Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Trác Khê níu bước chân chúng tôi suốt nhiều ngày liền, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, cả không khí vừa náo nhiệt ban ngày vừa an tĩnh ban đêm. Chúng tôi có thể lang thang dọc các phố xá cổ kính cả ngày, khi mệt mỏi ghé vào một hàng rong uống bát chè tươi, ăn miếng kẹo đậu phộng. Ở thành này người ta họp chợ nhiều hơn ở quê nhà, những buổi chợ nô nức người qua lại, mùi của đất bốc lên ngai ngái sau mỗi cơn mưa rào nhè nhẹ - xứ này lắm nước nhiều mưa. Cái mùi đất quê đó gợi trong lòng tôi chút vương vấn, chút ung dung của những kẻ rảnh ăn rỗi rãi ngồi chè nước, ngắm phố xá lại qua, vừa nhàn rỗi mà sao cũng bất an... cho đến khi tiếng rao hàng của mấy cô hàng rong lại kéo tôi về với xô bồ đời thường.

Mấy cô mấy chị bán buôn tốt thế, một quẩy bánh còng bánh cam, đi đi lại lại trong chợ vài suốt đã không còn cái nào. Chị hàng rong cười nói, nhà chị bán bánh rán gia truyền ba đời rồi, làm bánh ngon số một thành Bắc này, chẳng ai qua. Bánh của chị xốp dẻo vàng ươm, đậu xanh bùi thơm được giã tay nhuyễn mịn. Cắn một cái, ngọt ngào mềm mại chẳng nơi nào bằng.

Tôi cứ thấy thèm được quẩy quang gánh như chị mà đi bán, bán đắt tới thích mê... Vì mấy ngày nay ăn xài cũng phí quá, tiền vào thì không có; mặc dù biết trong túi vẫn còn mấy lượng mà lòng cứ xót miết. Trác Khê yên bình tươi đẹp thật nhưng cũng không thể ở mãi được, tôi bắt đầu ấp ứ ý định quay về.

Một sáng vừa ăn xong chén bún suông, tôi thở dài: "Lại hết năm đồng."

Trương Tam đang húp nước lèo còn lại trong bát, vội ừng ực uống xong rồi quay sang tôi, hắn hiểu tôi cũng như tôi hiểu hắn. Chỉ một câu đơn giản của tôi mà hắn đã biết cả.

"Hết, hết tiền rồi hả?"

Mắt hắn tròn xoe đến là vô tội, cố gắng thấp giọng xuống: "A Mộc..."

Tôi châu đầu lại gần, cũng học theo hắn thì thào: "Tất nhiên... là không rồi, anh bị ngốc sao? Nhưng mà cũng sắp hết rồi đó..."

Trương Tam nghe vậy, bèn lấy đôi đũa trên cái tô đã ăn xong của tôi ra, bưng lên húp luôn phần nước lèo còn lại: "Vậy anh phải tiết kiệm một chút mới được!"

Tôi dở khóc dở cười trước hành vi vét đồ thừa của hắn: "Anh chưa no sao?"

Trương Tam bĩu môi: "No rồi, tại anh tiết kiệm mà..." Hắn liếc dọc quanh một hồi mà tôi dám chắc là chẳng ai trong quán bún thèm để ý tới hai đứa tôi. Trương Tam lại làm ra vẻ rất bí mật: "Cuối cùng... là còn bao nhiêu?"

Từ khi giao cho tôi giữ tiền, anh chàng này liền không còn biết trong nhà chi tiêu thế nào nữa, dăm ba ngày tôi cho hắn mười đồng tiêu vặt, hắn bèn lấy hết đi mua đồ ăn vặt mỗi chiều cho tôi. Lắm lúc tôi cũng nghĩ, hoá ra anh ta đưa tiền cho mình chẳng phải vì thương mình đâu (đùa thôi), mà là anh ta làm biếng tính toán chi tiêu thì có!

Đến nỗi chuyến đi này, tiền bạc cũng là tôi chuẩn bị, Trương Tam cứ hồn vía lên mây, tôi mà không biết lo ra lo vào, chúng tôi đã phải ra ngoài gầm cầu ngủ rồi!

Tôi véo nhẹ cằm hắn: "Đủ cho anh ăn thêm một tô bún nữa đó! Ăn không?"

Trương Tam lắc đầu kéo tôi đứng lên: "Không ăn, mình về đi."

Lúc về, đi ngang qua chợ, Trương Tam lại nhìn vào hàng bán lương thực, nhỏ giọng nói với tôi: "A Mộc... anh muốn vào đây xem chút đã."

Bắt mắt giữa tiệm là mấy cục lương khô chất thành đụn, làm bằng bo bo với gạo chiêm phơi khô, ăn cái này rát khé cổ nhưng chắc bụng, tôi bèn hiểu hắn muốn làm gì. Chắc hắn hiểu ý tôi rồi, muốn mua lương khô để ăn trên đường về quê.

Móc túi lấy ra mười đồng dúi vào tay hắn, tôi nói: "Mua ít ít thôi, trên đường mình có thể ăn cái khác, tiền còn nhiều mà, thật đó."

Đúng là vẫn còn tới vài lượng lận, tại tôi xót của quá thôi. Lúc này tôi bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã nói với Trương Tam chuyện tiền nong. Hắn có bao giờ đòi hỏi cái gì đắt đỏ đâu, làm ra tiền không phải chỉ vì chút miếng ăn ư... Tôi thấy chua chua trong lòng, chỉ mong hắn mua ít mấy cục cao lương kia một chút, chỉ sợ hắn không chịu nghe... Hoặc là còn cách không cho Trương Tam tiền, nhưng mà sao tôi nỡ không cho tiền hắn chứ!

Bất chấp cõi lòng lộn xộn, Trương Tam vui vẻ xoè tay nhận tiền từ tôi rồi chui vào dòng người, chẳng mấy chốc đã mất tăm giữa chợ.

Tôi giữ nỗi lo âu kia mà quay về khách sạn, định bụng trả lại phòng với ông chủ Phạm, sáng mai xuất phát sớm để về nhà.

Thằng Khoai tiếc nuối nói ông chủ Phạm đi vắng, tôi thở dài quay về buồng mình, không có việc gì làm, bèn lôi túi tiền ra đếm.

Càng đếm càng chột dạ, bởi vì tiền còn chưa tiêu được một nửa.

Nhưng lòng tôi cũng âu lo cho tương lai sau này... tiền mua ruộng thì để riêng rồi, còn chôn ở cái hũ dưới chân giường. Bữa trước khi đi tôi với Trương Tam đào cái hố sâu lắm, còn lựa buổi tối mà đào, hì hục rất lâu chỉ để giấu hũ tiền cho chắc. Không biết mấy con gà ở nhà thế nào, giàn bầu giàn mướp của tôi đã khô hết bao nhiêu trái... nghĩ đến lại thấy nhớ nhiều, lòng thiết tha lạ thường, mong chờ mà cũng rầu rĩ. Chắc mỗi nỗi nhớ trên đời đều pha trộn nỗi buồn, bởi vì tôi thấy lòng thắt lại, hơi nghèn nghẹn giữa ngực.

Cửa sổ phòng trọ của chúng tôi trông ra một ngõ nhỏ, thi thoảng cũng có người đi qua, nhiều nhất là phu kẻng đi lại mỗi canh giờ, sau là những người hàng xén với tiếng rao lê thê đi mua tóc, mua dao kéo rỉ, đổi lại những nhúm kẹo mạch nha vàng nhạt dính trên que gỗ, hoặc dăm ba cái túi thêu màu sắc sặc sỡ.

Tôi cứ mải nhìn chùm hoa tường vi trên bờ tường nhà hàng xóm, màu hồng nhạt với cánh hoa lấm tấm bé, một cơn gió thổi qua lại rơi lả tả như mưa bay.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, đột nhiên lại thấy hân hoan lạ, bởi vì biết Trương Tam đã về.

Trương Tam đương nhiên không về tay không. Hắn cầm theo một gói giấy, như dâng của báu mà đưa cho tôi.

"A Mộc, nhìn nè, đây là thịt quay đó."

Tất nhiên thứ anh chàng to con này đem về chẳng dính líu nửa xu tới mấy cục lương khô mà hắn nhìn trước cổng chợ.

Tôi: ...

Uổng công mình rối rắm nãy giờ!

Vừa dở khóc dở cười vừa thấy hơi tức tức là sao nhỉ?

Tôi xẵng giọng: "Sao lại mua cái này~?"

Nhiều khi tôi thấy mình chẳng khác gì mấy bà vợ đanh đá chất vấn chồng mỗi lần chồng ra ngoài chơi. Trong làng Phú Quý đa phần đều vậy, các bà các chị nai lưng mà làm lụng từ sáng tới trưa những công việc không tên, khi các đức lang quân sau mỗi ngày mùa ngồi uống chè nước từ sớm tới tối mịt, có khi tụ tập cùng nhau với mấy cút rượu, rồi mắng mỏ các chị không kiếm được một dĩa đồ nhắm ra hồn. Có lẽ trong mắt các ông chuyện vĩ đại nhất trần đời là làm nông, còn đàn bà phụ nữ chỉ quẩn quanh xó bếp thì chẳng được cái tích sự chi sất. Thế là chuyện chị nào dám cạnh khoé khi mà chồng lấy tiền đi mua rượu cũng thành chuyện lạ, bởi vì cái xứ này chuyện mấy ông nhậu nhẹt với nhau là lớn lao lắm ấy chứ, thế mà cũng có đứa dám chất vấn cho được.

May là tôi cũng có nửa phần đàn ông, nên chuyện tôi rầy la Trương Tam đâu có gì khó hiểu.

Nghĩ thế là thấy yên cái bụng.

Trương Tam cười xoà nhìn tôi, hắn thông minh lắm, đã học được cách đáp lại mà không làm tôi giận thêm chút nào. Tí xíu bực bội cứ lặn mất tăm khi tôi nhìn vào đôi mắt trìu mến chất phác và nụ cười tươi rói của hắn.

"Thịt mỡ nè, ngon quá chừng." Trương Tam khoe món quà gói trong giấy dầu với tôi như khoe một món báu vật, mà cái hắn trân trọng cũng xứng đáng với chữ 'báu vật' làm sao. Miếng thịt ướp hồng hào với lớp mỡ trong như thuỷ tinh, toả ra mùi thơm phức nhè nhẹ. Miếng thịt đã được xắt sẵn rồi, từng miếng đều đặn đon chen làm dính mỡ lên tấm giấy, trông thèm đến lạ.

Dẫu vừa ăn một tô bún chưa được bao lâu, mà tôi lại thấy đói rồi.

Nhón một miếng thịt bỏ vào miệng, ngon tới nỗi chỉ biết híp mắt lại.

Lúc này lại thấy vui vẻ hẳn lên, tôi nhón miếng thịt trong tay đưa lên miệng người đàn ông: "A~"

Trương Tam ùm hết ngay tắp lự, mắt sáng rỡ nhìn tôi.

Chúng tôi vây quanh cái bàn mà vui vẻ ăn, lúc tôi còn đang phân vân xem cắn miếng thịt ra một nửa hay ăn hết luôn thì hắn chợt lên tiếng.

"A Mộc, chỗ bán thịt tuyển người làm đấy."

"A?" Ngậm đồ ăn trong miệng, tôi ngơ ngác, chưa hiểu lắm Trương Tam mới nói gì.

Trương Tam rót cho tôi chén nước, nhắc lại lần nữa: "Chỗ anh mua thịt tuyển người làm."

Tôi mở to mắt nhìn hắn, Trương Tam ngoảnh lại nhìn tôi. Đôi mắt hắn vẫn đen huyền, cả nét mặt cũng bình thản.

"Ưm?" Tôi chỉ có thể phát ra một âm tiết nghi hoặc.

Trương Tam hít thật sâu, rồi đặt chén nước vào tay tôi. Hắn chăm chú nhìn mấy miếng thịt còn sót lại trong bao giấy, vẫn óng ánh và ngon mắt, rồi chậm rãi nói. Hắn luôn như vậy khi muốn biểu đạt một điều quan trọng. Cái vẻ nghiêm túc, nhả từng từ từng từ này chỉ xuất hiện khi hắn thật sự muốn tôi hiểu được.

"Anh muốn nhận việc này. A Mộc, anh hỏi cả rồi, ra khỏi thành Trác Khê không xa có thôn Mễ Thượng còn đang bán đất. Mua ít ruộng ở đó cũng dễ... Anh vốn có hộ tịch ở đây, không cần thuyên chuyển rườm rà... mà ở đây, em có thể nhập vào cùng nhà với anh, làm khế huynh đệ của anh..."

Nói tới đây, hắn khẽ chạm vào đầu ngón tay tôi: "Ở đây sẽ không ai biết chuyện cũ nữa... chúng mình có thể sống thật tốt."

Trương Tam không nói thẳng ra, nhưng tôi hiểu được... nhưng mà lỡ đâu hiểu sai... không, không, Trương Tam rất nghiêm túc, có lẽ là thật... ý nghĩ lớn mật ấy cứ to dần trong lòng tôi, làm tôi choáng váng tới không nói nên lời.

Tôi thì thầm, mặc dù chẳng có ai vô ý nghe được chuyện này, nhưng tôi vẫn hạ giọng xuống theo bản năng. Với những chuyện hệ trọng, dường như ai cũng sợ hãi bị người khác nghe thấy.

"Em, em có thể... là con trai sao?"

Khi tôi sinh ra, cha mẹ khai báo với quan trên rằng tôi là con trai, hộ tịch của tôi cũng là nam. Nhưng khi gả cho Trương Tam thì không thể sửa, thế nên mặc dù ở với nhau, chúng tôi cũng chưa từng ghi tên vào phả hệ, khai báo với quan trên rằng chúng tôi đã nên duyên vợ chồng.

Mà chuyện có báo hay không cũng đâu quan trọng, đối với một ngôi làng bé tí hin như làng Phú Quý, chỉ cần nộp thuế đủ là được, chẳng quan nào hỏi. Cưới xin thì trọng đại nhất là ghi tên vào gia phả, ở làng phải theo phép làng. Thân phận của tôi xấu hổ như vậy, chẳng ai muốn nhắc lại làm chi cho ê mặt. Cha mẹ xoá tên tôi khỏi gia phả là coi như xong.

Nhưng ở đây, chúng tôi có thể nhập cùng hộ tịch với nhau... làm khế huynh đệ.

Giống như ông lái đò Trương, ông chủ Phạm với cai trưởng Trần, ở đây việc đó là bình thường.

Mắt Trương Tam sáng long lanh.

"Em luôn muốn vậy mà, đúng không?"

Nhìn người đàn ông trước mặt, thốt nhiên tôi chỉ muốn khóc oà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro