói cho cô ta hắn sẽ giết em mất.
Tan học, hắn cũng đứng sẵn ngoài cổng trường chờ em. Em vừa ra hắn đã sửa tóc cho em.
-Tóc bị vểnh rồi.
-Hôm nay đi đâu vậy anh?
-Có đồ mai về ra mắt chưa?
-Dạ... Chưa ạ..
-Để anh đưa đi mua nhé.
-Thật ạ?
-Thật.
-Em cảm ơn... Anh thực sự tốt quá.
Hắn đưa em đến một cửa hàng quần áo lớn, bảo em thích gì cứ lựa, hắn mua cho em. Em không dám chọn nhiều, chỉ mua đúng một bộ để mai về ra mắt gia đình anh. Mua đồ xong, hắn chở em về nhà.
-Em ăn gì không? Anh mua.
-Dạ thôi, em ăn ít mì gói là được rồi. Em không phiền anh nữa.
-Ở đó, anh mua về cho.
Nói xong hắn liền phóng đi mua mì cho em. Khi về, trên tay hắn ngoài mì còn có thêm một túi táo nhỏ.
-Em ăn táo không? Anh mua cho em nè.
-Nhiều quá. Em cảm ơn anh nhé!
-Ừm. Anh về đây.
-Dạ, anh về cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro