Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa nhãn chín chợt đến khi chúng tôi về lại làng Phú Quý, đi chuyến đò chợp sáng, cuốc bộ thêm mấy canh giờ, rồi trở về khi mặt trời mỡ màng đậu trên cành nhãn, mới phát hiện mùa trái chín đến rồi.

Cỏ dại mọc đầy hai bên đường đi, tung xoè màu xanh mát mắt và những bông hoa dại thì bé nhỏ mà rực rỡ. Lòng tôi đọng nỗi bồi hồi.

Con đường, ngọn cây, chái nhà tranh, cả những thửa ruộng xanh non màu mạ, biết bao năm nay tôi vẫn thấy hoài. Khi biết ly biệt sẽ đến người ta thường xúc cảm hơn, quyến luyến hơn, dẫu cho cái xứ này đã quá quen thuộc mà vẫn thấy nhớ.

Từ xa xa đã trông thấy cái mái nhà thấp lùn, loè toè sau hàng giậu xiêu vẹo. Từ dạo rời khỏi ngôi nhà ấy, không còn ai vào rừng chặt tre để gia cố lại hàng rào, đàn gà thì quá sức phá phách. Chúng cào ra bao nhiêu ụ đất, làm xước lớp sơn phên, và nhổ cọc chỗ bờ giậu thấp. Riêng cây nhãn trước sân thì đậu trái rồi, từng chùm xum xuê quả lấp ló sau lớp lá xanh thẫm, trông như châu báu treo đầy.

Cái gì xum xuê um tùm cũng thường mang đến niềm vui, nhưng nhiều quá thì lại không thích mấy nữa. Từ tấm bé tôi đã ăn vô số nhãn kết trên cây này, có năm sai quả, trái nào trái nấy to tròn, ngọt mọng. Lớn hơn một chút mới nhớ được mấy lần mẹ ngao ngán thở dài, nói nhãn năm nay kết quả tốt, người ta đem bán nhiều, còn mình không bán nỗi. Thế là không hái nữa, để bao chùm nhãn chín lụi tàn trên đọt cây.

Năm nay lại là một năm nhãn sai quả. Sân trước nhà vắng tanh, chỉ có loáng thoáng tiếng bới đất của đàn gà vọng lại.

Tôi nhìn lướt qua rồi thu tầm mắt về, chúng tôi bắt đầu đặt chân lên sườn dốc, hì hục leo, chẳng mấy chốc đã bỏ lại căn nhà có bờ giậu tả tơi kia lại đằng sau.

Càng lên cao càng thấy trong lành, cỏ non cũng xanh hơn, cây rừng dần rậm rạp và âm thanh xóm làng vắng bớt, tôi bắt đầu thấy vui vẻ trong lòng. Rồi hai đứa chúng tôi, không biết là ai bắt đầu, co chân chạy như hai đứa trẻ.

Trương Tam cắm cổ chạy về phía trước, vừa chạy vừa nhảy nhót vài cái, hắn cao to hơn, sải chân cũng dài hơn, chẳng mấy chốc đã vượt mặt tôi thật xa. Rồi hắn cũng chạy chậm lại, quay đầu về phía tôi, vẫy tay hớt hẩy. Hắn đang cười, như thể mọi muộn phiền đã rời đi thật xa, không ai có thể ngăn hắn vui vẻ nữa. Niềm vui của hắn tươi tốt như một cái cây cao khoẻ, làm tôi nhớ về mấy chùm châu báu nhấp nháy trên cây nhãn.

Cánh cửa cũ xuất hiện trước mắt. Chúng tôi đến nhà rồi.

Dẫu mới sống chỗ này có vài tháng, mà tôi thấy như đã nửa đời người. Cửa bị khoá nhưng trên đường về Trương Tam đã tạt sang nhà Lâm Thạch để lấy chìa. Tiếng cót két đã nghe bao lần vang lên, cái mùi quen thuộc của nhà cũ xông đến. Hít sâu một hơi lòng mới dịu bớt xuống, những cảm giác băn khoăn trăn trở đều không át được hạnh phúc khi về lại ổ nhà mình, trái tim đập thình thịch vì cuộc chạy đua ngớ ngẩn kia cũng dần bình ổn lại trong ngực.

Mấy con gà con chị Tường tặng, lúc tôi đi vẫn còn nhỏ tí ti, mà nay đã thành gà choai choai, bộ lông vằn đen xen kẽ màu vàng, cái mỏ cũng cứng cáp, đã nhiệt tình đào bới trong một khoảnh đất nhỏ được quây lại. Tiểu Hoa đứng bên ngoài bờ rào, đang cào một búi cỏ dại, trông có vẻ đắc chí.

Nhìn thấy tôi, nó mừng húm, xúm xít xông đến mổ cục cục bên chân. Tôi nhặt một nắm thóc ném cho nó.

Trương Tam thu gom mấy cái rổ lăn lóc khắp sân, chắc Tiểu Hoa đã vô tình làm đổ.

Dây bí của tôi đã không còn, giàn tre trống rỗng, chắc hẳn khi bí không còn sai quả nữa thì Lâm Thạch đã nhổ nó đi.

Ruộng rau bé tí giờ chỉ còn là bãi đất đen lỗ chỗ, rau củ bên trong đã chín hết, Lâm Thạch cũng đã nhổ sạch đem bán dùm chúng tôi, cũng được mấy đồng xu, nhưng Trương Tam kiên quyết không lấy, bởi vì đã giao kèo rồi, Lâm Thạch giúp trông nhà, cho gà ăn, còn bán rau được bao nhiêu là trả công cho hắn.

Thế nên bây giờ nhà cửa chúng tôi trông đến là trống huơ trống hoác.

Nhóm bếp luôn có thể giúp một căn nhà không có sức sống nhanh chóng thấm lửa hơi người. Trương Tam hào hứng chẻ một đám củi, rồi chạy vào bếp tranh công với tôi. Lúc này tôi đã lau dọn bớt bụi bặm bên trong.

Vì nóng mà người đàn ông cởi trần, trên tay bám đầy bụi cây đen, nhưng nụ cười sáng rực giống như lửa. Hắn thổi hơi vào lò, chẳng mấy chốc củi đã cháy loè.

Chúng tôi ăn cháo trắng đơn giản nhất, nướng mấy củ khoai lang trong bếp rồi chia nhau. Khoai mật vàng ươm, thơm ngọt, tôi ăn rất vui vẻ, cho đến khi tay hai đứa dính đầy muội than đen sì.

Ăn xong, Trương Tam cùng tôi đi gánh nước, lu nước chỉ còn non nửa, không đủ gội mấy gàu trôi đi nắng bụi trên đường. Nhưng đến suối rồi lại thấy mình khờ thật, bởi vì nhảy thẳng vào rửa ráy thì tiện hơn chở nước về nhà nhiều.

Tắm xong sảng khoái đi về. Hai đứa lại ngủ một giấc tới chiều mới coi như lại sức.

Tới tối xuống làng mua con cá, sang nhà người quen hái chút rau; chị Lộ, vợ Trung ca tặng chúng tôi rất nhiều rau nhút, rau diếp; Lâm Thạch thì đưa năm quả trứng gà. Thế là đã có dư dả đồ ăn cho nay mai.

Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, nhìn mảnh đất lỗ chỗ trước mặt mà không khỏi thở dài. Bình thường giờ này Trương Tam đã đi làm, còn tôi đang chăm sóc ruộng rau, nhưng bây giờ mảnh vườn bé nhỏ của tôi chỉ còn toàn hố đất.

Bắp cải tôi tự trồng mà tôi còn chưa được ăn, tự nhiên thấy tiếc tiếc, buồn buồn.

Trương Tam lấy cây dao rựa trong bếp, quảy lên lưng cái giỏ tre tôi đan cho, rồi vui vẻ kéo tay tôi.

"Đi chặt tre nào!" Hắn hào hứng kêu to.

Tôi bèn quên béng chút sầu não tí ti kia đi, sung sướng vào rừng với hắn.

Hôm nay tôi gặp hên, đào được mấy củ khoai mì dại, về nhà luộc lên một chút là có đồ ăn xế.

Tôi còn tìm thấy một cây dâu tằm đang kết quả, trái bé tí, vừa chua vừa ngọt, hồi tấm bé tôi thích nhất là mấy cây dâu dại này, cứ nhè ra mà vặt đến không còn quả nào mới thôi. Những trái dâu màu tím thẫm gần như đen, có những quả quá chín tới nỗi vừa chạm tay vào đã dây ra nước quả đậm đà, xoa xuýt bỏ vào miệng nhai nhanh, rồi chùi tay lên phến mã đề bên cạnh.

Đút Trương Tam ăn vài quả giải thèm, hái được một vốc mà người đàn ông nhai hai lần đã hết. Trương Tam được ăn ngon sức lớn, chẳng bao lâu đã chặt được một đống tre to. Chẳng bù lại với tôi, vào rừng đốn được cũng không kéo nổi. Hai đứa tôi buộc bó tre thành một đống lớn, rồi hì hục vác về nhà.

Tôi muốn dùng đống này đan giỏ đan làn, để tiện cho chuyện chuyển nhà. Nhưng thực chất đồ đạc cần đem theo cũng không nhiều lắm. Thu thu vén vén, tới sẩm chiều đã xong bảy tám phần mười.

Hoàng hôn buông xuống trên giàn tre trống trơn, thinh không thi thoảng có chim về tổ bay ngang qua, nhuộm cho sắc chiều đôi phần tình ý. Áng mây hồng rực như cháy dần dà thẫm lại thành sắc xám của than tàn. Tôi cứ ngóng mắt lên không trung nhìn mãi đến khi một cánh chim đi lạc cuối cùng bay ngang, kêu lên một tiếng não nề.

Tôi nén tiếng thở dài, Trương Tam ngồi bên cạnh, hì hục vót tre, để không lãng phí toàn bộ số tre đốn được, tôi muốn biến chúng thành sọt đựng hết.

"Qua ngày mai chúng mình sang bên kia nói một tiếng đi." Chợt người đàn ông nói một câu không đầu đuôi, nhưng tôi hiểu ngay tắp lự.

Hoá ra lần tôi nhìn cây nhãn ấy, hắn biết rồi.

"Để mình em sang thôi." Tôi thở ra một hơi.

Trương Tam ngoái sang nhìn tôi, hơi e ngại, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn đáp: "Đợi anh lên huyện một chuyến, mua ít đồ về, chiều chiều em hẵng sang."

Tôi ậm ừ: "Đừng mua linh tinh đấy."

Chợt tôi giật mình: "Thôi xong, quên nấu cơm!"

Trương Tam đứng dậy, phủi đi vụn tre dính trên quần, sải bước đi như bay: "Ngồi im đây đợi anh thắp đèn đã."

Tôi nghe lời thu gối, mắt lăm lăm nhìn cái bóng nhỏ bé mờ mờ của từng đồ vật bên chân. Chập tối rồi, vệt bóng sắp sửa hoà tan cùng không gian thành một mảnh xám tối mù mịt. Bầu trời trong vắt vẫn còn chút ánh sáng màu hồng tro, như chút níu kéo cuối cùng của ban ngày trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Từ trong nhà, một ánh sáng nhỏ bé dần tiến về phía tôi, là cái đèn dầu mù u tôi mua đợt dạo chợ ở Trác Khê ấy. Trương Tam mò mẫm đến chỗ tôi, khi tôi vươn tay lên, hắn chính xác bắt lấy cổ tay tôi, rồi giống như được việc ấy cổ vũ, trên gương mặt thật thà kia rộ lên nét cười.

Hắn thích cười thật.

"Bắt được một A Mộc." Hắn đắc ý nói.

"Ừa!" Tôi cố tình nâng giọng lên để khích lệ hắn, người đàn ông nhanh chóng kéo mạnh tay, tôi nương theo đó mà đứng dậy.

Hai đứa mò mẫm vô bếp nhóm lửa. Có lửa bếp rồi cũng sáng sủa hơn một tí, hâm lại nồi cháo nấu buổi trưa, múc chút dưa muối là có bữa tối nóng hổi.

Ăn xong chẳng buồn dọn dẹp, thế là phẩy tay về phòng, giũ giũ chân lại leo lên giường ấm, hai mắt cũng díu hết lại.

_________

Đêm đó tôi nằm mơ.

Mùi nhãn chín phơn phớt thoảng qua, làm người ta chẳng biết còn trong mộng. Tôi thấy mình bé tí, ngây thơ, một mình thèm khát nhìn chùm nhãn lớn trên cây. Nắng chiếu xuyên kẽ lá, in trên mặt đứa trẻ từng vệt trắng tinh, lấp lánh.

Sân trước vắng hoe, thi thoảng có tiếng gà kêu cục cục. Mùi đốt khói bếp nhạt nhoà.

Trời oi mà cổ họng khô khốc, cực kì thèm chùm nhãn. Tay chân đứa nhỏ bé xíu xiu, vụng về trèo lên cành, nhưng không tài nào với được. Chỉ thấy hai bàn tay nhỏ chới với cùng nỗi thất vọng tràn trề. Đứa bé đứng thử rất lâu, vài lần té khỏi chạc cây, rơi xuống đống lá mùn khô rục, nhưng vì leo không cao lắm nên cũng không quá đau, nhưng nước mắt cũng quẩn quanh hốc mắt rồi.

Rồi có tiếng phụ nữ quát khẽ, thằng nhỏi con lại phá phách gì đó, đứa bé sợ hãi té xuống thêm lần nữa, giọt lệ rơi tách tách trên bàn tay trầy đỏ.

Người phụ nữ bỗng xuất hiện, đứa bé ngước lên, ánh sáng rực rỡ làm nó phải nheo mắt, nước mắt cũng làm tầm mắt nó mờ đi. Bà có gương mặt quen thuộc nhưng mờ mịt, nắng chói làm mờ dung nhan bà, che đi dáng vẻ không kiên nhẫn mà một đứa trẻ mới bốn năm tuổi không biết cũng không hiểu được. Người phụ nữ dựng đứa bé dậy thật nhanh. Tay bà lớn và khoẻ, nắm chặt vai làm nó hơi đau. Bà nhướng người lên rồi dễ dàng vặt chùm nhãn kia xuống.

Người phụ nữ dúi nhãn vào lòng đứa bé: "Ăn đi, rồi nín khóc, không ai rảnh dỗ mày."

Đứa bé lại mỉm cười lao tới, tay nhỏ ôm chặt lấy váy mẹ, cứ gọi miết, mẹ ơi.

___________
Chương ngắn nhưng viết lâu 🥹 câu chuyện cũng sắp đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro