Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạch Đường

Chúng tôi có một vị khách ghé thăm, là người mà không ai ngờ tới.

Chị Tường, mẹ của Đại Bảo và Tiểu Bảo, ôm theo một cái làn đứng trước cửa nhà tôi.

Trương Tam là người mở cửa, tôi đứng trong sân, nhìn thoáng qua vai hắn, có thể thấy người phụ nữ trầm mặc đứng ở cửa.

Chị Tường nhìn không trẻ tuổi, mặc dầu tôi biết tuổi chị chẳng lớn hơn Trương Tam bao nhiêu. Âu thời gian lại ập lên vai, bào mòn chị - phụ nữ ở thôn quê luôn mang vẻ già dặn trước tuổi, thanh xuân mười mấy năm ngắn ngủi, sau khi gả chồng, lại là những chuỗi ngày dằng dặc giống hệt nhau.

Trái ngược với dáng vẻ tuyệt vọng khóc lóc vài hôm trước, hôm nay trông chị thật gọn gàng, với đôi mắt bình tĩnh và dáng đứng thẳng khó mà lẫn đi đâu được.

Trương Tam có hơi lúng túng, nên tôi nhanh chóng chạy ra cửa.

"Chị Tường." Tôi kêu lên: "Đại Bảo sao rồi chị?"

Khóe môi trễ xuống của chị hơi giương lên sau câu hỏi của tôi. Có lẽ môi chị luôn mím lại một cách tự nhiên, khiến người ta cứ tưởng chị rất nghiêm túc, lúc cười trông cũng nghiêm túc, làm người ta có hơi e dè chị.

"Chào anh Trương, cậu Quý, Đại Bảo...ổn rồi, cảm ơn cậu... Tôi vào được chứ?"

"Được, mời chị." Lúc này thì Trương Tam cũng phản ứng lại, tránh qua một bên.

Chị Tường siết chặt cái làn trên tay, mãi đến khi chúng tôi ngồi xuống ghế, chị mới trịnh trọng đặt nó xuống.

Cái làn khẽ động đậy.

Tôi ngạc nhiên, không nhịn được quan sát thêm một chút.

Chị Tường cũng không phải người vòng vo, lập tức giở làn lên.

Một, hai, ba; ba chú gà con với đôi mắt đậu đen ngước lên nhìn chúng tôi, cái mỏ nhỏ xíu lập tức hé ra: "Chíp chíp!"

Chị Tường nói: "Chút của này, mong hai người nhận cho, còn có..." Chị móc trong áo ra một xâu tiền đồng, đặt lên bàn: "Tiền bồi thường thiệt hại mà chồng tôi gây ra cho hai người."

Tôi lắc đầu ngay tắp lự: "Không được, tiền chúng tôi không nhận, chị để đó... để Đại Bảo đi học."

Chị Tường cụp mắt: "Hai người nghe tôi nói đã rồi hẵng từ chối."

Tôi bèn im lặng, vì trông chị có vẻ nhiều tâm sự. Tôi cũng thoáng thấy chút xấu hổ khi nhìn chị, vì trong đầu tôi chỉ toàn những cảnh chị rơi nước mắt, hèn mọn cầu xin trưởng thôn hãy giúp đỡ chị.

"Cậu Quý," Chị Tường nhìn tôi, môi mấp máy. Cái ngực lép kẹp của chị phồng lên, dường như đang hít vào một hơi, rồi bắt đầu kể: "Hôm đó, Đại Bảo dẫn Tiểu Bảo về, tụi nó xin tôi cho qua nhà ngủ với cậu một đêm. Nó bảo anh Trương đây phải đi mổ heo xuyên đêm, cậu ở nhà có một mình."

Qua khóe mắt, tôi thấy Trương Tam siết chặt nắm tay.

"Tôi không đồng ý, Đại Bảo bèn nhõng nhẽo." Chị Tường hơi cau mày, giống như nhớ lại khoảnh khắc đó.

"Nhưng chồng tôi nghe được." Chị thở hắt ra một hơi: "Chồng tôi nói, hình như hắn với anh Trương có chút xích mích, hắn uống say rồi, nói với Đại Bảo là muốn... sang nhà anh, nhân dịp anh Trương không có ở nhà."

"Đại Bảo không chịu, nó muốn cản chồng tôi, thế là..." Chị nghẹn ngào: "Hắn vớ cái đòn gánh, tôi lao ra can thì bị một đòn, nặng quá, tôi ngất đi một lúc, khi tỉnh lại... Đại Bảo đã bị đánh thành thế kia rồi, Ngô Tứ thì biến mất..."

"Tôi thì không nói, nhưng con tôi không sống nổi mất..." Chị Tường cúi đầu, giọng nghẹn bứ, giống như mắc cái gì ở cổ họng. Tôi chỉ biết trân ra nhìn chị.

"Tôi... đã không nói cho ai, tôi đợi tới tối, đến nhà trưởng thôn nói chồng tôi đi lạc... Chuyện sau đó cậu đã biết rồi."

Chị Tường đẩy xâu tiền về phía tôi: "Cậu Quý, cậu nhận đi, tôi biết cậu rất tốt với Đại Bảo, nên tôi không muốn giấu cậu. Tôi có lỗi với cậu, nhưng tôi không hối hận, vì hai đứa nhỏ..."

Chuyện chị Tường nói biến thành câu chữ chui vào đầu tôi, nghe thì hiểu hết, nhưng tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Chị ấy biết chồng mình muốn đến nhà tôi ăn trộm, có thể là trả thù nhà tôi nữa... chị ấy không nói với ai, nhưng cuối cùng lại dẫn người tới cứu tôi, rồi nhân dịp cảm xúc mọi người dâng cao mà vạch mặt chồng mình.

Cuối cùng tôi chỉ biết hỏi: "Đại Bảo... khỏe chứ?"

Chị Tường hơi nhếch môi, cảm xúc ứ đọng nãy giờ chợt tiêu biến: "Khỏe... ăn được một chén cơm đầy, còn hỏi về cậu."

"Vậy thì tốt..." Tôi đáp, rồi thinh lặng.

Chị Tường giương mắt nhìn chúng tôi, tiếng gà con vẫn kêu 'chíp chíp', nhưng chẳng có ai để ý chúng nó cả.

Trương Tam vẫn cúi đầu, tôi không biết hắn nghĩ thế nào, hơi lo lắng đặt tay lên tay hắn. Trương Tam siết tay mình chặt quá, mặt mũi đỏ dần lên.

Tôi thấy hơi lo lo.

Hắn đứng phắt dậy.

Mắt hắn trợn lên nhìn chị Tường, tôi cũng đứng dậy theo, kéo tay hắn: "Trương ca!"

Trương Tam không nhìn tôi, hắn cắn răng gằn từng tiếng: "Chị, đi về đi. Mang đồ về, tôi không cần."

Chị Tường mím môi nhìn chúng tôi. Tôi gần như có thể đoán được chị là người thế nào. Cũng như Trương Tam, hai kẻ cứng đầu, không đạt được mục đích sẽ không chịu lùi bước.

Chị Tường đứng phắt dậy, xăm xăm bỏ đi, mặc kệ cái làn lẫn số tiền đặt trên bàn. Trương Tam siết tay cành cạch, hắn nắm cái làn và xâu tiền, chạy vụt ra cửa.

Tôi cũng chạy theo, gọi không ngừng tên hắn, nhưng mà Trương Tam không đáp lại tôi.

Chị Tường chạy nhanh, nhưng không bằng Trương Tam, hắn hất cái làn vào người chị, mặt mũi tràn ngập tức giận.

"Chị cút đi! Cút đi đi! Đừng bao giờ tới nhà tôi nữa!"

"Trương ca!" Tôi thở hồng hộc chạy tới: "Đừng có vậy mà."

Trương Tam ngoảnh lại nhìn tôi, mắt hắn đỏ hoe.

Giống như có cả ngàn vạn lời muốn nói với tôi. Lòng tôi đau nhói.

Tôi biết Trương Tam vẫn không quên được chuyện có trộm ghé nhà, cũng như chưa từng ngừng trách bản thân vì đã đi làm vào hôm đó.

Cho dù tôi không bị làm sao, nhưng Ngô Tứ còn mang cả vũ khí. Có không ít chuyện sơn tặc đến nhà dân cướp của rồi giết sạch cả gia đình. Trương Tam đã rất sợ hãi, rất khó chịu.

Xâu tiền rơi xuống đất nặng trịch, chị Tường đỡ được cái làn, may là làn đã đóng, bằng không ba con gà con đã văng ra ngoài rồi.

Chị mím môi nhìn lại Trương Tam, tôi câu tay hắn, gần như treo cả người lên người hắn.

"Trương ca ơi." Tôi gọi: "Mau nhìn em. Anh đừng tức giận."

Trương Tam không còn cách nào khác là quay sang đỡ tôi.

Tôi vẫn nhìn hắn chăm chú, nói mà không quay lại nhìn người phụ nữ đứng kia: "Chị về trước đi, tôi thay anh ấy xin lỗi chị."

Chị Tường gật đầu một cái, đặt cái làn xuống đất rồi rời khỏi nhà tôi ngay. Trương Tam vẫn bị tôi víu lấy, không có người ngoài nữa, tôi nhào vào ngực hắn, hai chân lập tức xụi đi, làm bộ té xuống.

Trương Tam sốt ruột đỡ tôi lên: "Em sao vậy?"

"Làm biếng đứng lắm." Tôi nũng nịu: "Em mỏi chân."

Trương Tam bèn bế tôi vào phòng.

"Em mỏi lưng nữa." Tôi bĩu môi: "Tại anh cứ làm hoài đó."

Mặt Trương Tam đỏ như trái gấc: "Anh..."

"Anh cái gì mà anh." Tôi nằm lên chân hắn, tranh thủ bắt nạt Trương Tam: "Sao em bảo dừng anh không chịu dừng?"

Trương Tam luống cuống suy nghĩ cách đáp lại.

Tôi thừa biết hắn chẳng nghĩ ra đâu, vừa hay giúp hắn quên luôn chuyện chị Tường.

Bị tôi quấy rối như vậy, Trương Tam đã nguôi nguôi bớt, không còn vẻ tức giận sừng sộ nữa.

Cuối cùng hắn chỉ thở dài, đôi mắt đen nhìn tôi, nhưng không nói lời nào.

Tôi biết lòng hắn khó chịu, hắn còn nghĩ chuyện Ngô Tứ đến nhà chúng tôi là để trả thù chuyện Trương Tam đánh gã, Trương Tam còn không có ở nhà...

Để hắn bớt nghĩ đi một chút, tôi bèn lôi một đống chuyện trong nhà ra nói, than phiền bí chín nhiều quá, mướp cũng chín mà chẳng ăn hết, để hỏng hết bao nhiêu quả, thật uổng tiền.

Trương Tam bị tôi quấn miết, cuối cùng cũng mở miệng: vậy chúng ta đi bán.

Tôi nói mình vẫn còn mỏi đủ chỗ, nhõng nhẽo muốn chết đi được, chẳng hề giống tôi, nhưng để xem vẻ Trương Tam xấu hổ vẫn thích hơn nhìn hắn tự trách nhiều.

Trương Tam suy nghĩ một hồi rồi nói: không hề gì, anh sẽ nhờ Lâm Thạch bán giúp.

Tôi: ...

Thế là hôm sau Lâm Thạch xách quang gánh xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi thật, nhưng không phải vì Trương Tam nhờ hắn bán bí dùm, mà vì hắn mang khoai và bắp đến cho chúng tôi, trước đây Trương Tam có hỏi mua.

Lâm Thạch còn mang đến một tin tức, bảo kết quả xử phạt cho Ngô Tứ và Ngô què có rồi.

"Gã ta không bị phạt nặng đâu." Lâm Thạch bĩu môi, "Vì một số già làng cho rằng bọn gã vẫn chưa trộm được gì, cũng không làm hại ai."

Tôi tức giận: "Làm hại con gà của tôi chưa đủ hả." Mấy ông già này tính đợi nháo ra mạng người mới coi trọng à?

Trương Tam đấm một cái xuống bàn.

Lâm Thạch hết cả hồn, vội vàng an ủi: "Nhưng cũng có phạt mà, Ngô Tứ với Ngô què phải đi đào mương cho làng một tháng, phạt hai mươi roi."

Tôi lẩm nhẩm, so với tội thì có vẻ phạt đúng, sao nhà tôi không có lúa giống nhỉ? Ngô què muốn trộm lúa mà, trộm lúa giống phải phạt một trăm roi lận đấy.

À, vì nhà tôi có ruộng đâu mà đòi có lúa giống.

Tôi thở dài.

Trương Tam thở phì phò.

"Với lại, còn chuyện này cũng li kì không kém." Lâm Thạch nhỏ giọng: "Nghe nói là vợ Ngô Tứ hòa ly với gã rồi."

"Hòa ly?" Tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kĩ lại thấy không có gì không đúng. Chị Tường là một người phụ nữ mạnh mẽ, có chủ kiến, khác hẳn với những phụ nữ khác trong thôn. Tôi có hơi khâm phục chị.

"Chuyện hòa ly này nói dễ thì không dễ. Mấy bô lão trong làng không cho đâu, xỉa xói kinh lên được... Nhưng mà hôm bữa chị Tường làm lớn quá, đâm ra ai cũng biết, trưởng thôn cũng không nhắm mắt làm ngơ được... mà quan trọng là bà cụ Ngô không muốn ở với con trai nữa, thế là thằng Ngô Tứ gần như bị đuổi khỏi nhà rồi còn gì?"

Ngô Tứ sẽ chịu để yên sao? Tôi thở dài trong lòng. Không biết sao này sẽ ra sao nữa...

Lâm Thạch đang nhiều chuyện thì im bặt, mặt ngớ ra.

Thậm chí còn làm rớt quang gánh xuống đất, bắp ngô bên trong lăn ra bịch bịch.

Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì, bèn quay ra sau nhìn.

Vẫn là cái sân bình thường mà, nhỉ?

Lâm Thạch run rẩy giơ tay lên: "Nó, nó.... nó ngủ kìa!"

Tôi chăm chú nhìn theo ngón tay hắn, cuối cùng trông thấy con Vằn đang nằm ngáy giữa luống rau.

"Con Vằn sao vậy?" Tôi không hiểu.

"Con Vằn á?" Lâm Thạch thét lên.

Trương Tam hết nhìn Tiểu Lâm lại quay sang nhìn tôi, vẻ mặt bối rối y như tôi.

Lâm Thạch kinh hoàng hét to: "Nó là con cọp mà! Trời đất quỷ thần ơi! Hai người nuôi cọp!"

Một trận gà bay chó sủa, Lâm Thạch lùi xa chục bước, kiên quyết muốn về nhà lấy cung tên. Trương Tam sau một phút đờ người ra thì xông thẳng vào luống rau.

Hắn tóm gáy 'con cọp' dễ như bỡn, xách ra ngoài đưa cho tôi.

Con Vằn ỉu xìu trong tay hắn, bởi vì nó đã gặp tình cảnh này quá nhiều lần, không lần nào trốn thoát, cho nên đã bỏ cuộc dẫy dụa từ lâu.

Tôi ẵm con Vằn nặng trịch trên tay, trong đầu bắt đầu hoài nghi, nó là con cọp thật à?

Lâm Thạch cảnh giác nhìn cái thứ lông xù trong tay tôi, con Vằn đã bự hơn một vòng so với khi tôi nhặt nó về.

Lúc trước là con mèo, bây giờ là con mèo to.

Ăn nhiều, xấu nết, cào cửa toàn vết xước, hay tha về đủ loại chim chuột rắn...

Tôi vẫn không tin được cái con xù lông này lại là cọp – chúa rừng, mọc răng nanh, móng vuốt sắn bén, săn người như ngóe.

Trông nó giống sát thủ săn gà hơn.

Sau một trận kích động, chúng tôi dời trận địa vào phòng.

"Rồi sao đây?" Lâm Thạch nuốt một ngụm nước miếng: "Hai người không nuôi nó được đâu. Con cọp này còn nhỏ, chắc là không có mẹ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bự cồ lên thôi!"

Vằn uốn lượn ngoắn ngoéo, không có vẻ gì lo lắng về tương lai, há mồm: "Ngao!"

Lâm Thạch lại gào lên: "Nó kêu kìa! Con này có giống mèo tí nào đâu! Sao mà nhầm được vậy!"

Trương Tam xấu hổ gãi đầu: "Thì trước giờ chưa từng thấy cọp bao giờ mà..."

Xấu hổ quá, tôi cũng thế, tôi vẫn nghĩ nó là mèo rừng đấy.

Lâm Thạch thấy tôi ôm Vằn rất yên ổn, bèn dí lại gần một chút: "Thú thật đây cũng là lần đầu tôi thấy một con cọp sống. Nhưng mà da cọp thì tôi thấy rồi, cái hoa văn này không lẫn đi đâu được."

Tôi vuốt lông Vằn, nó chợt cho tôi một vuốt.

Bộ lông nham nhám, cái vuốt phe phẩy chỉ để giỡn thôi, vì móng cũng không xòe ra, nhưng Lâm Thạch lại bị dọa điếng hồn.

"Nó cắn bây giờ! A A A! Con cọp! Bỏ nó xuống! Bỏ nó xuống!"

Có lẽ Vằn cũng chê gã hai chân này điếc tai quá, nó nhảy phắt xuống bàn, ủn ỉn chạy ra ngoài.

Lúc này trái tim Lâm Thạch mới chịu về chỗ, chúng tôi đành tiễn chàng trai đáng thương này ra ngoài.

Lâm Thạch khổ não dặn dò: "Không nuôi được đâu! Thả nó về rừng đi! Nó phải ăn rất nhiều thịt, còn phải học đi săn nữa, cọp không phải là mèo nhà, phải trả nó về rừng rậm!"

"Còn phải đưa đi thật xa nữa." Lâm Thạch sâu kín nhìn chúng tôi, bởi vì Trương Tam đã nói con Vằn đã giúp tôi bắt trộm, không thể bán đi, cũng không được giết, nên Lâm Thạch mới dặn dò liên miên như vậy.

Dù sao thì một con cọp quả thật rất có sức uy hiếp, Lâm Thạch liên tục bắt chúng tôi phải trả nó về rừng.

"Không thì ngày mai tôi đến giúp hai người." Lâm Thạch đề nghị: "Phải đưa nó đi thật xa, để nó không nhớ đường về làng."

Lòng tôi hơi chững lại.

Trương Tam đẩy Tiểu Lâm ra cửa: "Nói sau đi, tạm biệt, nhớ bán bí dùm tôi đấy."

Lâm Thạch há mồm chưa kịp nói thì cửa đóng sầm, để lại hắn và hai thúng bí ở ngoài.

_____

Tin tốt đáng nói là Tiểu Hoa đã khỏe lại.

Quả thật giống như lời tôi nói, nó bị hoảng sợ, sau một ngày yên tĩnh được ăn uống thả cửa, Tiểu Hoa đã khỏe lại nhanh chóng, cục ta cục tác chạy đi bới giun.

Tôi làm cho ba con gà con một cái sân vây nhỏ bằng củi, để tụi nó tự chơi trong đó. Tiểu Hoa cũng không phải mẹ của ba con này, không thân nhau lắm nên tôi không để chúng gặp nhau.

Trương Tam ban đầu còn không nhìn tới ba con gà, nhưng đến chiều tôi ra cho tụi nó ăn lại thấy sân vây nhỏ đã được sửa sang lại, thành sân vây nhỏ chắc chắn, tự nhiên thấy có hơi buồn cười.

Tối đó tôi thưởng cho Trương ca một cái mi lên môi, vì đã giúp tôi sửa chuồng gà.

Trương Tam không nói gì, nhưng tôi biết tỏng hắn đang vui trong dạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro