Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , em đã dậy và soạn đồ, quần áo sao cho chỉnh chu nhất. Mới tới trưa hắn đã phóng tới nhà em.
-Chuẩn bị xong chưa?
-Dạ rồi ạ.
-Đi thôi.
-Dạ.
Tới nhà hắn, bố mẹ hắn rất nhiệt tình. Vừa tới cổng, cô chú đã ra chào đón Tiểu Kỳ.
-Cháu học cùng Tiểu Tịnh nhà cô sao?
-Cháu ở lại ăn cơm, nhìn cháu gầy quá nhỉ.
-Dạ, cháu bình thường vẫn vậy thôi cô ạ.
-Minh Kỳ à, cháu phải dạy bảo tốt cho thằng nhóc nhà cô đó, nó hư lắm.
-Dạ vâng.
"Ồn ào." hắn thầm nghĩ.
-À, Tiểu Kỳ, cô tặng cháu ít bánh này. Bánh này cô làm đấy, cháu ăn thử nhé.
-Dạ, cháu cảm ơn. Cô tốt quá ạ.
Ăn cơm xong hắn gọi em ra ngoài nói chuyện.
-Tiền này.
Hắn đưa em 10 triệu rồi nói tiếp:
-Anh đưa về.
-Dạ vâng.
Tới nhà, em chuyển 15 triệu vừa kiếm được cho mẹ. Mẹ lập tức gọi em tra hỏi:
-Minh Kỳ, con lấy đâu nhiều tiền vậy? Con có làm chuyện gì không?
-Dạ không đâu ạ. Con chỉ đi làm thêm vài công việc thôi.
-Trời ạ. Con không được làm gì sai trái đâu đấy!
-Dạ vâng, con luôn nghe lời mẹ mà. Mẹ đừng lo!
-Nhớ đấy mà làm. Muộn rồi, con nghỉ đi.
-Mẹ cũng vậy.
Cúp máy, em nhìn sang đống đồ mà mẹ hắn đã tặng. "Ồ, nhiều thật...". Em cầm một chiếc bánh lên ăn thử, vị cũng không tồi. "Cô làm bánh ngon thật, mình sẽ đem cho mẹ và chị một ít". Em thầm nghĩ, rồi liền lấy máy nhắn cho mẹ.
:Mẹ à, mai con tới thăm chị nhé?
:Được. Chị nhớ con nhiều lắm đấy.
Cũng muộn rồi nhỉ. Em định sẽ xem điện thoại một chút rồi ngủ. Một lúc sau, điện thoại vẫn sáng mà hình như em đã ngủ quên từ khi nào.
"Reng!! Reng!!"
-A... mấy giờ rồi nhỉ? mình phải tới bệnh viện thôi...

-Chị à, em tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro