Chương 3. "Đúng vậy! Hôm nay không làm không về!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng anh cũng không muốn khiến chuyện nhỏ này trở nên nghiêm trọng: “Mọi người cứ ăn uống như ban nãy đi. Lấy một bình trà xanh cho tôi là được.”

Lê Lĩnh lại khuyên nhủ: “Ngài làm thế lại khiến các anh em ngại không dám uống. Ai đời bản thân ăn thịt uống rượu tay ôm mỹ nhân lại để chủ soái tay không uống trà thế kia. Ở đây có một loại rượu mơ rất nhẹ, vị ngọt lại thơm, được ủ rất lâu rồi. Chúng tôi cũng dặn nhà bếp làm cho ngài một dĩa thịt riêng, đảm bảo không còn mùi tanh, vừa khớp với loại rượu mơ này.”

Dù sao thì mọi người cũng đã làm đến mức này, từ chối nữa đâm ra lại khiến mọi người xa cách, Ma tướng quân ngồi xuống chủ vị để trống nãy giờ.

Nhìn thấy đã tai qua nạn khỏi, nhóc Lý lập tức chân chó tới rót rượu cho tướng quân, lại nhanh chân đem dĩa thịt được nhà bếp chế biến sẵn, nịnh nọt để cạnh tay cho tướng quân nhà mình dễ gắp.

Một miếng thịt một ly rượu nhỏ, không bao lâu, bình rượu đã thấy đáy.

Có người thì thầm khe khẽ xung quanh: “Rượu gì thơm thế nhỉ, tôi chưa từng uống qua thứ gì thơm như vậy?”

“Nghe đồn là rượu được ủ bằng phương pháp đặc chế, không bán cho người ngoài.”

“Thật à? Vậy không lẽ đem cúng tổ tiên?”

“Tôi từng theo tướng quân đi ngang qua làng họ. Người làng nói với tôi, cả đời chỉ có thể ủ một vò, tặng người trong lòng duy nhất.”

“Đỉnh thật đấy, tướng quân thật có phúc, không ngờ có thể thưởng thức loại rượu hiếm như vậy!”

“Ha ha ha… Thứ tục tằng như anh mà đòi uống cái thứ tiên tửu trời cho như vậy, khác gì heo ăn mẫu đơn đâu. Nào, rượu gạo mới phù hợp với chúng ta. Uống!!!”

Anh đã hơi hơi say, khung cảnh xung quanh như được phủ một lớp sương mù lãng đãng mông lung.

“Đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm cho người ấy. Chỉ cần người ấy vui, tôi cũng xem như mãn nguyện.”

Là giọng Lê Lĩnh, nhưng những gì cậu ta nói ra thật khó hiểu.

“Các anh em, tôi mang tướng quân sang phòng khác nghỉ ngơi đây. Mọi người cứ tự nhiên uống tiếp đi nhé.”

“Ha ha, uống nào nhóc Lý, đã gần thành niên rồi mà vẫn lùn như vậy là sao hả?”

“Cao như anh thì tốt gì? To như khỉ đột, các cô gái nhìn thấy anh đều sợ hãi đi đường khác!”

“Bữa nay mạnh miệng lắm nhóc Lý, ra dáng đàn ông rồi đó. Uống nào!”

Âm thanh cười nói ầm ĩ dần xa, tiếng cười nói, tiếng ly chén va vào nhau lách cách cũng biến mất.

Lê Lĩnh dẫn người vào một căn phòng cuối hành lang, phía trước như có người đã đợi thật lâu. Ban đêm không quá lạnh, nhưng cái rét mướt cắt da của trời đêm không thể khinh thường.

“Anh… làm như vậy xứng đáng sao.”

Người kia đưa tay đỡ lấy vị tướng quân như đỡ lấy một ngọn núi nhỏ, thân hình mảnh mai hơi loạng choạng một chút, trong bụng thầm nghĩ: Nặng thật đấy!

Giọng nói thanh thoát dứt khoát vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, như tiếng tì bà văng vẳng kể câu chuyện tình đượm màu bi thương: “Vì tôi tình nguyện, nên nó xứng đáng.”

“Cám ơn cậu nhiều nhé Lĩnh. Cám ơn cậu đã giúp tôi thực hiện ước nguyện.”

“Không có gì…” Chỉ ba chữ, lại dường như không chỉ là ba chữ, chúng như một cục bông mắc nghẹn nơi cuống họng Lê Lĩnh.

Nói Ma tướng quân say, không bằng nói anh bàng quan đứng nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh.

Cố tình thả lỏng bản thân, khiến người kia căng cả thân mình lê từng bước đi vào phòng. Qua màn lông mi dày rậm, nhìn người kia thở hồng hộc đổ mồ hôi từ từ thả mình xuống giường xong lập tức quay người vớ lấy chén nước tu ừng ực.

Có chút… đáng yêu.

Gương mặt xinh đẹp kia được ánh nến nhàn nhạt soi vào, cứ như được dát lên một lớp phấn mỏng.

Những kẻ ăn to nói lớn trong quân dùng tay quẹt nước trông thô lỗ đến thế, mà người này dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi những hạt sương đọng trên cánh hoa lại tinh xảo đến thế.

Cho đến khi đối phương cởi xong áo ngoài, chuẩn bị cởi đai lưng mình, Ma tướng quân mới chợt bừng tỉnh.

“Dừng tay. Em làm gì thế?” Bàn tay to lớn thô ráp bao lấy cổ tay trắng nõn mịn màng như ngọc, những ngón tay thon dài tinh tế lại đang làm chuyện xấu xa như ma quỷ.

Người đang làm chuyện xấu lại không hề chột dạ, cậu ta nở nụ cười khiến trăm hoa thất sắc: “Tất nhiên là làm anh rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro