Chương 2. "Xin khẳng định lại lần nữa. Tôi là một bức tượng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dĩ nhiên rồi ạ!!! Thần sao dám lừa ngài, hãy nhìn vào đôi mắt chân thành ngay thẳng của thần ạ!!!” Lý Hoàn Minh cố mở to hai mắt, không quan tâm bản thân hiện tại trông ngu ngốc cỡ nào.

Vị tướng quân nọ hơi hơi híp mắt, ra vẻ ta chưa có ngốc như ngươi.

Nhưng nếu lỡ em ấy đi thật thì sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…

Anh đột ngột đứng dậy, làm tên nhóc Lý Hoàn Minh hoảng sợ theo, tưởng người ta tính đánh mình nên thủ sẵn hai tay ôm đầu!

“Dẫn đường đi nhóc Lý.”

Lý Hoàn Minh vừa mừng vừa sợ, thấp thỏm lo lắng đi trước.

Đại tướng quân, xin thứ lỗi cho kẻ hèn này!!!

Là các anh em ép thần, thần vô tội, thần không cố ý lừa gạt ngài đâu huhuhu!!!
Trông ngài như đang chuẩn bị ăn thịt thần ấy, huhu Lê Lĩnh anh ơi cứu em với!

Kỹ viện ở đây không đặc biệt thịnh hành như ở quốc gia láng giềng. Số lượng ít, không phô trương, đặc biệt càng không có người chèo kéo khách đi qua.

Nơi mà các anh em muốn đi ẩn mình sâu trong một con hẻm nhỏ, phía trước có treo một chiếc đèn lồng hoa sen, ý chỉ “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Xung quanh vắng vẻ nhưng không âm u, vẫn có vài ba ngọn đèn từ những ngôi nhà khác xa xa chập chờn sáng tối.

Tiếng dế kêu rả rích râm ran, khiến cho nơi này trông như một ngôi nhà bình thường hơn là một kỹ viện.

Thấy có khách đi vào, tú bà mặt mày vui vẻ dẫn họ vào trong, bước đầu đánh giá quan sát.

Lý Hoàn Minh mặt mày non choẹt đi trước, trông có vẻ là một tên nhóc còn chưa đủ lớn. Ngược lại, người đi đằng sau thần khí ngút trời, nghiêm nghị thận trọng, nói là quan sai vào tra xét chỗ bà còn có lí hơn.

Nhưng cũng chưa thể đánh giá một người toàn diện chỉ qua vẻ bề ngoài. Bà là chủ kỹ viện, từng gặp rất nhiều kẻ có vẻ ngoài đạo mạo khinh thường những kẻ đã chìm sâu vào bùn lầy, tay vẫn ôm ấp sờ mó kỹ nữ.

“Bọn tôi đi chung với một nhóm chừng bảy người, họ đã đến trước chúng tôi khoảng một canh giờ trước.” Lý Hoàn Minh run cầm cập như đứng trong sương gió, khoảnh khắc trước khi tuyên bố nhóc bị chặt đầu chỉ còn cách vài bước chân.

“Thì ra là đi cùng ngài Lê, mời vào mời vào, hôm nay các vị là khách quý, cả chỗ này của chúng tôi đã được bao trọn cho các ngài đấy.” Tú bà tươi cười dẫn đường hai người đến căn phòng lớn nhất, ở đó, cả đám đang ngồi ăn cơm uống rượu say mê.

Tú bà lùi người về sau, khép cửa lại cho bọn họ, đi vài bước đủ xa để họ không nghe thấy. Bà âm thầm thở dài một hơi…

Tạo nghiệt… quả là tạo nghiệt mà…

Ma đại tướng quân hơi hơi khó chịu với nơi này. Vừa đi vào, anh đã ngửi được mùi son phấn thoang thoảng trên người những cô nương đang ngồi rót rượu, lại thêm mùi trầm hương vặn xoắn uốn éo từ cái đỉnh đồng bên kia lan ra.

Cũng không phải là mùi quá nồng, mà bình thường anh không dùng bất cứ mùi hương gì, cho nên chỉ là một chút như này cũng đủ khiến bản thân anh khó chịu.

Cố lờ cảm giác muốn quay lưng bỏ đi, anh lướt nhìn một vòng quanh phòng.

Không có Phùng Mộc Miên?!!

Chỗ mà nhóc Lý muốn kéo mình đến thật sự là kĩ viện?

Thừa lúc tướng quân nhà mình vẫn còn sốc vì lần đầu bị lừa đến kĩ viện, Lý Hoàn Minh âm thầm đi từng bước nhỏ rời khỏi khu vực nguy hiểm.

“Lý-Hoàn-Minh!” Anh gằn từng chữ.

“Dạ, có thần!” Nhóc con như rối bị đứt dây, đứng cứng đời ra đó không dám nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không dám chớp!

Mình là một bức tượng! Mình là một bức tượng! Mình là một bức tượng Aaaaaaaa!

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, nghe thấy tiếng của tướng quân nhà mình cũng tạm thời dừng động tác, cả đám như bị điểm huyệt.

Lê Lĩnh là đầu têu cho chuyện này, lập tức đứng dậy nói chuyện thay cho nhóc con sợ đến ba hồn bảy vía đều trốn mất: “Là các anh em muốn ngài thư giải bản thân một chút nên bảo nhóc Lý dùng mọi cách kéo ngài tới đây. Dù sao cũng đã chi tiền, không đụng đến nữ sắc thì chúng ta cũng có thể ăn một bữa cơm sảng khoái với nhau. Không cần phải căng thẳng như thế.”

Lý Hoàn Minh sợ đến mức muốn giả chết, trong lòng thầm bật ngón cái cho đại ca của mình, nước mắt nước mũi tung bay muốn nhào tới ôm chân Lê Lĩnh.

Cả đời này mi đừng mong lấy được vợ. Con gái có mắt đều chọn đại tướng quân và Lê đại ca cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro