Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Thiệu Quân hướng mặt về phía một bạn học nói:

"Nếu vào tiết mà cậu thấy tôi chưa vào lớp thì nhờ cậu nói với giáo viên giúp tôi nhé?"

"Ừ, được"

Nói rồi Thiệu Quân lại quay sang hỏi Minh Nguyên một lần nữa:

"Cậu đi được không? Cần tôi cõng không?"

"K..không"

"Vậy được rồi, tôi dìu cậu xuống phòng y tế"

"C..cảm ơn"

Sau đó Thiệu Quân vừa đỡ vùa nương theo cậu mà đi nhưng vì chân của Minh Nguyên còn khá đau nên đi cứ cà nhắc. Một hồi lâu sau mới đi đến được cửa lớp.

Thiệu Quân nhất thời hơi khó chịu, với tốc độ này thì tới ngày mai còn chưa tới được phòng y tế cộng thêm từ nãy đến giờ cậu ta đều quan sát nét mặt của Minh Nguyên.

Mỗi lần Minh Nguyên bước đi là một trận đau ầm ĩ truyền tới khiến mặt cậu không khỏi hiênn lên vẻ méo mó vì đau.

Nhìn dáng vẻ Minh Nguyên mà Thiệu Quân thầm nghĩ:

"Thật cứng đầu."

Nhịn hết nổi, Thiệu Quân nhanh chóng đề nghị:

"Này, hay tôi cõng cậu xuống phòng y tế cho nhanh?"

Không đợi cậu trả lời mà Thiệu Quân nói tiếp như ngầm thừa biết câu trả lời rồi:

"Cậu từ chối cũng vô ích, với cái chân không đứng nỗi này thì cậu từ lầu 3 có thể xuống được tầng trệt hay không?"

Minh Nguyên lắc cái đầu.

"Vậy thôi thì tôi cõng cậu xuống tầng cho nhanh, nhé?"

"......"

Lúc này chưa kịp nói thì người kia hạ thấp giọng xuống, vẻ mặt cũng có chút doạ người nói:

"Cậu không muốn tôi cõng thì tôi bế cậu nhé? Cậu thích bế kiểu nào? Kiêu công chúa? Hay cậu muốn tôi vác cậu như cái bao tải trên vai? Cậu chọn đi."

"Không...không, cậu cõng mình được rồi, không cần...bế đâu"

Thiệu Quân như nhận được câu trả lời như mong muốn thoải mái nhếch khoé miệng.

Thiệu Quân vốn đang bên cạnh nhanh chóng tiến tới trước mặt đưa lưng về phía cậu ra dấu cậu có thể lên.

Minh Nguyên chần chừ một lúc rồi từ từ đi lại gần đặt bàn tay lên đôi vai rộng trước mặt rồi từ từ dán cả người lên lưng của người kia.

Chật vật một xíu nhưng rất nhanh, Minh Nguyên đã trở thành một con gấu Koala bám lên "thân cây" kia.

Thiệu Quân cảm thấy người kia đã yên vị trên lưng của mình rồi mới bắt đầu bước đi.

Đi được một lúc, Thiệu Quân chợt khẽ bật cười rồi nói:

"Cậu nhẹ thật đấy, nhìn cậu cũng cao ấy chứ mà không ngờ cậu lại nhẹ đến như thế. Chắc tôi cõng cậu chạy mười vòng sân chắc cũng không nhằm nhò"

"......"

"Ăn nhiều một chút, tôi sợ là gió sẽ thổi bay cậu đấy."

Vừa nói Thiệu Quân vừa quay đầu lại muốn nhìn biểu hiện của cậu nhóc trên lưng mình thì thoáng giựt mình.

Vừa quay đầu thì thấy mặt của Minh Nguyên chỉ cách môi mình có vài xen-ti-met thôi. Không khí có phần hơi....lúng túng.

Yết hầu của Thiệu Quân khẽ chuyển động nhưng rất nhanh thì quay đầu lại.

"A..."

"Sao vậy?"

"Chân..chân đau"

"Tôi đụng trúng sao?"

Cậu gật đầu

"Xin lỗi, cũng gần đến phòng y tế rồi, cậu nhịn đau một chút"

Nói rồi tay đay nâng chân của Minh Nguyên khẽ dịch xuống một chút rồi Thiệu Quân khẽ hỏi:

"Như vậy còn đụng trúng làm cậu đau không?"

"Kh..không đau nữa"

"Ừ"

Vì sợ cậu đau nên bước chân của Thiệu Quân có phần nhanh lên, không lâu sau thì hai người cũng đến phòng y tế, một giọng nam truyền tới:

"Bị thương hay gì sao?"

Thấy một người đàn trên người mặc chiếc áo blouse đi ra, Thiệu Quân khẽ gật đầu chào ông rồi giải thích tình trạng chân của Minh Nguyên.

Nghe xong ông khẽ gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu rồi ra hiệu cậu vào trong để ông xem vết thương của cậu.

Sau một hồi thì ông nói:

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ bị bầm tìm một mảng khá lớn. Đây là thuốc để bôi lên đây"

Ông vừa nói vừa đưa ra một tuýp thuốc cho cậu rồi dặn dò thêm:

"Về nhà nhớ lăn trứng gà ấm để nhanh tan máu bầm nhé! Nhớ thoa thuốc đều đặn."

"Vâng, em...em cảm ơn ạ"

Vết thương của cậu tuy không nặng nhưng một mảng bị bầm tím kia trông có phần hơi đáng sợ, cậu sợ rằng nếu về nhà cô mà nhìn thấy thì sẽ lo lắng lắm.

"Được rồi, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng. Nếu cần thì xin nghỉ 1 tiết nằm ở đây nghỉ ngơi cũng được."

"Không cần đâu ạ"

"Ừ, vậy lên lớp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro