Chương 4. "H khó viết quá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tay này thì ta còn tay khác, cậu nhanh tay kéo rớt đai lưng của người kia.

“Phùng Mộc Miên! Em biết mình đang làm gì không đó! Em có biết hậu quả của chuyện này không?” Anh bắt đầu có chút hoảng hốt, lớp phòng thủ bên ngoài đã bị kẻ thủ ác xinh đẹp này phá vỡ.

“Dĩ nhiên là em biết hậu quả rồi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất của em. Anh không biết là em đã chờ cơ hội này lâu như thế nào đâu.” Cho dù hai tay đã bị kìm giữ không nhúc nhích được, Phùng Mộc Miên vẫn có chiêu khác.

Cậu áp sát bản thân vào cái người mà mình đã mong ước từ lâu, cọ sát gây sự ở khắp nơi, những tia lửa xoẹt xoẹt không ngừng nảy lên.

Từng dòng điện nho nhỏ như có như không kích hoạt dòng máu chảy trong người, khiến chúng rần rật chảy về một nơi.

Nhìn dáng vẻ có chút hoảng hốt của người dưới thân, Phùng Mộc Miên cười tà ác, xuất chiêu cuối cùng.

Cậu ưỡn ngực, trong bóng đêm vốn dĩ mọi thứ đều lờ mờ đột ngột có một nơi trắng bóc nõn nà hiện ra, với hai điểm đỏ nho nhỏ ẩn sau lớp vải mỏng như có như không không ngừng đung đưa trước mắt anh.

Chết tiệt, em ấy mặc đồ mỏng quá!

Nghe người bên dưới nuốt nước miếng, cậu liền co một chân, chậm rì rì kích thích vị trí mấu chốt.

Một tiếng hừm trầm thấp kèm hơi nóng phả trực tiếp vào tai Phùng Mộc Miên, khiến cho vị trí vốn bình tĩnh hơi hơi xúc động.

Tôi muốn làm lắm rồi, ông trời ơi sao tôi lại đổ phải cái gốc cây khô này hả trời!

Phải tốc chiến tốc thắng, chờ người này tỉnh rượu là toi!

“Ma Vân Kiều, nói em nghe, là anh không muốn làm em đau, hay là anh không được?” Thâm ý liếc nhìn sang nơi nào đó đã hơi thức tỉnh, cậu cười nhếch mép: “Hay là anh chỉ thích làm mặt dưới, vậy thì em đây đành làm mặt trên thỏa mãn anh vậy.”

Phùng Mộc Miên không còn cố kị gì nữa, hai chân quấn lấy thắt lưng người bên dưới, dùng vị trí nhạy cảm của người kia làm xộc xệch chiếc quần vải mỏng manh, kéo nó rớt trên thảm.

Dưới tác dụng của rượu và sự điên cuồng của người kia, cuối cùng Ma Vân Kiều vất bỏ nguyên tắc trong lòng mình, hừ nhẹ tiếng mũi rồi lật người đảo ngược vị trí. Anh dùng tay xé sạch những gì che chắn cơ thể xinh đẹp này, hôn lên những nơi khiến đối phương run rẩy dữ dội, cắn và để lại dấu tích của mình lên làn da xinh đẹp này, khiến đối phương gần như mất sạch phương hướng, chỉ có thể rên rỉ co quắp nằm trong vòng tay của mình.
Cái nơi thần bí kia đã được Phùng Mộc Miên chuẩn bị từ trước, nhưng chính cậu cũng không ngờ là bản thân đã chuẩn bị như vậy nhưng so với chiến trận thật vẫn hơi thiếu một chút.

“Ư ư, lớn quá. Tiên sư tổ cha nhà anh ăn gì mà lớn thế huhu…”

“Xin lỗi em… cố chịu đựng một chút là qua.”

“Chịu đựng cái mả cha nhà anh ấy, anh thử nằm xuống để tôi đâm vào xem huhu…”

Lúc sau.

“Ừm ừm… đúng rồi, là như vậy…”

“Hai lần rồi, chúng ta thôi nhé?”

Người kia không nói gì, chỉ đưa đồ vật đã cứng lại của mình vào cái nơi ẩm ướt chặt chẽ kia.

“Thêm một lần nữa thôi.”

Một lần nữa này kéo dài đến khi gà gáy, Phùng Mộc Miên cảm thấy bản thân đã đi một vòng xuống cửa địa ngục rồi lộn một vòng lên cổng thiên đình, nửa thân dưới dường như không còn cảm giác, mà cái nơi thần bí kia cứ cảm thấy bên trong vẫn đang nhét món đồ vật khổng lồ của người nọ.

“Tắm một chút nhé em.”

Cậu không còn chút sức nào, chỉ có thể gật đầu rồi lịm luôn.

Tuy vậy, trong lòng Phùng Mộc Miên lại rất thỏa mãn, cậu đã thực hiện được ước nguyện giấu ở nơi sâu thẳm nhất.

Tặng vò rượu cho người trong lòng, nấu cho người ấy ăn, và điên cuồng một đêm với người nọ.

Mối tình này, ta và người này, chỉ nên giao nhau một lần đêm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro