Chương 1. "Tôi không đồng tình hồi nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bông xanh bông trắng bông vàng
Bông lê, bông lựu đố chàng mấy bông?”

Ở phiên chợ đông đúc người qua kẻ lại, giữa tiếng rao hàng náo nhiệt của các cô các mợ ầm ĩ, một giọng nói trong trẻo hàm tiếu cất lên câu ca dao mộc mạc, nhưng hai lún đồng tiền của cô nàng lại tinh nghịch trêu ngươi người đối diện.

Cô nàng cầm một cành hoa đào chi chít cả hoa lẫn lá, đưa ra một câu hỏi hóc búa cho chàng thư sinh đối diện.

Anh cầm quạt nan tre phẩy nhẹ, gương mặt ra vẻ thần bí khó dò, không biết là đang trêu đùa những vị khán giả đứng chen chúc chờ anh đối đáp lại, hay thật sự không biết nên đối lại thế nào nữa.

“Ừm hừm.” Những người xung quanh dồn dập nhìn anh chăm chú.

“Bổn sinh xin đáp lại cô nương.”

“Trên trời có đám mây xanh…”

Chư vị khán giả đứng vòng quanh: Có thật là tên này biết đối thơ không vậy?

“Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng.”

Mọi người: Trớt quớt vậy mà cũng đứng ra đòi đối?

“Ước gì, anh lấy được nàng”

Mọi người: Á à… khá khen cho tên thư sinh nhãi nhép này!

“Để anh mua gạch Bát Tràng về xây.”

Èoooooo… Mọi người còn tưởng được xem một màn chọi thơ giữa giai nhân và tú tài, không ngờ lại lòi ra một tên dốt thơ mà ra vẻ, lập tức giải tán không còn manh giáp.

Chỉ là không ai nhìn thấy, ráng chiều ửng hồng đọng trên gò má của người thiếu nữ không phải vì trời đã xây xẩm tối, mà đôi mắt tinh nghịch kia chỉ còn lại ý vị thẹn thùng.

Một toán lính đi ngang qua, người trông hoạt bát nhất đi giữa chứng kiến hết thảy sự việc từ đầu đến cuối bật thốt lên: “Tên tú tài mặt trắng này khá đấy, thua thơ, nhưng lại được lòng người đẹp. Giá mà tôi cũng có thể mặt dày như hắn, không ngại bị dân chúng phỉ nhổ cũng muốn lấy lòng người ta.”

Một anh trong đội trầm tính hơn, không khỏi trêu lại: “Lấy cậu về để hai người còn giành nhau miếng bánh dày, nàng ta lỡ ăn mất miếng nem cua của cậu, cậu lại ầm ĩ khóc lóc đòi người ta trả lại cho à?”

Anh lính hoạt bát không khỏi xấu hổ đỏ mặt, tính tình anh ta hơi trẻ con, lại có chút giữ đồ ăn quá đáng. Nhìn thấy đồ ăn ngon là anh lại không thể kiềm chế, ăn đến khi bụng muốn nứt ra mới thôi.

“Bởi thế nên tôi vẫn cứ một mình nè. Có gì ngon, cũng chỉ thuộc về một mình tôi, không phải chia cho ai cả!”

Cả toán binh lính cười như được mùa, anh lính trầm tĩnh không khỏi xoa đầu anh hoạt bát, tính ra cái tính tình nhanh nhảu như vậy lại khiến cả đội thoải mái: “Ở với các anh em sẽ không ai giành phần của cậu đâu. Nhường cậu còn không hết mà. Ai bảo cậu là em út cơ chứ.”

“Nếu nói người nào xứng đáng để các cô nương trao gửi tấm thân, chắc chỉ có đại tướng quân của chúng ta nhỉ? Người vừa mạnh mẽ vừa đáng tin cậy, lại giữ thân trong sạch không màng ong ve bướm vãn. Quan trọng nhất là nhà ngài ấy chỉ còn một mình, không cần phải hầu hạ ai, cũng không sợ bị mẹ chồng làm khó mình!”

Hai mắt Lý Hoàn Minh rực sáng khi nhắc đến thần tượng trong lòng mình, tay vung vẩy như để mô tả bóng lưng cao lớn của vị tướng quân ấy.

Ánh mắt Lê Lĩnh tối đi một chút, nở nụ cười miễn cưỡng không rõ là cảm giác gì.

Hôm nay là ngày được nghỉ phép, cho dù là đại tướng quân bận trăm công nghìn việc Ma đại tướng quân nổi danh cả nước, lập nhiều chiến công hiển hách, cũng sẽ có ngày nghỉ phép.

Bình thường anh không có sở thích gì đặc biệt, cho dù được nghỉ cũng chỉ muốn ngồi một mình thưởng thức trà và bánh ngọt tại quán quen, nhìn dòng người hối hả trên đường, đứa trẻ con la hét đòi cha mua cho que kẹo nhỏ ngọt ngào, hay người phụ nữ lấm lem tất tảo rao hàng…

Sự sống cứ sinh động như vậy, thời gian vẫn đều đặn trôi qua…

“Tối nay, tối nay ngài phải đi đến chỗ này. Là đàn ông mà chưa từng đến đây là một thiếu sót. Quanh năm ngài chỉ biết uống trà ăn bánh, tuy là trà sen và bánh ngọt của Tích Hương ngon muốn chết nhưng hôm nay là ngoại lệ. Thần đảm bảo ngài đến đây sẽ không hối hận!” Lý Hoàn Minh cố kéo tay vị tướng quân đang ung dung thưởng trà, nhưng người ta cứ như làm từ đá, không nhúc nhích dù chỉ một li.

Quả là thần tượng của mình, nhưng mà không kéo được người đến, làm sao ăn nói với các anh em bây giờ? Đầu óc tên nhóc này bình thường ngốc ngếch như đất sét, bỗng được Phật quang chiếu rọi: “Tướng quân không đến sẽ hối hận đó. Hôm nay anh Phùng cũng đến nữa, là anh ấy bảo chúng tôi rủ ngài đến đó. Bình thường anh ấy phải che giấu thân phận làm nhiệm vụ, chẳng mấy khi cả anh ấy và chúng ta được nghỉ đâu!”

“Phùng Mộc Miên có đến à?” Cuối cùng thì cái người vững như tượng đá đó cũng nhếch mày phản ứng, nhưng lại trông có vẻ ‘không đồng tình’ lắm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro