Chương 6. "Quyết chiến!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa gạo từ đâu không biết bay đến rơi tá lả ở trại đóng quân. Từng cánh hoa chao nghiêng uốn lượn trong gió như tiếc nuối điều gì, cuối cùng đành không cam lòng mà đậu xuống đất mẹ hiền dịu. Rất nhiều binh lính đang vô cùng tập trung huấn luyện cũng không khỏi dừng động tác, ngơ ngác trước cảnh tượng hùng vĩ như vậy.

Trong lều, một viên lính truyền tin quỳ hai gối, trên tay nâng bức quân báo hơi nhăn nheo, cả người run rẩy dữ dội vẫn cắn răng cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng giọng nói nghẹn ngào gần như chực khóc: "Bẩm tướng quân. Đây là... là bút tích quân tình cuối cùng về quân địch của ngài Phùng... Ngài ấy... trước khi ngài ấy dùng bản thân dụ địch sang hướng khác giao cho thần. Lúc ấy quân địch liều chết muốn giành lại nó nên... Tình hình ngài ấy có lẽ lành ít dữ nhiều. Ngài ấy còn căn dặn... Nếu một mai..."

Viên lính truyền tin gần như không giữ nổi cảm xúc, anh lấy tay chà đi nước mắt đang không ngừng nhỏ giọt: "Nếu một mai quân địch... có dùng xác ngài ấy uy hiếp chúng ta... Hức... Tuyệt đối không được do dự... Ngài ấy... Hức... Ngài ấy tin tưởng chúng ta sẽ chiến thắng... Ma đại tướng quân không bao giờ làm ngài ấy thất vọng!"

Câu cuối viên lính gần như dùng toàn lực hét lên, rồi gục ngã ôm bức quân báo vào lòng khóc rấm rứt.

"Là tôi vô dụng... Không bảo vệ được ngài ấy..."

Ma Vân Kiều ngồi yên trên ghế chủ soái, thoạt nhìn có vẻ như không bị lay động.

Chỉ có viên phó tướng đứng sát bên mới thấy Ma đại tướng quân, người đã chinh chiến qua bao nhiêu xương máu, nhìn qua hết thảy chết chóc và tuyệt vọng, vành mắt ngài ấy ửng một màu son.

"Trận chiến ngày mai chúng ta nhất định phải thắng. Vì bảo vệ từng tấc đất ông cha truyền lại, và vì những anh em đã ngả xuống nơi đất khách quê người, chúng ta sẽ dùng chiến thắng này tế vong linh của họ."

...

Vào nửa đêm, hàng ngàn mũi tên tẩm dầu, nhắm vào kho lương và lều trại của quân địch lao vút đi trong không trung. Quân ta chia làm hai nhánh nhỏ, một nhánh phá hủy kho lương và lều trại của quân địch, một nhánh đón đầu thuyền lương được vận chuyển tới.

Muốn đánh sâu vào địa phận của nước khác, yêu cầu cấp thiết nhất là phải vận chuyển lương thực đi xa. Hiện tại, kho lương đã cạn kiệt khá nhiều. Vốn dĩ bọn chúng nghĩ vừa đánh vừa cướp lương thực trên đường đi, tuyệt đối không sợ thiếu một chút đồ ăn này, không ngờ một đất nước nhỏ nhoi mà lại quyết tuyệt như thế. Bọn họ mang sạch sành sanh tất cả mọi thứ ăn được, mang không được thì đốt trụi, đến cả cái bát cũng đập nát, nước giếng bị bỏ độc, uống vào sẽ khiến cả người mất nước tiêu chảy. Hiện tại bọn chúng chỉ chờ quân lương được vận chuyển theo đường sông vào đây, chúng sẽ hội họp với nhau cùng tiến đánh vào kinh thành.

...

Bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, nhưng chúng rất có niềm tin với đội chiến thuyền, không những không lùi còn cố phản kích.

Nhưng chỉ ba ngày sau, quân còn sót lại chạy đến hội họp lại báo với chúng tin dữ, tất cả lương thực đã bị đối phương đốt không còn manh giáp, phần thì bị cướp, chỉ còn một nhánh tàn quân có thể chạy thoát đến đây hội họp.

"Không thể nào, chuyện gì thế này?"

"Tướng quân, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Tên tướng quân cả người cao to lực lưỡng chưa biết nên ra kế sách gì thì đã có một tiếng gào lớn vọng vào: "Báo!!! Đối phương đột ngột dốc toàn lực tấn công chúng ta. Đội kị binh đã ba ngày không có lương thực, chỉ có thể cầm cự thêm một khắc nữa!!!"

"Báo!!! Quân địch đã bao vây hoàn toàn quân ta!!!"

Bụi phủ mịt mờ chiến trường đằng kia, nơi những người lính quân ta chém giết đến đỏ mắt...

...

Nửa giờ trước, Ma Vân Kiều đứng trước toàn quân, công bố cái chết của toàn đội tình báo.

Vài tiếng gào thét vang lên, hầu hết mọi người đều sụt sịt im lặng.

Trong đội của anh có kha khá người quen bên kia, thậm chí có cả một đôi anh em.

Lời hẹn cùng nhau trở về cày cấy phụng dưỡng cha mẹ, nay đã trở thành bọt nước vỡ tan.

"Cái chết của bọn họ không hề vô ích. Những chiến thắng liên tiếp ở sông Gấm, hay việc chúng ta chuẩn bị kết liễu quân địch ngay hôm nay đều có công của họ.
Sẽ không ai lãng quên họ cả, hãy dùng chiến thắng hôm nay, tế vong linh của những người đã khuất!

Đừng phụ lòng mong đợi của họ, cũng đừng khiến họ thất vọng!

Ngay hôm nay, những kẻ vô cớ xâm phạm đất nước ta, những tên dám giày xéo lên anh em, cha mẹ, vợ con của chúng ta, đồng bào cùng chôn rau cắt rốn, mồ mả tổ tiên, tổ quốc xinh đẹp của chúng ta, chúng nhất định phải bị tiêu diệt! Nhất định phải đánh cho chúng thấy đất nước ta cũng có anh hùng, đánh cho chúng kinh sợ không bao giờ dám bước chân vào tổ quốc của chúng ta nữa!"

"Hỡi ba quân! Theo lệnh ta! Quyết chiến!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro