Chương 5. Thiêu đốt sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã đốt đến mông đám say mèm trong phòng, Ma Vân Kiều đột nhiên tỉnh lại.

Bên cạnh trống không, người cũng đã đi từ lâu, chỉ còn lại chiếc hộp gỗ nho nhỏ.

Bên trong chứa một nắm tóc vừa thẳng vừa mượt, được tết thành hình đuôi sam.

Ma Vân Kiều không hiểu chuyện gì, nhưng anh lại có linh cảm xấu về chuyện này.

Em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Phùng Mộc Miên nằm trong đội thu thập tình báo, trước giờ đều đóng quân bên phía phe địch. Dù vậy, vị trí của cậu cũng không quá nguy hiểm, chỉ nắm một số tin tức ngoài luồng nhằm đảm bảo quốc gia to lớn phía láng giềng không chủ động phát động chiến tranh.

Nhưng một tháng trước, đã có người đưa thông tin rằng vị đế vương mới đăng cơ nước láng giềng đang hăm he rình rập những quốc gia nhỏ yếu hơn.

“Đúng là thứ xảo trá. Phía bắc nước bọn chúng có một quần tộc du mục sở hữu kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, chúng hèn nhát không dám xâm phạm, lại nhăm nhe nước ta hằng năm đã cống nạp bao nhiêu của cải cho bọn chúng!”

“Lần này càng phải cẩn thận hơn. Tình báo chiến lược lần này rất cần thiết và quan trọng, dù có mất mạng cũng cố mang về!”

Nhận được hành lệnh như vậy, Phùng Mộc Miên cảm thấy máu cả người sôi sục, ngập tràn ý chí chiến đấu.

Cho đến khi cậu biết được, đội tình báo cần tiếp cận một tên quan lớn háo sắc nào đó.

Tính ra trong cả đội, cậu là người phù hợp nhất với yêu cầu.

Tất nhiên Phùng Mộc Miên là người có ý chí, cậu không từ chối yêu cầu.

Chỉ là cậu có một chút tâm tư nhỏ.

Phùng Mộc Miên muốn khắc sâu cái người kia vào tim mình, những lần đầu tiên của cậu đều phải thuộc về người kia. Lần này phải thâm nhập cực sâu vào lòng địch, cậu cũng có chút bất an.

Trước khi làm nhiệm vụ này, Phùng Mộc Miên đã được đưa cho một tờ giấy, là di thư để lại nếu tình hình có gì bất trắc.

Nhưng cậu không cần, cậu đã hoàn thành tất cả tâm nguyện của mình, Phùng Mộc Miên bây giờ chỉ dành toàn bộ tâm trí và trái tim mình cho đất nước này.

Sau rất rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, thời cơ chưa đến hoặc phía địch quá mức cảnh giác, lấy được tình báo giả, cơ hội ngàn vàng cuối cùng cũng chín muồi.

Và cậu làm được.

Cho dù cái giá phải trả là vô số lần phản bội trái tim và linh hồn mình.

Sau trận mây mưa, lão quan béo phệ kia cũng thả lỏng cảnh giác, Phùng Mộc Miên lấy tư liệu được giấu trên người lão, âm thầm ghi nhớ tất cả rồi trả lại chỗ cũ.

Sau khi ngon ngọt với lão vài câu, chờ lão đã đi xa, cậu lập tức viết ra làm hai bản. Tình báo lần này quá quan trọng, cậu không thể sơ xuất được.

Thật không ngờ, vì có thể moi ra được hết quân tình báo được cài cắm, bọn chúng quả thật đem ra tình báo thật, nhưng đã giăng lưới sẵn, chỉ chực bọn họ nhảy vào.

Giây phút bị cả một toán quân đuổi theo sau lưng, trong lòng Phùng Mộc Miên đã đoán trước được kết cục của mình và đồng đội.

Cậu chỉ kịp dặn dò một viên tình báo chưa bị phát hiện, đem bức thứ hai đưa về đất nước.

Lúc bị bắt được, đôi mắt cậu vẫn sáng rực rỡ như vậy.

Người thẩm vấn phe địch là một tên râu ria xồm xoàn, gương mặt trông cực kì hung hãn.

“Nếu ngươi chịu khai ra thông tin hữu ích, ít nhất chúng ta sẽ cho ngươi được chết tử tế.”

Nụ cười trên môi cậu chưa từng héo tàn, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời: “Cho dù một Phùng Mộc Miên nhỏ nhoi này có mất đi, cũng sẽ còn Ma Vân Kiều Ma đại tướng quân thống lĩnh ba quân quét sạch lũ giặc chúng bay khỏi quê hương máu thịt của tụi tao.”

Vừa nói xong, cậu lập tức cắn lưỡi, thật ra lúc chưa bị bắt cậu đã uống một phần độc rồi, làm như vậy chỉ để đảm bảo rằng cậu sẽ không trở thành lợi thế của phe địch.

Cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn của cậu chỉ còn một màu trắng xóa, âm thanh hốt hoảng, tiếng người chạy vội vàng cứ nhỏ dần, nhỏ dần…

Cậu nhủ thầm trong lòng.

Ma Vân Kiều à, chuyện còn lại... đành trăm sự nhờ anh vậy... Tôi biết là anh nhất định sẽ thắng... Anh chính là... Ma đại tướng quân trăm trận trăm thắng mà... Cái mạng nhỏ này của tôi... Nếu có thể đổi về mạng của trăm ngàn anh em ngoài kia... Xứng lắm... Người như tôi... không đáng lưu danh thiên cổ... Chỉ hi vọng... có thể dùng chút sức mọn này... góp vào chiến thắng cho mọi người...

Từ lúc nhận được tình dữ, tất cả đàn ông trong nước đều được kêu gọi gia nhập binh lính, lò rèn không đêm nào không đỏ, chỉ mong có thể may kịp một tấm áo giáp, rèn thêm một món vũ khí, hi vọng người thân của mình có thêm một tầng bảo vệ. Lòng người sôi sục, không ai là không góp chút sức vào chiến trận lần này.

Tuy vậy, đất nước nhỏ bé dù đã dốc hết sức người sức của, vẫn không thể trực tiếp đối chọi với cường quốc to lớn nổi.
Sau ba lần bị đẩy lùi, quân ta hiện đang đóng bên một sườn đồi khá dốc, sau lưng là hai ngọn núi mọc đầy hoa gạo.

Hoa gạo đỏ rực như lửa, khiến hai ngọn núi như hai ngọn đuốc hừng hực cháy trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro