Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đúng khung giờ ấy, cậu lại hí hửng chạy ra công viên ngồi lên chiếc xích đu kia chỉ để đợi một người

Kì lạ thay, hai tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy cậu thiếu niên kia.

"Thôi đành đợi thêm một chút nữa, chắc hẳn xíu anh ấy cũng tới thôi", cậu nghĩ thầm

Cậu cứ đợi đợi và đợi, trời đã sụp tối hẳn, công viên cũng chẳng còn ai, bụng cậu cũng đã đói meo cả rồi nhưng cậu vẫn cố gắng nán lại công viên với tia hy vọng là có thể gặp vị "đại thiếu gia" kia.

"Hình như anh ấy...không tới thật rồi"

Cậu do dư một chút rồi đứng dậy, chân cậu đã tê đến mất cảm giác. Cậu di chuyển chân mình một hồi cho lưu thông máu rồi chậm rãi rời khỏi công viên

Lúc đi, cậu quay đầu nhìn mấy lần để chắc rằng cậu thiếu niên kia không tới. Cậu rời khỏi công viên trong sự luyến tiếc và thất vọng

Cậu về nhà trên con đường quen thuộc, còn ba mét nữa tới nhà cậu thì đột nhiên lại nghe tiếng chửi bới, cãi nhau còn có cả tiếng đổ vỡ của đồ vật nữa. Quan trọng hơn hết là tiếng chửi bới ấy nghe rất quen thuộc....dường như là ba mẹ cậu đang cãi nhau. Thế là cậu lật đật chạy vào nhà, càng đến gần ngôi nhà thì cậu nghe rõ nội dung cuộc cãi vã hơn.

"Tao đã chán cái nhà này lắm rồi, chồng thì chẳng ra gì, con chị thì bỏ nhà đi từ lâu, thằng quỷ nhỏ kia thì ngu dốt. Cái nhà dốt nát này tao đã chán lắm rồi"

"Cô nói chuyện cho đàng hoàng đi, tôi từ sáng tới chiều đi làm quần quật cả ngày còn chẳng than. Cô nói gì thì nói chứ đừng đụng tới con của tôi"

"Tao thích thì tao nói đó, mày làm gì được tao. Ly dị đi"

Nghe tới đây thì cậu mơ hồ nghe thấy một tiếng "Đoàng..." như tiếng sấm chớp rồi sau đó tai cậu ù đi. Cậu tăng tốc độ chạy của mình, vội vã mở cửa nhà ra. Ba mẹ cậu dường như nghe được tiếng mở cửa nên hướng mắt về phía cửa

"Kìa, thằng con trai ngu dốt của mày về rồi kìa, vào dọn dẹp đồ đạc rồi biến ra khỏi nhà cùng nhau đi"

"Bớt nói lung tung", sau đó ba cậu nói với cậu

"Minh Nguyên, vào nhà đi, ba mẹ có chút việc"

"V..vâng"

Miệng thì nói vâng nhưng cậu không hề nhấc bước chân của mình lên. Thấy vậy ba cậu có chút cau mày nhưng giọng điệu vẫn từ tốn

"Nào, nhanh lên, đi vào phòng đi con"

Cậu nhìn hai người một hồi rồi mới nhanh chân bước về phòng của mình.

Cậu thẫn thờ ngồi trên chiếc giường có phần cũ kỹ kia, ánh mắt rơi trên những tấm bằng khen treo đầy trên tường.

Những tấm bằng khen ấy đều có tên một người, đó chính là chị cậu - Minh Nhi. Người chị dường như chẳng tồn tại trong trí nhớ của cậu nhưng lại bị mẹ lấy cái tên Minh Nhi ấy ra để làm tấm gương cho cậu noi theo.

Đột nhiên cậu nói

"Phải giấu đi thôi"

Cậu đứng dậy lục lọi trong phòng tìm một cái cặp đủ lớn để bỏ những dụng cụ vẽ của cậu vào. Cậu giấu, phải giấu, sợ rằng mẹ cậu tức giận thì sẽ vào quăng hết xuống đất.

Để đồ dùng vào rồi thì cậu giấy cái cặp ấy xuống ngăn bàn mình. Cậu đi tới trước cửa phòng, lưỡng lự một hồi thì mở cửa ra, rón rén xuống dưới lầu.

Lúc này dưới lầu có phần bừa bộn, bố cậu ngồi ở sô pha ngửa đầu lên phía trần nhà, hai mắt nhắm hờ, tay xoa xoa hai thái dương kia. Dường như bố cậu đang rất mệt mỏi và phiền não, mẹ cậu thì chẳng thấy đâu.

Lúc này cậu đi tới chỗ bố của mình, đưa tay gõ nhẹ vào đùi bố và gọi

"Bố...bố ơi"

"À...Minh Nguyên à, có chuyện gì thế con?"

"Chúng ta....phải dọn ra khỏi nhà à bố?"

Nghe câu hỏi này, bố cậu có chút giật mình nhưng mội hồi sau cũng nói.

"Con đừng nghĩ nhiều, bố biết con hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đừng lo lắng nhiều quá, sẽ có cách giải quyết cả thôi"

"......"

"Thôi nào, đừng im lặng thế chứ, sẽ có cách giải quyết thôi. Con lên lầu ngủ đi"

"Con...muốn ngủ cùng bố"
"Được, vào vệ sinh cá nhân đi con"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro