Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngẩn ngơ nhớ lại chuyện cũ thì cậu lại bị giọng nói làm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:

"Các trò làm bài tập tôi giao trên bảng, một lát nữa sửa bài"

Lời nói như một bùa chú, cả lớp đồng loạt cầm cây bút trên tay rồi bắt đầu chăm chú viết viết ghi ghi vào vở.

Giao bài tập xong thầy cũng bước xuống khỏi bục giảng, đi vòng quanh lớp, lướt qua từng bàn từng bàn.

Trong lúc đó, ông cũng "tiện tay" phạt những học sinh đang chìm trong giấc mộng kia.

Đến bàn của Minh Nguyên và Thiệu Quân thì ông dừng lại, cất giọng hỏi:

"Sao hai trò lại xem chung quyển sách? Sách này là của ai?"

Nghe giọng nói thì cả hai người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt của Thiệu Quân thoáng lướt qua Minh Nguyên rồi định mở miệng giải thích thì có một giọng nói lắp ba lắp bắp nho nhỏ đáp:

"S..sách em đ..để quên ở..ở nhà ạ"

"Sao đầu giờ không lên báo cho tôi"

"Em...em..."

"Trò đứng đến cuối tiết, một chút lên sửa bảng sửa câu 3"

Rồi ông cũng rời đi, lúc này Thiệu Quân mới nhỏ giọng nói với cậu:

"Sao cậu không nói sự thật?"

"......"

"Cậu không muốn tôi bị phạt à?"

Cậu gật gật cái đầu nhỏ của mình rồi thầm nghĩ

Dù gì cậu ấy cũng là bạn học mới, lại được nhiều bạn bè yêu thích như vậy. Cậu ta bị phạt chắc nhiều bạn học không muốn chơi cậu ấy nữa.

"Nhưng người có lỗi là tôi mới đúng chứ?"

"....."

Thấy cậu không trả lời, Thiệu Quân liền lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi rời khỏi chỗ ngồi tiến đến bàn giáo viên.

Không biết cậu ta nói gì với thầy Hứa nhưng lúc Thiệu Quân xoay người về chỗ thì ông cũng nói cậu có thể ngồi xuống, không bị phạt nữa.

Về chỗ ngồi Thiệu Quân không nhịn được xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ rồi nói:

"Nhóc con, không được nói dối."

Khoé môi cậu ta cũng nhếch lên, Minh Nguyên không đáp lại mà chỉ cúi đầu xuống mong rằng che đi gương mặt cùng vành tai đỏ của mình.

Tiết học đầu tiên dần dần cũng trôi qua, mọi người dường như được thả lỏng đôi chút.

Cứ nhứ thế, đầu mỗi tiết thứ 2 và thứ 3, Thiệu Quân đều lên nói gì đó với giáo viên rồi mới yên tâm quay về chỗ ngồi.

Minh Nguyên tò mò không biết anh và giáo viên nói chuyện gì nhưng mà lần nào Thiệu Quân quay về chỗ cũng trông rất vui vẻ, mặc dù không cười nhưng đôi mắt cậu ta lại hiện lên điều đó.

Cứ như thế một trái một phải cùng nhau xem 1 quyển sách trong 3 tiết đầu ngày hôm đó

Chẳng lâu sau giờ ra chơi cũng đến, giáo viên vừa bước ra khỏi cửa lớp thì lớp nháo nhào lên, rất nhanh chóng bàn của cậu đã tụ tập thành 1 nhóm náo nhiệt.

Đa số là các bạn nữ lại làm quen cũng như giới thiệu tên mình với cậu, một vài bạn còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Thiệu Quân để nói chuyện.

Đám đông nhộn nhịp như thế nhưng khiến cậu cảm thấy ngộp thở, lúc trước chỉ ngồi một mình nên cậu tự do ra vào chỗ ngồi nhưng bây giờ có thêm một người khác, phía sau ghế cậu ta cũng không có một chỗ trống vừa đủ để cậu đi qua hết.

Cậu do dự rồi gọi:

"Th..Thiệu Quân"

Không biết do tiếng cậu quá nhỏ hay là tiếng ồn của mấy bạn nữ kia lấn át giọng nói của cậu khiến Thiệu Quân không nghe thấy Minh Nguyên gọi.

Xung quanh ai cũng cười cười nói nói, ngay cả cậu ta cũng vậy, chỉ mình cậu cảm thấy không thở nổi tronh cái không khí này. Vì vậy, cậu dùng hết sức bình sinh quan sát xung quanh một hồi thì tìm thấy một lối ra khác nhưng hơi tốn sức.

Vì bàn cậu là bàn kế cuối, bạn học bàn sau đều đã đi hết rồi, suy tính một hồi thì cậu quyết định cầm một quyển tập, một cây bút chì và cục gôm rồi nép mình lại thành một cục tròn nhỏ nhất có thể rồi chui qua gầm  của bàn cuối cùng.

Thế là thành công tẩu thoát khỏi cái không khí ngộp thở ấy. Khoảnh khắc chui qua được gầm bàn khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trớ trêu thay, cậu đứng lên cho hẳn hoi thì ống quần chân trái lại bị vướng vào con ốc lỏng bị đẩy ra một khoảng của bàn học.

Và thế là cậu bị ăn một cú té điếng người kèm theo cái bàn cũng theo cậu ngã xuống trúng ngay chân cậu, đồ dùng vốn trên tay cậu cũng nằm lăn lóc chung với dụng cụ trên cái bàn bị ngã kia trên sàn lớp.

Mọi người đang vui vẻ nghe tiếng động mạnh thì theo phản xạ quay lại chỗ cậu, ai cũng đứng hình mất vài giây rồi cùng nhau dựng bàn đứng lên.

Trong khi các bạn nữ dựng bàn lên cũng như nhặt những thứ đồ nằm trên sàn thì cậu ta bước lại rồi ân cần hỏi:

"Có sao không? Có đi được tới phòng y tế không?"

Dù đau nhưng cậu cắn chặt răn rồi dùng giọng run rẩy nói

"Kh...không sao, mình vẫn đ..đi được"

Sau đó cậu gắng đứng lên nhưng chân cậu không có tí sức lực nào nhưng cảm giác đau nhói kia cậu vẫn cảm nhận được.

Thiệu Quân nhìn cảnh cậu chật vật một hồi dường như mất kiên nhẫn nên đành ra tay giúp đỡ.

Một tay cậu ta nắm cổ tay cậu, tay kia vịn eo rồi từ từ kéo cậu dậy khỏi sàn.

Nói là kéo chứ cậu ta không dám dùng lực nhiều sợ ảnh hưởng tới vết thương của cậu.

Không lâu sau hai người đứng lên được rồi thì cậu ta lại hỏi:

"Chân cậu ổn ko? Có đi được hay không?"

"Đ..đi được"

"Vậy tôi dìu cậu xuống phòng y tế"

"Cậu...cậ không biết phòng y..y tế ở đâu, s..sao dìu mình xuống được?"

"Tôi biết phòng y tế ở đâu nên cậu khỏi cần lo, chân cậu mới là thứ đáng lo kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro