Chương 1: Gã này chắc đã chơi đồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á á..."

Vũ Huy bị Lucas lôi từ trong xe ra ngoài, từ cổng nhà đến phòng tắm, cuối cùng bị gã vứt lên giường khi chỉ còn độc cái quần lót trên người.

"Ây... Anh có chuyện gì thế, mình từ từ nói chuyện..."

Vũ Huy còn chưa dứt lời đã thấy Lucas mở hộc bàn, lấy ra một cái còng tay bằng bạc sáng loáng. Cậu hơi cau mày lại, không chắc gã định làm gì với cái còng đó.

Nhìn Lucas dần tiến về phía mình, hai mắt nóng hừng hực không biết vì giận dữ hay thích thú với suy nghĩ của chính gã, trong đầu Vũ Huy lần lượt chạy qua 7749 khả năng: Chẳng lẽ gã định còng tay cậu, sau đó ném cậu ra ngoài đường cho bẽ mặt? Hay muốn ép cậu chơi trò "thoát còng tay" trong một phút nếu không là oẳng? Hay định nhốt cậu nhục nhã và lạnh cóng trong căn nhà này đến chết đói thì thôi?

Nuốt nước bọt trong kinh hãi, Vũ Huy trong khoảnh khắc hiếm hoi rời đôi mắt khỏi người đàn ông đầy đẹp trai và nam tính mà cậu đã tương tư ba năm trời, hướng ra xung quanh tìm chỗ tẩu thoát. Dù yêu thì cũng yêu thật đấy, nhưng chẳng may Lucas có mấy cái thú vui chết người đó, Vũ Huy đành giơ tay rút lui thôi. Điếm thật, Vũ Huy nghĩ thầm. Bởi từ ngày đầu gặp mặt cậu đã có ấn tượng Lucas là một người rất thẳng, rất đứng đắn và lạnh nhạt, nên cũng không hề nghĩ đến việc tìm hiểu mặt tối đời sống của gã. Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách cậu được. Một người cả ngày làm xã hội đen chém chém giết giết, phục vụ ông chủ xong làm gì có tâm tình đi chơi mấy trò bạo dâm? 

Phải không nhỉ...

Vũ Huy cắn răng, hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên đường cong nhỏ ra điều hối lỗi. Một giây sau, cậu dùng lưng bật dậy, sải chân về phía lối thoát.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế.

Chân kia còn chưa đặt xuống bước thứ hai, Vũ Huy đã nghe thấy tiếng "cạch" gần trong gang tấc. Cổ tay trái của cậu nằm gọn ở một bên còng. Vũ Huy theo đà muốn giằng ra, người quay về hướng Lucas, trọng tâm đổ về sau hòng tránh thoát, ai dè Lucas ấy vậy không đứng vững, cũng đổ người theo cậu. Hai người ngã đè lên nhau.

"Cạch." Cổ tay phải của Vũ Huy bị còng lại.

À, hóa ra không phải gã "vô tình" ngã.

"A..." Vũ Huy do bị shock nên bị Lucas dễ dàng vứt lại lên giường. Cậu lúc này như một tấm lụa đào, vất vưởng nửa nằm ngửa ngồi trên nệm mềm, yếu ớt và hoang mang lo sợ.

"Lu... Lucas..." Vũ Huy không thể khiến mình không líu lưỡi. "Hằng ngày tôi có thể hơi phiền chút, nhưng mà anh... anh có thể góp ý... Tôi... tôi sửa là được rồi mà... Không... không phải sao? Không... không đến mức ghét tôi như thế chứ..."

Lucas đặt một đầu gối lên giường, rút ngắn khoảng cách với Vũ Huy.

"Tôi... Tôi cũng ít nhiều gần ba mươi tuổi rồi... À, không, vẫn còn hai... hai mấy tuổi trẻ măng thế này... Thật sự không thể... không..."

Ngay lúc Vũ Huy còn chưa tìm ra thứ để tiếp lời, tay phải Lucas đã nắm lấy cần cổ cậu, đầu cúi xuống.

"Arg..."

Vũ Huy bị Lucas cắn mạnh lên đầu vai, không chút chuẩn bị kêu lên đau đớn.

"A, a... Anh... Sao anh cắn tôi?"

Chết tiệt thật! Bị cắn đau đến tê đầu nhưng con mẹ nó... Lúc này mày lại cảm thấy đau trứng là sao, thằng chó đẻ? Chứng SM của mày hơi nặng rồi đó!

Vũ Huy chăm chú nhìn Lucas khi gã rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trên môi vương chút máu đỏ tươi.

Đệt, đệt! Không ngờ Lucas lại cắn mạnh đến mức ấy, đau chết cậu rồi!

"Lucas, anh..."

Tay Vũ Huy bị còng đặt giữa ngực hai người giơ về phía trước muốn đẩy Lucas ra xa một chút, lập tức bị tay trái của Lucas giữ lại, ấn xuống nệm giường phía tai phải cậu.

"Anh..." Vũ Huy nhìn lên đôi mắt màu nâu sáng của Lucas, ngực phập phồng trong những ý tưởng về sự ngầu đục của đôi mắt ấy. Dù không rõ Lucas có thứ dục vọng kia từ lúc nào, Vũ Huy không thể không thừa nhận cậu đang cảm thấy tràn trề hi vọng, rằng con đường chinh phục crush đã không còn xa nữa. Hơn ba tháng theo đuổi, rốt cuộc cũng nếm được trái ngọt rồi...

Và Lucas hôn cậu. Gã ngấu nghiến đôi môi, lưỡi răng dày vò khoang miệng cậu. Vũ Huy cũng rất nhanh đã bắt theo được tiết tấu, đáp lại y.

Ngoài trời mưa lạnh, trong phòng nóng rực. Người Vũ Huy chục phút trước đang dầm mưa còn run cầm cập giờ như được truyền máu, lửa nóng lan toàn thân, đáp lại hơi ấm cùng ẩm trên con người vẫn chỉnh tề tây trang ngồi trên - Lucas.

Tay phải của Lucas từ cổ Vũ Huy rời xuống dưới, lột nốt thứ vải vóc duy nhất còn sót lại trên người cậu. Vũ Huy nâng mông giúp đỡ. Song Lucas không thuận tiện vứt quần cậu sang một bên, rất mực nôn nóng để mặc nó phía trên đầu gối của Vũ Huy, tay đã bóp lấy mông cậu xoa nắn. Vũ Huy thở dốc, cọ người muốn hoàn thành nốt hành động dở dang của Lucas, liền bị tay trái của Lucas chặn lại. Gã cầm lấy cậu bé của Vũ Huy, lên xuống thần tốc.

Vũ Huy không ngờ trong tình huống này - Lucas với phong thái của một kẻ hấp diêm, lại cứ thế khiến cậu xuất trước. Dù cũng thoải mái, nhưng Vũ Huy có chút không đành lòng. Cậu đáng ra nên đóng vai một người bị khi dễ chứ? Bình thường cưa cẩm gã cũng vì muốn yêu đương, đâu phải để lên giường?

"Ưm... Hừm..." Vũ Huy cắn răng, cố để nói chuyện. "Tôi... tôi không phải vì chuyện này mà theo đuổi anh..."

Lucas không đáp, cắn lấy ngực cậu.

"Đệt... Cái đệt..."

Vũ Huy chắc chắn nhiễm thói hư của Lâm Thế Nhân rồi.

Hai tay bị còng ôm lấy đầu Lucas, ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm của gã, Vũ Huy vừa đê mê vừa xuất lần hai.

Tuy nhiên ngay khi Vũ Huy muốn chạm lên mặt Lucas, hai tay cậu bị treo lên đỉnh đầu, cố định với chiếc giường. Bởi Lucas không hề bật đèn khi vào, Vũ Huy không nhìn rõ nó được mắc bằng cách thần kì nào, chỉ biết khi tập trung trở lại với Lucas, đã thấy gã mở khóa lẫn cúc quần, đang xé bao cao su đeo vào.

Hình như rất to, Vũ Huy lờ mờ thấy. Cậu liếm đôi môi khô khốc, một tia sợ hãi vụt ngang qua đầu.

"Nên... nên có gel bôi trơn..." Vũ Huy lắp bắp.

Lucas nhìn thẳng xuống cậu, gương mặt không rõ biểu tình.

Mày rậm, lông mi cong, mũi rất cao, môi rất mềm. Đẹp trai quá thể đáng!!!

Tuy nhiên hành động sau đó của gã thì không đẹp trai chút nào.

Không dạo đầu, không thăm dò bằng tay. Gã cứ thế, dù rất gian nan, đút vào.

Vũ Huy thật sự là... MUỐN! CHẾT! RỒI!

Bình thường quan hệ với nam, cậu phần lớn đều làm công. Chỉ có tầm hai, ba lần đổi cương vị, và cũng từ khá lâu trước đây rồi, nên lỗ sau không hề rộng! Thế mà Lucas có thể...

Vũ Huy không thể không rơi nước mắt, cả người đau rúm ngọ nguậy trốn thoát. Song hai tay Lucas như một chiếc còng khác, kẹp cứng lấy eo cậu, bắt đầu động.

Chết! Cậu muốn đi chết! Đau chết bà cậu rồi!!!

Sau đó Lucas xoay vòng cậu đủ kiểu ngang dọc ngửa sấp chó khỉ gì cậu cũng không rõ nữa. Vũ Huy chỉ nhớ mình bị thông đến tận óc, trốn không trốn được, nghỉ không được nghỉ.

CLM thằng cha này chắc chắn chơi đồ, không thì sao có thể dày vò cậu lâu đến như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro