Chương 2: Chút chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đuôi câu chuyện thì phải kể từ ba năm trước, vào cái ngày định mệnh khiến Vũ Huy "vạn kiếp bất phục".

Dù nói ra có chút khoa trương, nhưng Vũ Huy quả thật đã yêu Lucas từ cái nhìn đầu tiên. Trước đây cậu cảm thấy mình không quá hứng thú với phụ nữ, có lẽ do tính tình trời sinh quá thoát tục, nên thấy ai cũng như nhau; đàn ông thì khỏi nói, anh em huynh đệ thân thiết là chuyện bình thường, thỉnh thoảng sờ mó chỉ vì động dục không có chỗ phát tiết, nên chưa từng có nghi ngờ về xu hướng tính dục của mình. Cho đến hôm ấy, khi thấy Lucas ngồi trong con xe Maybach màu đen, lúc cửa kính dần dần hạ xuống, thì quai hàm góc cạnh của gã, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc áo phông đơn giản bó lấy bắp cơ tay rắn chắc, đã khiến tim Vũ Huy lỡ mất một nhịp, sau đó bắt đầu đập điên cuồng.

Ban đầu cậu nghĩ thầm: "Chết con mẹ rồi, lần đầu gặp xã hội đen tim đập chân run quá, làm hỏng chuyện của giám đốc thì phải làm sao?" nên hành động có chút chậm chạp, cứng nhắc. Lucas nhìn gương mặt cậu trai trẻ trước mặt, hai mắt sáng long lanh, môi thì mím lại một đường, rõ ràng là căng thẳng nhưng lại có nét hưng phấn khó hiểu khiến cặp mày ngàn năm không thèm nhếch của gã dưới cặp kính đen hơi động. Tuy nhiên lời ra đến môi vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

"Chắc giám đốc của cậu cũng dặn rồi phải không? Tôi đến lấy xe cho anh Giang."

"À... Vâng, đúng rồi. Mời anh đi theo tôi." Vũ Huy bị hơi lạnh của người phía trước sờ sống lưng đến lạnh toát, gắng giơ thẳng tay chỉ điểm. Lúc này để ý đi cùng gã còn một người nữa mới bớt căng thẳng.

Đứng chắp tay bên cạnh, Vũ Huy mắt nhìn Lucas đi quanh xe xem xét, miệng bắt đầu tò mò hỏi chuyện người đi cùng gã.

"Hai người là vệ sĩ của anh Giang hả?"

"Đúng vậy." Người kia đáp.

"Anh tên gì vậy?"

"Calvin."

"Ồ, tên này nghe quen thuộc quá. Kiểu Jack, Joe, Peter vậy." Vũ Huy đánh giá. "Tên thật của anh hả?"

Người nọ không đáp. Vũ Huy không mấy để ý, tiếp lời.

"Thế còn người kia?"

"Lucas."

"Ồ..." Vũ Huy gật gù. Thật ra cậu cũng có thể lờ mờ đoán được đây chỉ được coi như danh xưng. Xã hội đen sẽ giữ kín đời tư của mình, làm nghề này đương nhiên phải đổi một cái tên khác.

"Đều là người... nước mình? Không phải con lai à?"

"..." Người kia khẽ liếc Vũ Huy một cái, không nói thêm gì. Hắn cảm thấy giao tiếp như vậy đã quá đủ rồi.

Vũ Huy khẽ mím môi, cười xòa để xóa tan khoảnh khắc ngại ngùng, đã lấy lại được chút khí thế. Lucas cũng vừa hay kiểm tra xong con xe, đứng bên phía ghế lái.

"Ổn rồi."

Calvin nghe được, rất nhanh chóng tiến sang. Vũ Huy thấy thế vội chạy theo.

"Các anh yên tâm. Bởi là bạn của giám đốc nên bọn tôi kiểm tra không dưới 10 lần đâu. Đây là con xe mới ra, nội thất da dẻ đều kĩ từng đường kim mũi chỉ. Lát các anh đi có thể kiểm chứng luôn động cơ, êm mượt lắm luôn..."

Lucas không nói gì, mặc kệ Vũ Huy luyên thuyên xong mới ra dấu cho Calvin vào trong xe, lái về.

"Cảm ơn." Lucas đưa cho Vũ Huy một chiếc card visit màu đen tuyền, bên trên là địa chỉ và thông tin của công ty nhà họ Giang. "Gửi hóa đơn đến đây là được."

Vũ Huy vội xua tay: "Không cần, không cần", nhưng Lucas giữ nguyên động tác khiến cậu đành nhận lấy.

Cho đến khi tiễn Lucas đi khuất, tâm trạng Vũ Huy mới như quả bóng bị bơm căng xẹp dần xuống. Có lẽ gã không chú ý đã có một khoảnh khắc đứng gần Vũ Huy đến mức nào. Vũ Huy phát hiện Lucas cao hơn mình nửa cái đầu, bắp tay cũng to gấp rưỡi. Có lẽ chính sự lạnh nhạt, lịch thiệp, không màng chuyện gì của gã đã thu hút Vũ Huy; cũng có thể vì đối với thân hình cao lớn ấy, Vũ Huy trên cương vị là một thằng nghiện SM đã nảy sinh ra đủ mọi loại tư thế hành hạ mà hình tượng nam chính như Lucas có thể áp dụng trên mình, từ đó tình cảm nảy nở.

Có điều hồi ấy Vũ Huy nhận ra những phản ứng kì lạ của mình lại lựa chọn bỏ qua. Thay vì tìm nguồn cơn dẫn bản thân vào con đường đi ngược lẽ thường, Vũ Huy lại tìm đến rất nhiều những mối quan hệ khác, thầm cho rằng bản thân chỉ là đang yêu thích sự mới lạ. Dù gì cũng là thanh niên đang độ xuân xanh, vui chơi thỏa thích trong sắc dục, thỏa mãn ham muốn vẫn đem lại niềm vui. Tuy nhiên đôi khi nằm một mình trên giường vào buổi đêm, trong đầu cậu sẽ hiện lên hình bóng cao lớn của Lucas hôm ấy.

Hình như bầu trời không đặc biệt trong xanh, hình như thậm chí gã còn chả bỏ xuống cặp kính râm trong một giây, nhưng Vũ Huy lại có cảm giác đã nhìn thấy mắt Lucas, với hàng mi dài và cong, con người kiên định, không cảm xúc, dường như là thứ cấm kị nhất trên thế gian này.

"Phải tập bao nhiêu lâu mới có thể đô con như thế nhỉ?" Vũ Huy ngẫm nghĩ. Cũng từ đây, cậu bắt đầu bỏ thời gian để tập tành. Đương nhiên không thể bằng gã trời sinh có những đường nét cứng cáp như con lai kia, nhưng cơ bắp cũng lên không ít.

Cứ tưởng rằng sau khi Lâm Thế Nhân biến mất, cậu cũng không còn cơ hội gặp lại Lucas, chỉ còn những giấc mộng xuân cứ đêm đêm lại đeo đuổi, thì ba năm sau, Lâm Thế Nhân trở về. Hai người cũng từ đó mà trùng phùng. Và Vũ Huy năm hai mươi bảy tuổi, rốt cuộc cũng hiểu rõ được tình cảm của mình, quyết tâm theo đuổi gã đàn ông lạnh nhạt kia.

Vậy thì trước đó, câu "cưa cẩm Lucas vì muốn yêu đương, cũng không phải lên giường" có phải sự thật không? Vũ Huy có thể kiêu hãnh vỗ ngực mà đáp: "Thật." Ba năm trước có thể động cơ không đơn thuần, nhưng ba năm sau, thật sự là vì yêu mới đến. Lên giường đương nhiên không thể thiếu, nhưng mà đấy là chuyện sau yêu.

Cũng chính bởi suy nghĩ này mới dẫn tới một màn không ngờ hôm qua. Vũ Huy xoay thân thể đau nhức, còng vẫn còn ở trên tay, choáng váng tỉnh dậy.

Mới hơi hé mắt, liền giật mình thấy Lucas đang hơi khom người bên giường, đứng trước mặt cậu. Trong mắt Vũ Huy xẹt qua một tia hoảng sợ, Lucas đã ghé tới, tháo còng cho cậu.

Nuốt nước bọt nghe tiếng bước chân của Lucas xa dần, tâm tình cậu mới dần được thả lỏng. Ai ngờ câu đầu tiên gã mở miệng nói với cậu sau mấy ngày "chiến tranh lạnh" và màn mây mưa bạo lực chiều tối qua, lại là:

"Cậu cút được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro