Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạch Đường có một tin muốn báo: hết tuần này sẽ không có chương mới, vì tác giả đi chơi rồi. Chương này có hơi ngắn, srr các bạn nhó. Cũng chưa sửa lại, có khi đọc hơi cấn.

Ba ngày trôi qua, tôi thấy không ổn rồi.

Bởi vì Trương Tam không đi làm.

Ngày nào tôi cũng hỏi, hắn luôn nói là ông chủ cho nghỉ.

Nhưng sang ngày thứ ba thì tôi không tin nữa.

Ông chủ nào mà cho nghỉ tận ba ngày? Trước đây một tháng hắn nghỉ được hai ngày đã là nhiều.

Trương Tam chẳng muốn trả lời câu hỏi của tôi, nên tôi lựa ngay lúc ăn cơm để hỏi. Vừa xới cho hắn một chén đầy, tôi vừa hỏi huỵch toẹt: "Trương ca, sao anh không đi làm?"

Cái đũa đang đút vào miệng của Trương Tam cứng lại, tôi nhanh chóng phát hiện.

Hắn cụp mắt xuống, giả bộ mải mê nhìn dĩa mướp xào: "Thì được nghỉ thôi."

"Không thể nào, anh đừng gạt em."

Trương Tam cắm đầu và cơm như sắp chết đói, lúng búng đáp: "Anh... gạt em làm chi?"

"Còn hỏi làm chi nữa hả?" Tôi đặt đôi đũa xuống bàn cái cạch. Tôi hơi mạnh tay, nên Trương Tam mới giật nảy mình, ngơ ngác nhìn tôi.

Cảm thấy khí thế của mình rất được, tôi sẵn giọng: "Cho anh nói lại lần nữa, tại sao anh nghỉ làm, suy nghĩ kĩ hẳng trả lời, càng không được gạt em."

Trương Tam ấp úng, cái bát vẫn cầm trên tay mà không dám nhúc nhích: "Thì, thì..."

Tôi trừng mắt: "Trả lời nhanh lên!"

Trương Tam bỏ đôi đũa xuống luôn, vẻ mặt có hơi tủi thân, giống như không biết vì sao tôi lại quát hắn.

Nhưng tôi không mềm lòng đâu nhé.

"Anh, anh... nghỉ luôn rồi."

"Cái gì?"

"Thì, nghỉ làm rồi, không làm nữa..."

Trương Tam làm bộ dõng dạc đáp, nhưng một câu nói lắp hai lần, nên không có chút khí thế nào.

"NGHỈ LÀM?"

Tôi to tiếng quá, làm Trương Tam càng thêm co lại.

Hắn làm ra vẻ sầm mặt, nhưng khóe môi mím chặt, chắc trong lòng cũng nghẹn ngào cả rồi.

Nhưng dù vậy Trương Tam cũng không hề quát tôi, hắn chỉ vụng về giải thích: "Anh không muốn... để A Mộc ở nhà một mình nữa, Ngô Tứ với Ngô què là hai thằng tiểu nhân, thù dai, phe này mất mặt, tụi nó chắc sẽ nghĩ cách ăn miếng trả miếng, anh không yên tâm..."

"A Mộc," Trương Tam ngước mắt nhìn tôi: "Anh không muốn nhà mình bị trộm vào, gà bị giết, em gặp nguy hiểm đâu."

Những lời bộc bạch của hắn làm ruột gan tôi đảo lộn, lòng tôi cũng tràn ngập chua xót.

Tôi biết Trương Tam vẫn luôn canh cánh trong lòng biến cố này, nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng tới mức ấy.

Cũng phải, lẽ ra tôi nên biết sớm rồi mới phải, bởi vì ba ngày qua Trương Tam gần như chẳng rời tôi nửa bước. Tôi đi ra sân, hắn cũng phải kiếm cớ đi theo. Tôi vào bếp, hắn cũng loay hoay bên cạnh. Cả đi gánh nước, hai đứa tôi cũng đi cùng nhau.

Trương Tam yêu thương tôi, tôi vẫn luôn biết rõ.

Tôi cố nén khóe môi trễ xuống: "Em biết rồi, anh... đừng buồn."

Trương Tam nhìn tôi: "Em buồn hả, A Mộc?"

"Em không có buồn, chỉ là em... tiếc thôi..."

Choáng ngợp bao phủ tâm trí, Trương Tam lại bỏ việc vì tôi, một công việc mà gần như mọi người trong làng này đều mơ ước, cảm thấy không đáng cho hắn, rồi lại tiếc nuối vì hắn, cảm thấy bản thân giống như gánh nặng vậy.

Chỉ mỗi ảo giác rằng tôi là gánh nặng cũng đủ đè bẹp bản thân. Ngực tôi phập phồng, giống như có tảng đá đè lên. Hàm răng va vào nhau, môi mím lại, nén đi sóng gió trong lòng.

Trương Tam rầu rĩ đáp: "Anh mất việc rồi, mỗi tháng không có sáu trăm đồng nữa... Anh xin lỗi, anh nóng vội quá."

Tôi vội an ủi hắn: "Không có, không có trách anh, anh đừng buồn mà."

"Em mới đừng buồn đó." Trương Tam bĩu môi, "Nhìn A Mộc như vừa mất một xâu tiền, cái mặt ỉu xìu."

Tôi muốn cười đáp lại, cũng muốn thay đổi chủ đề, nhưng mà sao tôi nghẹn quá, không thốt được lời nào.

Tôi và đũa cơm vào miệng để ngăn cơn khó chịu, chỉ sợ chậm một chút thôi nước mắt sẽ rơi xuống.

Trương Tam cũng nhìn ra được tôi không vui, hắn cẩn thận gắp cho tôi một ít rau muối.

Tôi bất chấp có những gì trong chén, chỉ biết cắm đầu ăn thật nhanh, không bận tâm đến món ăn trên bàn, chỉ nhai cơm trắng, cố nén nghẹn ngào.

Bữa cơm chúng tôi ăn nhạt toẹt, chẳng rõ là có no chưa, tôi chẳng màng tới nữa, vì chậm một chút thôi tôi cũng không kiềm chế nổi mình.

Tôi lăn lên giường, lấy mền quấn bản thân thành một cụm.

Trong bóng tối, từng dòng nước mắt nóng hổi chảy trên má. Tôi cắn chặt răng, cốt để bản thân không phát ra tiếng, đó là giới hạn cuối cùng của tôi.

Bởi vì tôi biết Trương Tam sẽ lo lắng, cũng sẽ tự trách nếu tôi khóc.

Nhưng nghĩ tới những gì hắn bỏ qua vì mình, tôi lại không ngăn nước mắt được.

Tôi biết kiếm được việc như Trương Tam khó đến chừng nào, những người đàn ông trong làng Phú Quý mỗi năm chỉ bận rộn một ít thời gian cấy lúa, gặt lúa, còn lại luôn rảnh rỗi. Ai ai cũng khao khát kiếm được một công việc chạy vặt, hay bốc vác gì đó, kiếm thêm ít tiền. Tiền lương hai trăm đã được người khác ngưỡng mộ, chứ đừng nói như Trương Tam.

Về sau phải làm sao đây?

Tôi càng nghĩ càng thấy không nhịn được vỡ òa.

Lúc này thì tôi chợt bị ôm vào ngực.

Cảm xúc quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tôi. Tôi cảm nhận được lực kéo nho nhỏ, đang cố giằng cái mền ra khỏi tôi.

Trong lòng hoảng loạn, không muốn để hắn thấy tôi khóc, nên tôi níu cái mền lại.

Nước mắt cũng không dám rớt nữa, chỉ sợ hắn phát hiện.

Nhưng mà tôi cũng không kiềm chế được lâu.

Bởi vì Trương Tam cũng khóc lên rồi!

"Hức!" Không giống tôi im ỉm, Trương Tam khóc phải gọi là trời long đất lở.

"A Mộc, oa, A Mộc, em đừng tức giận mà, hức! Anh sai rồi! Em đừng khóc!"

Tôi bối rối đến nỗi quên cả khóc, vội vàng chui ra ngoài.

Trương Tam há mồm nhìn tôi, khóe mắt vẫn còn treo hai giọt nước mắt.

Thấy mặt tôi, hắn càng gào to tợn: "A Mộc khóc! Hu hu hu! Anh sai rồi! Oa oa hức hu hu!"

Tôi quên luôn chuyện buồn, chỉ biết vội vàng dỗ dành hắn: "Trương ca nín đi, đừng khóc nữa, ngoan ngoan..."

Trong lúc bối rối tôi chỉ biết lấy ra bài cũ mà làm, mượn kiểu dỗ con nít mà tôi từng dùng cho Tiểu Hổ, Đại Bảo, Tiểu Bảo.

Trương Tam vùi vào ngực tôi, nước mắt thấm ướt hết vạt áo. Tôi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, một người đàn ông cao lớn cục mịch như hắn hóa ra cũng biết khóc, mà còn khóc rất to, gương mặt tèm lem vừa thương vừa mắc cười.

Dỗ dành một hồi thì Trương Tam cũng nguôi, nhưng mà hắn không chịu ngẩng đầu lên, hai tay ôm ghì lấy eo tôi, mặt thì chôn trong ngực tôi.

Tôi bị đè có hơi khó thở, thấy hắn nín rồi liền muốn đẩy ra một chút.

Đẩy một cái.

Không nhúc nhích.

"Trương ca?" Tôi thăm dò: "Sao vậy?"

Trương Tam không ừ hử gì, giống như đã ngủ luôn.

"Em thấy hơi nặng." Tôi nhẹ giọng nói: "Anh dậy đi, để em lau mặt cho anh."

Trương Tam càng siết chặt tay, đầu có nhích ra một chút, nhưng chỉ vừa đủ để tôi dễ thở hơn, chứ không tránh thoát được.

Lúc này thì hơi lạ rồi, tôi dịu dàng dỗ, không nỡ nặng lời với hắn: "Trương ca, dậy đi, đừng ngủ."

"Không." Người đàn ông rầu rĩ đáp một tiếng.

"Vì sao vậy? Dậy đi, để em xem mắt có đỏ lên không."

Trương Tam lắc đầu, đè tôi xuống giường.

Tôi không lay chuyển được hắn, đành thuận theo nằm xuống. Tôi vuốt tóc Trương Tam, hắn luôn bới tóc thành một búi cứng trên đầu. Tóc của hắn cũng không mềm mượt, có hơi gai tay, nhưng trong lòng tôi không có mái tóc nào đẹp hơn của hắn.

Một hồi thì tôi phát hiện lỗ tai đỏ bừng của người đàn ông.

Trong lòng tôi hiểu rồi.

Trương ca xấu hổ đây mà.

Náo loạn một hồi thì cảm xúc uất ức cũng tiêu biến đi ít nhiều, ngực tôi cũng nhẹ bớt đi. Thấy hắn không chịu đứng dậy, tôi bèn tìm chuyện nói.

Chủ yếu là phải tháo gỡ nút thắt này của chúng tôi, nếu không Trương Tam sẽ mãi tự trách.

"Trương ca, không phải em buồn vì anh bỏ việc đâu... Em buồn vì do em, mà anh không thể thoải mái làm theo ý mình. Em... giống như gánh nặng của anh vậy, đúng không?"

Trương Tam ngẩng đầu lên, mím môi: "Không phải, đừng nói vậy."

"Em biết... Trương ca không nghĩ như vậy, chỉ là em không qua được cái mắc trong lòng."

"Phải qua được." Trương Tam cắn môi: "Anh không thích A Mộc nghĩ như vậy. Đừng nghĩ vậy."

Hắn nhíu mày thật sâu, giống như đang cẩn thận tìm lời nói với tôi. Trương Tam luôn không biết cách diễn đạt mọi thứ hoa mỹ, hắn thẳng tính, gần như luôn huỵch toẹt, chẳng biết nói lời đường mật, cũng đôi khi chẳng đáp lại được những chuyện tâm tình.

Nhưng tấm lòng của hắn thì luôn rộng mở.

"Em là... đầu tiên, quan trọng nhất." Trương Tam trúc trắc mở miệng, một câu hắn nói thật chậm, chắt lọc từng chữ, cũng càng thấm vào lòng người.

"Những thứ khác không đáng nhắc. Chỉ có hai chúng ta mới là một nhà, không thiếu A Mộc được."

Mắt Trương Tam hơi đỏ lên: "Đừng có tự trách nữa được không? Anh chỉ muốn luôn được ở cùng em."

Sao tôi có thể làm trái ý người đàn ông này chứ?

Tôi ôm chặt lấy Trương Tam.

"Em sẽ luôn nghe anh." Tôi hôn lên tóc hắn: "Không mổ heo thì không mổ nữa, chúng ta làm ruộng cũng được."

Trương Tam lúc này mới để lộ ý cười: "Anh không để A Mộc làm ruộng đâu, anh khỏe lắm, có thể cày năm mẫu ruộng."

Tôi làm bộ trách hắn: "Bây giờ còn chưa có ruộng kìa."

"Sẽ có." Trương Tam ôm tôi, mắt sáng lấp lánh: "Chỉ cần A Mộc đừng buồn nữa."

"Nghe anh, không bao giờ buồn nữa." Tôi mỉm cười: "Nhưng anh phải nghe lời em đó, vì em đã nghe anh rồi."

Trương Tam gật đầu như giã tỏi, bình thường hắn đã vô cùng nghe tôi, lúc này lại càng chắc ăn.

Tôi tung tuyệt chiêu: "Vậy em cũng muốn làm ruộng."

Trương Tam ngớ ra.

Vẻ mặt ngạc nhiên của hắn làm tôi phá lên cười.

"A Mộc chọc anh." Trương Tam làm ra vẻ tức giận, bắt đầu chọc lét tôi.

Tôi phá lên cười đến nỗi rớt nước mắt, vừa vùng vẫy đánh lại hắn.

Chơi giỡn một hồi thì đột nhiên đụng trúng một thứ xù lông, tôi giật mình nhìn xuống.

Hóa ra ban nãy Trương Tam không đóng cửa phòng, con Vằn đã chạy vào từ khi nào, chẳng buồn nhìn chúng tôi. Nó mải mê tìm một chỗ êm ái rồi đặt mông xuống ngủ.

Thấy con Vằn, cảm xúc tôi có hơi đi xuống.

Lâm Thạch luôn nhấn mạnh chúng tôi phải thả nó đi thật xa. Nuôi bao nhiêu lâu rồi, rất có tình cảm, bây giờ liền phải tách ra.

Trương Tam cũng phát hiện tâm trạng của tôi, hắn trầm ngâm nhìn con Vằn.

Cuối cùng, hắn nói: "Chúng ta mang nó đi đi, A Mộc."

"Đi đâu?" Tôi ngơ ngác.

"Rời khỏi thôn Phú Quý. Đi qua rặng núi về phía Tây."

"Chỗ đó..."

"Là quê anh, A Mộc, về quê rồi, anh sẽ sửa hộ tịch... sửa xong chúng ta có thể mua ruộng."

Tôi nghe thấy tiếng mình đáp lại: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro