Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Bạch Đường

Xin lũi vì ngâm lâu, cơ mà laptop tôi hư moẹ rồi, thật đau đớn.

Dặm đường xa, chúng tôi chuẩn bị hết ba ngày.

Phải tìm chỗ an bày cho mấy con gà trong nhà, vườn tược cũng nhờ Lâm Thạch để ý, tuy sẽ có một ít hoa màu bị hỏng, nhưng không sao cả, bởi vì cả hai chúng tôi đều trông đợi chuyến đi này.

Người dân làng Phú Quý không thích đi đâu, có người cả đời còn chưa từng rời khỏi cổng làng, huống chi là đến một châu thành xa lạ. Chúng tôi lại muốn đi.

Lòng tôi cứ sôi ran cả lên, có sợ hãi, e dè, hồi hộp. Tôi cứ ngóng trông một cái gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết rõ nó là gì.

Một nơi mà chưa từng có ai trong làng đặt chân đến. Tôi và Trương Tam sẽ đến đó, đấy là quê hương của hắn, nơi hắn chưa từng trông thấy lại suốt hơn chục năm nay.

Trương Tam không giỏi biểu đạt cảm xúc, tôi đã từng nghĩ mình hiểu được hắn. Nhưng vài ngày gần đây, tôi lại thấy mình cũng không hiểu rõ đến vậy. Tôi chỉ phải đi xa, còn hắn là trở lại. Chốn cũ sao mà xa lạ.

Chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ với Tiểu Hổ trước ngày xuất phát, sợ thằng bé lo lắng vụ ăn trộm nên tôi và Trương Tam đều giấu nó. Tôi không biết cha mẹ mình có kể cho Tiểu Hổ nghe hay không, nhưng từ lần trước gặp nó, Tiểu Hổ ắt hẳn đã nói gì  đó với họ - đã lâu rồi cha mẹ chẳng còn hỏi tới chuyện của tôi nữa.

Tôi không rõ mình có thở phào nhẹ nhõm không, bởi vì sự hụt hẫng pha lẫn thất vọng đã làm tôi chai lì từ lâu, tôi quá biết rõ và cũng quá hiểu rõ.

Từ lâu tôi đã chẳng thuộc về gia đình ấy.

May là bây giờ tôi đã có mái ấm của riêng mình.

Đêm trước ngày xuất phát, tôi gần như mất ngủ. Tôi biết Trương Tam cũng vậy, cho dù hắn vẫn nằm im lặng, tôi vẫn biết hắn không tài nào vào giấc được. Hắn băn khoăn và có nhiều phiền muộn hơn tôi – việc trở về cố hương sau nhiều năm xa cách chưa bao giờ dễ dàng. Có lẽ quê hương của Trương Tam đã thay đổi, thậm chí có thể biến mất, những người quen xưa có thể đều không còn nữa. Trương Tam rời nhà khi chỉ là một thằng nhóc – có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ về nơi chôn nhau cắt rốn ấy.

Trương Tam đã vài đêm không ngủ ngon, trời chợp sáng đã tỉnh giấc, tôi thấy lo lắng cho hắn, một phần trong tôi thầm thì hãy từ bỏ đi, đừng đi nữa, đừng để Trương Tam tiếp tục như vậy, chỉ cần nói một câu thôi.

Nhưng tôi vẫn không nói gì cả. Tôi biết Trương Tam không muốn nghe những lời đó từ tôi.

Tôi cự mình, hô hấp Trương Tam dừng lại.

Tôi chui vào ngực hắn, tay cầm lọn tóc người đàn ông.

Hắn vỗ về lưng tôi, giống như mọi đêm khác. Tôi dần dần thiếp đi.

Trời sáng, tôi cảm nhận được người bên cạnh muốn ngồi dậy, bèn víu hết tay chân lên người hắn. Trương Tam bất đắc dĩ bị tôi ép nằm trên giường.

Cuối cùng chúng tôi ngủ tới mặt trời lên cao.

Dưới ánh nắng, mặt Trương Tam càng thêm tiều tụy. Tôi vuốt ve gương mặt hắn, khẽ thở dài: "Trương ca, anh mệt lắm không?"

Trương Tam lắc đầu.

Tôi còn lâu mới tin, dài giọng nói: "Hôm nay muộn rồi, ngày mai hẵng đi nhé."

Trương Tam chỉ biết thở dài nhìn tôi. Hắn chưa từng từ chối tôi, dĩ nhiên lần này cũng vậy.

Đêm đó cũng là một đêm dài và đẹp, tôi xuất ra tuyệt chiêu, quả nhiên Trương Tam trúng đòn.

Hắn chưa từng từ chối tôi mà. Lúc người đàn ông nặng nề ngủ, tôi âm thầm đắc ý.

______

"Xa xôi dịch lại cho gần,

Làm thân con nhện mấy lần vương tơ..."

Hoan thanh từ bên kia sông vọng tới, nhác thấy bóng nhiều nàng thôn nữ hái dâu vẫy tay bên bến nước, tiếng hát lanh lảnh theo gió cuốn qua.

Thuyền rẽ nước chậm rì trôi, người lái đò bỏ mái chèo xuống, khum khum tay đáp lại:

"Chuồn chuồn mắc phải tơ vương,

Nào ai quấn quýt thì thương nhau cùng..."

Bên kia văng lại tiếng reo:

"Nước sông Tô vừa trong vừa mát,

Anh ghé thuyền vào đỗ sát thuyền em."

Người lái đò cười một tiếng, bỏ nón lá xuống, quẹt đi mồ hôi trên mặt. Trương Tam vẫn còn ngó tới ngó lui bến sông, nơi người ta thi nhau hát hò, gái trai cách mặt nước mà ngỏ ý.

Người chèo thuyền vẫy tay rối rít với cô gái bên kia bờ, nhưng thuyền vẫn đi thẳng, nhanh chóng bỏ lại bến đò sau lưng. Anh ta híp đôi mắt đen, nụ cười tươi rói: "Ngại quá, nhà tôi rất thích hát."

Tôi tò mò: "Vợ anh ở bên kia sông à?"

"Vợ sắp cưới." Người lái đò ngại ngùng đáp: "Sáng tháng chúng tôi cưới rồi."

"Vậy chúc mừng hai người." Tôi mỉm cười. Gió sông thổi thốc vào chúng tôi, làm mái tóc mát rượi, lòng cũng dịu hẳn đi. Bên bờ sông mọc đầy lau sậy, dưới bóng nắng sớm vàng hoe, chúng không ngừng lung lay như thể gọi mời, lại tự tình mà đáp lại.

Người đàn ông đứng cạnh tôi xốc lại hành lí trên vai, hỏi: "Chủ đò, còn bao lâu mới đến Trác Khê?"

Người lái đò đáp: "Khoảng một giờ đi đò nữa đấy, à, đằng kia có một cái bến nhỏ của làng Son cũ, bỏ hoang lâu lắm rồi."

"Chúng tôi xuống ở đó." Trương Tam đáp.

Người lái đò vang dội đáp: "Được!"

Chiếc đò còng cành cập vào cầu tàu gỗ ẩm ướt, làm xẹp một mảng sậy lớn. Bến đò có vẻ rất cũ rồi, khi tôi leo lên trên, chân không khỏi trượt một chút vì những mảng rong đen bám đầy, may mà Trương Tam đỡ được tôi.

Sau khi nhận tiền công của chúng tôi, chàng lái đò da rám nắng vui vẻ đếm kỹ từng đồng rồi gói lại cẩn thận, còn tặng cho tôi với Trương Tam hai cái bánh gói bằng lá chuối.

Trước lúc đi, người lái đò còn dặn dò: "Chỗ này muốn đi bộ đến Trác Khê cũng hơi xa đấy... khu này giờ còn ít người lắm, chủ yếu là rừng rú cỏ cây, hai người có chắc là muốn dừng ở đây không?"

"Chắc." Tôi vẫy tay với anh ta, người lái đò cũng cười đáp lại rồi đẩy mái chèo, chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng rời bến rồi biến mất.

Chúng tôi vượt qua đám cỏ dại cao đến non nửa ngực, đầy những cây cỏ ngứa và bông lau đang độ khô rục làm dính đầy hạt lau lên vạt áo. Nắng đang gắt dần nhuộm vàng tóc Trương Tam khi hắn đi trước mở đường. Cái bóng to lớn của hắn dễ dàng che khuất tôi. Nửa chiếc giày ngập vào bùn nâu, tôi níu lấy áo hắn, đạp thật nhanh lên cỏ sậy như đang bỏ chạy để khỏi lún vào bùn.

Trương Tam xách hành lí, còn tôi quảy theo một chiếc giỏ tre có nắp đậy kín. Trương Tam rất khoẻ, thoáng chốc mà hắn đã đưa tôi vượt khỏi khu đất trũng.

Ra khỏi bến nước không lâu thì chúng tôi đặt chân lên đường mòn, cỏ cây xung quanh đã sắp lấp khuất con đường bé nhỏ. Tiếng côn trùng ồn ão giòn giã và mùi đất ngai ngái bắt đầu nóng lên dưới cái hun đốt của mặt trời. Xung quanh không một bóng người.

Bên dưới tầng lá non, vẫn có thể trông thấy những ngôi nhà lụp xụp màu nâu đất, cũ mèm và đổ nát, tất cả nói cho chúng tôi biết nơi đây đã lâu lắm không có ai đặt chân đến. Người ta đã bỏ xứ này từ lâu, chỉ còn lại những tàn vụn gạch vỡ, bùn đất bể đổ và bát ngát những cây cỏ tranh, cây sậy, cỏ lau, cỏ dại.

Đấy là làng Son, một ngôi làng bị bỏ hoang từ thiên tai chục năm trước, biến bến đò cũ thành một vùng ngập nước lõm chõm. Làng Son cũng khá giống làng Phú Quý, dân chúng sống dưới chân núi, chỉ có khác là ngọn núi ở làng Phú Quý thì thấp bé như gò đất, nhưng ngọn núi dựa lưng làng Son lại to lớn và um tùm.

Cây cỏ đã được dịp thảnh thơi khi con người rời xứ này, càng gần núi đường càng khó đi hơn, cho đến khi chẳng còn đường nữa, các cây cổ thụ từ mọc thưa thành mọc sát, cây nào cây nấy chọc thẳng lên trời.

Chúng tôi dừng bước chân. Trương Tam đặt hành lí lên đống lá khô để giũ giũ hai tay bị siết đỏ vì mang nặng, còn tôi nhẹ nhàng tháo chiếc giỏ tre trên vai xuống.

Nắp cái giỏ động đậy, tôi gỡ dây buộc, đổ cục lông bên trong ra.

Vằn lăn lốc ra khỏi giỏ, ỉu xìu nhìn tôi, não nề kêu một tiếng.

"Ngao uồm!"

Tôi vội bế nó lên, dỗ dành: "Ngoan nào, chắc khó chịu lắm hả?"

Đáy giỏ đúng là hơi nhỏ so với 'con mèo' choai choai như Vằn, tôi thở dài, xoa lông dưới cằm nó. Vằn khẽ híp mắt, gừ gừ trong họng.

Bên kia Trương Tam đã ngồi xuống một rễ cây mọc chìa ra khỏi mặt đất. Hắn lục lọi trong tay nải lấy ra một miếng thịt khô. Tôi nhận lấy, xé nhỏ đút vào miệng Vằn.

Con Vằn thấy thịt khô thì vui lắm, vội vàng nhai lấy nhai để.

Tôi xé miếng thịt thành từng mẩu nhỏ, đút cũng chậm. Mỗi lần tôi cho, Vằn nhai rất nhanh, nhưng không giằng thịt trong tay tôi. Tôi đưa nó mới ăn, một vẻ ngoan ngoãn đến lạ so với ngày thường.

Thịt khô có xé nhỏ đến mấy rồi cũng hết, tôi xoa cái bụng tròn xoe của Vằn, rồi đặt nó xuống đất.

Vằn nhìn tôi bằng đôi mắt vàng rực.

"Đi đi." Tôi nghẹn ngào: "Chúng tao không nuôi mày được nữa đâu."

Vằn vẫn ngơ ngác nhìn tôi.

Một nỗi buồn dằng dặc trào dâng trong lòng khiến tim gan tôi thắt lại, giống như nỗi buồn của một mảnh đất hoang cằn, khi đôi mắt thú non ngây thơ vô giác của con Vằn nhìn tôi, tôi thấy bóng mình in trong mắt nó.

Một bàn tay dày rộng đặt lên vai tôi, rồi một miếng thịt khô lớn nữa được thả xuống trước mặt Vằn.

"Đem đi đi, cho mày cả đấy."

Vằn cúi xuống cắn miếng thịt, nó đứng dậy, vụt chạy vào bụi rậm. Nhoáng chốc mà chúng tôi chẳng còn thấy nó đâu nữa.

Khoé mắt tôi rơm rớm nước, con mèo béo phá phách, lì đòn nhà chúng tôi đã đi rồi.

Trương Tam dụi đầu tôi vào vai hắn, tôi giơ tay quẹt mắt, khẽ thốt: "Em nhớ nó."

"Anh cũng vậy." Trương Tam đáp, vuốt ve tóc tôi. Cho đến tận khi rời khu rừng, tôi vẫn có cảm giác đôi mắt thú vàng hoe kia luôn nhìn theo chúng tôi, cho đến khi Trương Tam tìm thấy quan lộ khoảng một canh giờ sau đó, ánh nhìn đó mới biến mất.

Nắng vẫn gắt, tôi với Trương Tam nghỉ dưới bóng cây một lúc, rồi đội nắng lên đường. Dường như người ta đều vào nhà tránh nóng cả, quan lộ không một bóng người, chỉ có những thửa đồng lưa thưa xen lẫn từng vạt bụi rậm đầy tiếng côn trùng kêu lích rích.

Đến chiều tối, chúng tôi đến được thành Trác Khê.

_______________
Trác Khê là một huyện thành nhỏ gần quê nhà của Trương Tam. Dẫu cho nhiều kí ức đã phai mờ, Trương Tam vẫn có thể gọi rõ ràng tên của một vài hàng xóm cũ, tên ông trưởng thôn, và dĩ nhiên, là tên của thôn làng – Trương Xá, hay còn gọi là làng Chẩy.

Làng Chẩy là một làng nghèo, thôn dân đa số đều họ Trương. Làng nằm ở thung lũng cạn, mưa xuống nước chảy về như thác, âu cũng là nguyên nhân làng này vỡ trận sớm nhất trong trận lở đê năm đó, toàn bộ dân làng đều trôi dạt đi tứ xứ, ruộng vườn nhà cửa chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn.

Chúng tôi thậm chí còn không biết trên đời có còn làng Trương Xá hay không, nên Trương Tam và tôi phải đến thành Trác Khê để hỏi.

Thành Trác Khê là một thành lớn phồn hoa, ngựa xe đi lại như mắc cửi. Người miền này da đen hơn mà cũng vạm vỡ hơn, trên gương mặt rám nắng thường thoảng nụ cười. Xứ Trác Khê nóng hơn làng Phú Quý, sông nước thì chằng chịt, lắm kẻ đi buôn, dân tình sung túc mà nồng nhiệt, cuộc sống bận rộn, bồ xô và huyên náo khác hẳn cái huyện thành thanh tĩnh quê tôi.

Chúng tôi tìm được một nhà trọ nhỏ cho khách từ nơi xa đến, chủ quán là một người đàn ông trung niên họ Phạm, đã ngoài bốn mươi tuổi, làn da trắng trẻo hơn một chút so với dân ở đây, khóe miệng có nếp nhăn, đôi mắt lại khôn khéo tinh tường.

Tiền trọ không quá mắc so với tưởng tượng của tôi. Tôi và Trương Tam đều mới chân ướt chân ráo đến đây, không khỏi có hơi hoang mang chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trương Tam muốn dò thăm ông chủ Phạm một chút.

Lời qua tiếng lại đôi câu, Trương Tam bắt đầu vào chuyện: "Ông chủ Phạm là dân ở đây à?"

Ông Phạm cười nhẹ: "Cũng không chính gốc lắm, sinh ra ở làng Thượng Mễ, sau này chuyển vào thành Trác Khê mở quán làm ăn, đến nay cũng chục năm rồi."

"Làng Thượng Mễ... nằm ở thượng du sông Vược nhỉ?"

Ông chủ Phạm nhướng mắt nhìn Trương Tam: "Anh bạn cũng biết rõ đấy, không phải là người xứ khác đến đây sao?"

Tôi bèn giải thích: "Chúng tôi... về thăm quê cũ, mà nhiều năm quá rồi, không còn nhớ nhiều nữa, đành phải tìm người hỏi thăm."

Nụ cười trên mặt ông chủ Phạm sâu thêm một chút: "Ra là vậy, quê hai vị ở đâu? Tôi sống ở xứ này mấy chục năm nay rồi, chuyện dăm bảy năm trước đều nhớ rõ."

Bàn tay Trương Tam nắm chặt, tôi không khỏi níu áo hắn, quay sang nhìn Trương Tam.

"Quê tôi... là làng Trương Xá."

Trương Tam nói ra từng chữ. Hắn không nhìn vào mặt ông chủ Phạm, chỉ chăm chú ngắm chiếc bàn gỗ khắc hoa của quán. Người không biết, còn tưởng hắn thích thú gì chiếc bàn này.

Ông chủ Phạm lại trông có vẻ biết rõ, ông vươn tay vuốt ve chòm râu không tồn tại trên mặt, rồi lại ngỡ ngàng khi phát hiện chúng không ở đó, vẻ mặt hơi cứng lại xấu hổ, không khỏi làm không khí dịu lại bớt.

Nhưng ông chủ Phạm cũng không mang đến tin tức tốt cho chúng tôi.

"Làng Trương Xá à... lâu quá rồi không còn nghe nói tới. Người dân làng đó đều đi hết rồi, giờ vùng ấy trở thành đầm lầy, nhiều lau sậy, bừa bộn lắm. Nghe nói vài năm trước còn có người họ Trương quay về, song làng Trương Xá chẳng còn lại gì, thế là phải ở làng khác, cũng có người bỏ đi luôn."

Tôi tiếp lời ngay để thu hút sự chú ý của ông chủ Phạm.

"Chúng tôi cũng là người làng Trương Xá, tai nạn năm đó cũng bỏ đi, chỉ có điều bây giờ hộ tịch còn chưa sửa..."

Ông chủ Phạm ra vẻ hiểu rồi: "Chục năm trước xảy ra thiên tai lớn, các châu phủ đều loạn, người ta trôi dạt khắp nơi, làng của tôi may mắn ở thượng du mới tránh được một kiếp. Đúng là chuyện hộ tịch còn lầm lẫn nhiều lắm. Hai người muốn làm lại thì phải đi nha môn thôi."

Tôi vội vàng cảm ơn ông chủ Phạm, lúc này cũng không còn lòng dạ nào để trò chuyện tiếp, tôi muốn mau chóng đưa Trương Tam lên lầu, để hắn có không gian thở ra hơi.

Tôi không quá để ý nữa mà nắm tay người đàn ông, dẫn hắn lên lầu, cũng bỏ qua ánh mắt thấu hiểu của ông chủ Phạm.

_________

Ngày hôm sau, chúng tôi xuất phát sớm. Cũng không phải đến thẳng nha môn, ông chủ Phạm đã nói với chúng tôi, nha môn ở thành Trác Khê không mở cửa sớm đến vậy, tôi chỉ muốn kéo Trương Tam ra đường đi dạo, ăn chút gì đó cho khuây khỏa.

Trương Tam có vẻ hơi trầm mặc, hắn bảo với tôi, hắn cũng đoán được điều này từ sớm, cũng không có gì chờ mong hay thất vọng, chỉ là khi sự thật bày ra trước mắt, không có bất kì lớp vỏ nào che giấu, lại có vẻ tràn ngập tự giễu. Cố hương không còn, giống như bọt bèo trôi dạt, nỗi mất mát làm người đàn ông thoáng cái tiều tuỵ hẳn đi.

Chúng tôi bước đi thật chậm trên đường, bầu trời vẫn nhuốm màu tối tăm, chỉ có xa xa sau những mái nhà san sát, chút ánh dương đang dần nhuộm lên huyện thành này màu vàng trứng gà.

Trời còn sớm là thế, mà các hàng quán ven đường đã mở cửa không ít rồi.

Thức ăn ở Trác Khê có đôi chút khác với quê tôi, chúng tôi tìm được nhiều món ngon vừa miệng. Đi ngang một nhà bán bánh bao hấp, mùi bột mì chín hòa với mùi hơi nước ẩm ướt nóng hổi vương đầy thân tôi, làm Trương Tam không nhịn được phải mua liền hai cái bánh bao nhân rau.

Có vài cô hàng xén đội trên đầu mâm tròn đựng đầy bánh tiêu, bánh quẩy, bánh cam, bánh vòng, tiếng rao hàng lơ lơ ngọt ngào; chúng tôi cũng mua không ít, ăn đến khi bàn tay rin rít vì mạch nha.

Ăn từ đầu đường tới cuối đường, hai chúng tôi đều no căng bụng, uống thêm chút nước lá dứa một hàng bánh cuốn tặng miễn phí, thì mặt trời cũng đã lên tầm tầm.

Tôi và Trương Tam hỏi đường một chị hàng rong, rồi song song đi về phố Bắc.

Nha môn chỉ vừa mở cửa, chúng tôi tặng lính gác cửa hai cái bánh tiêu rắc mè còn ấm, gã bèn chỉ dẫn rất cặn kẽ quy trình.

Từ nha môn đi ra cũng là chuyện của một canh giờ sau.

Trương Tam có vẻ mệt mỏi, một lần suýt dẫm phải ổ gà, tôi không còn cách nào khác là phải kéo tay hắn. Người ta cũng có nhìn chúng tôi, nhưng tôi chẳng còn hơi đâu để quan tâm ai khác là người đàn ông cạnh mình.

Làng Trương Xá đã không còn một ai nữa, hộ tịch cũng thế, đã nhiều năm không có ai đến nha môn để chuyển hộ tịch. Quan thư kí trong nha môn đã rất ngạc nhiên khi thấy Trương Tam. Lúc đó ông ta đã thốt: "Làng Trương Xá vẫn còn người sống đấy à?"

Tôi nắm chặt tay Trương Tam, bàn tay hắn hơi lạnh, trái với cái nóng rực hằng ngày.

Hắn cũng trở tay nắm lấy tôi. Chúng tôi chẳng còn lòng dạ nào để để ý cái gì khác, cũng chẳng biết làm sao mà về tới quán trọ.

Suốt cả chiều hôm đó, trừ việc cứ ngơ ngẩn người ra, Trương Tam cũng không có biểu hiện nào quá đặc biệt. Nhưng tôi biết là hắn buồn.

Đêm đến khi cùng nằm lên giường, Trương Tam ôm tôi thật chặt.

"A Mộc..."

"Em đây." Tôi vỗ nhè nhẹ lên vai hắn.

"Anh..." Trương Tam khe khẽ thốt lên: "Anh khó chịu."

"Ừm... em biết." Tôi khẽ đáp, vắt óc ra nhớ lại vài chuyện buôn dưa mà mấy cậu chạy việc trong quán trọ kháu nhau: "Ngày mai hai chúng mình đi bờ hồ dạo nhé? Em nghe nói ở thành Đông có một hồ sen rất lớn, chỉ cần năm đồng tiền là có thể ngồi đò đi dạo một vòng, người ta cũng đến đó buôn bán, họp chợ, đông vui lắm, ông chủ Phạm nói sẽ giới thiệu người quen giảm giá cho chúng ta đấy."

"Nghe cũng khá tốt." Trương Tam đáp lại, tôi biết hắn cũng đang cố gắng để bản thân vui vẻ hơn.

Có cố gắng là tốt, tôi mỉm cười, khẽ vuốt ve tóc hắn: "Trương ca, anh ngủ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro