Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẽ được một hồi lâu thì cũng xong, giơ bức tranh ra xa một chút như để chiêm ngưỡng toàn bộ thành quả của mình.

Bức tranh chỉ có một cậu thiếu niên có gương mặt hung hăng dữ tợn, xung quanh toàn là ổ bánh mì...

Có vẻ như bức tranh trông có phần hơi ấu trĩ, mang theo chút sự buồn cười.

Ngoài trời cũng đã xế chiều, cậu vội vã mặc chiếc áo khoác có phần hơi cũ kỹ rồi nhanh tay lấy ba chục nghìn hôm qua cậu đã giấu và nhét vào túi áo khoác.

Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng, xuống tầng trệt, cậu ngó ngàng xung quanh nhưng không thấy ai. Trong lòng cậu liền thở phào nhẹ nhõm, vừa định xỏ đôi dép vào thì đằng sau có giọng nói vang lên, dường như mang theo một chút sát khí

"Mày đi đâu mà vội mà vàng thế?"

"Con...con đi chơi với b..bạn"

Bà hét lên "Cái nhà chứ có phải cái chợ đâu mà thích đi thì đi hả? Được, mày muốn đi chứ gì? Biến luôn giùm tao, mày là của nợ thôi chứ không là cái gì của tao hết"

Cậu im lặng một hồi sau đó thì ra khỏi nhà, tiếng chửi bới của người phụ nữ kia dần dần nhỏ lại. Cậu chạy tới công viên hôm trước, điều chỉnh hơi thở cho ổn định lại rồi bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm một người nào đó.

Nhìn xung quanh một lúc thì không thấy bóng người quen thuộc ấy, cậu...có chút thất vọng.

"Thôi thì đành ngồi đây chờ vậy", cậu nghĩ

Cậu tới chiếc xích đu và ngồi lên, chân bắt đầu đu đưa, nhìn về khoảng trời xa xăm. Tựa như cảnh tượng ngày hôm đó được tái diễn lại lần nữa, xung quanh chỉ còn lác đác vài đứa trẻ.

Mười lăm phút....nửa tiếng....một tiếng đã trôi qua, lúc bấy giờ trong công viên cũng chẳng còn ai, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi buồn bã đứng dậy.

Khoảnh khắc cậu đứng dậy thì có một đống hoa dầu được thả xuống, chúng xoay tít như vũ công múa ba lê, nhẹ nhàng và cũng có chút kiêu ngạo rơi xuống chỗ cậu, nhưng cây hoa dầu tít đằng kia sao hoa của nó có thể rơi ngay ở đây được? Cậu nhìn xuống đất thì đằng sau bóng của cậu có in bóng của một người nữa, thấy thế cậu quay sang thì bắt gặp khuôn mặt hung hăng tinh nghịch quen thuộc của cậu thiếu niên - người mà cậu đợi từ chiều. Hình như cậu ta mới đi học về, trên người vẫn còn đeo cặp

"A"

"Chào nhóc đáng thương"

"C..chào"

"Hôm nay lại không muốn về nhà nữa à"

Cậu lắc đầu nhưng nhanh chóng cậu lại gật đầu

"Hả? Vậy rốt cuộc là sao đây"
"...."
"Thôi bỏ qua chuyện này đi"

Cậu thiếu niên kia đi lại ngồi chiếc xích đu cạnh cậu, hai người không ai nói một lời. Bỗng nhiên cậu nói

"T..tiền bánh mì đặc ruột"

"Hả? Tiền bánh mì gì?"

"Bánh mì đặc ruột"

"Bánh...mì...đặc...ruột? Là sao vậy nhóc đáng thương?"

Lúc này trên mặt của hai người đều xuất hiện dấu chấm hỏi rồi đực mặt ra nhìn nhau

"Hình như người này không nhớ chuyện gì xảy ra à? Nếu không nhớ chuyện ổ bánh mì thì đáng lẽ cũng không nhớ mình là ai luôn chứ?", cậu nghĩ

"Bánh mì đặc ruột...chuyện gì đang xảy ra thế này?", cậu thiếu niên kia nghĩ thầm trong bụng

Hai người dường như đang trong tình trạng xử lý thông tin, bỗng nhiên gương mặt của vị thiếu niên kia như sáng bừng lên

"À, nhớ rồi, nửa ổ bánh mì đặc ruột"

"Đúng...đúng rồi ạ"

Cậu vội vã đưa tay vào túi áo khoác mà cậu để tiền, lúc này mặt cậu chợt lạnh ngắt. Cậu kiểm tra lại túi áo khoác....chỉ còn một tờ tiền mười nghìn.

"Ôi thôi, toang rồi, chắc khi nãy chạy rồi rơi trên đường rồi " cậu nghĩ thầm

Thấy mắt cậu như bị tào tháo rượt, mặt mày xanh lét, biểu cảm trên khuôn mặt dường như bị đóng băng lại, khoé môi giựt giựt như muốn nói gì đó

"Sao thế? Bị tào tháo rượt à? Đau bụng lắm không? Nhà anh gần ở đây, gấp quá thì dùng nhờ nhà anh"

"Không...không phải, r..rơi mất tiền rồi"

"Tiền gì? Bao nhiêu?"

"Em..em có ba chục nghìn mà rơi mất rồi, giờ còn mười nghìn thôi"

"....."

"Ba...ba chục nghìn là tiền bánh mì đặc ruột em trả cho anh"

"Aizzzzz, đã nói không cần trả rồi mà, lì thế? Vậy cũng ráng đem tiền theo chạy tới đây nữa"

"Nhưng...nhưng mà...."

"Im miệng, chưa xử tội nhà mi vì không nghe lời đâu đó"

"....."

Vị thiếu niên kia thoáng cau mày, sau đó thò tay vào túi quần, lấy ra bốn tờ năm nghìn.

"Đây, cầm lấy"

"Cho..em hả?"

"Ừ  chứ gì nữa? Cấm lấy đi"

"Nhưng còn tiền của ổ bánh mì thì sao?"

"Giờ muốn trả tiền ổ bánh mì à?"

Cậu gật đầu....

"Thích trả thì trả nhưng mà anh chưa muốn lấy tiền bây giờ, chừng nào anh thích thì anh mới lấy tiền"

"....."

"Để phòng trường hợp em trốn nợ, anh sẽ ghi nợ lại"

Nói rồi cậu ta lôi chiếc cặp của mình lại, lấy hai tờ giấy với cây bút rồi ghi cái gì đó. Một hồi sau, hắn đẩy tờ giấy sang bên cậu

"Ký tên vào, để làm chứng cứ, có hai bản, em giữ một bản anh giữ một bản"

Cậu nhìn vào tờ giấy, đập vào mắt cậu là ba chữ to đùng, được viết in hoa "GIẤY GHI NỢ". Tiếp đó nội dung của tờ giấy ghi nợ ấy chỉ vỏn vẹn có vài dòng "Nhóc đáng thương nợ đại thiếu gia đây ba chục nghìn đồng, Nhóc phải cam đoan không được trốn nợ, bỏ trốn. Chừng nào Đại thiếu gia này muốn Nhóc trả tiền thì trả, không được làm trái ý. Đại thiếu gia này chưa muốn lấy lại tiền thì coi như Nhóc còn nợ, nợ cả đời"

Cậu nhìn nội dung tờ giấy đến thất thần, cậu thiếu niên kia thấy cậu không có động tĩnh liền hối cậu

"Lẹ đi, ký vào lẹ. Muốn đổi ý thì cũng không được đâu, muộn rồi"

Cậu đặt bút rồi ghi tên của mình vào chỗ trống mà cậu ta đã chừa lại. Ký vào hai tờ xong, cậu ta nói tiếp

"Rồi, anh giữ một tờ em giữ một tờ. Đừng nuôi nấng ý định bỏ trốn"

"D..dạ"

"Thôi trời tối rồi, về đi không thì mẹ la đó"

"Còn anh?"
"
Giờ anh cũng về luôn, đáng lẽ buổi chiều đã về nhà rồi mà đi ngang đây thấy nhóc buồn như cọng bún thiu nên mới lại nói chuyện với nhóc"

"Ồ...vậy cảm ơn anh"

"Khách sáo quá rồi đó, dù gì anh cũng đang chán"

"Thôi nhóc đáng thương về đi, anh cũng về đây, tạm biệt"

Dứt lời anh quay đầu đi ra khỏi công viên

"Tạm biệt.....mai gặp lại"

Không biết cậu ta có nghe thấy không nhưng cậu vẫn có tí hy vọng rằng ngày mai sẽ gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro