Chương 1: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhiệm nhìn hồ sơ trên tay rồi lại nhìn người con trai đứng trước mặt. Đây là học sinh mới sẽ chuyển vào lớp của ông kể từ hôm nay tên Bùi Quang Huy.

Khuôn mặt Bùi Quang Huy sáng sủa nhưng cậu đang không cười nên trông khá xa cách.

Do hôm nay cậu mới chuyển tới, nhà trường chưa kịp chuẩn bị đồng phục cho cậu nên cậu mặc đồng phục của trường cũ: Trường H - một trường quốc tế cho nhà giàu học.

"Từ tường quốc tế H nhỉ... Em đang yếu phần nào?" Chủ nhiệm bỗng hỏi.

Bùi Quang Huy nhìn học bạ mình trong tay thầy trả lời: "Phần nào cũng không rõ ạ."

Chủ nhiệm gấp học bạ lại, chấp nhận việc mình 'được' nhận thêm một con báo vị thành niên vào lớp: "Tí nữa thầy dẫn em nhận lớp. Em ngồi ở đằng kia chờ đi." Nói rồi ông chỉ vào một cái ghế góc phòng.

Bùi Quang Huy biết ông nghĩ gì, cậu lên tiếng thanh minh cho bản thân mình một chút: "Em ngoan lắm thầy, chỉ có điểm hơi kém một chút."

Chủ nhiệm chỉ cười, trong lòng thầm nghĩ: Với con điểm miễn cưỡng qua liệt thế kia thì không phải 'một chút' thôi đâu.

Hiện giờ đang là 6 rưỡi sáng, khoảng 30' nữa mới nhận lớp, cậu chán chường nhìn ra ngoài sân. Đang là khoảng thời gian học sinh đi học đông nhất, cổng trường nhìn như sắp tắc tới nơi rồi, thực tế 5' sau nó tắc thật.

Bùi Quang Huy lại quay vào nói với chủ nhiệm: "Thầy ơi em muốn đi ăn sáng ạ."

"Chưa ăn sáng hả? Căng tin ở gần chỗ gửi xe, em đi đi." Chủ nhiệm đang xử lí giấy tờ nào đó, ông không tiện ngưởng mặt lên nói.

Bùi Quang Huy rời khỏi tòa giáo viên đến căng tin mua một cái bánh mì, cậu không vội trở lại phòng giáo viên luôn mà đi xung quanh đây khảo sát thị trường một lát. Học sinh trong trường ai cũng ngoảnh lại nhìn cậu, cũng phải thôi, đồng phục cậu đang mặc khác hẳn với bọn họ.

Trong khi họ mặc áo sơ mi trắng quần âu dài thì Bùi Quang Huy cũng mặc sơ mi trắng nhưng trên cổ áo đính thêm cái cà vạt màu nâu đất, bên ngực trái là logo trường trường quốc tế vô cùng chói mắt, quần thì là quần đùi qua đầu gối cùng màu với cà vạt.

"Này."

Bùi Quang Huy nghe thấy người ta gọi mình nên quay lại nhìn. Cậu trai trước mặt khá to cao, biểu cảm thì hung dữ như kiểu bị cậu giật mất người yêu của cậu ta vậy.

"Chuyện gì?" Bùi Quang Huy hỏi.

"Tao là anh lớn..." Tên này chưa nói xong, Bùi Quang Huy đã chặn miệng hắn: "Mày là anh lớn trong trường, yêu cầu tao cúng nạp tiền cho mày?"

"Biết điều đấy." Tên anh lớn này đắc ý.

"Trẻ trâu." Bùi Quang Huy bỏ đi, ma cũ lấy le ma mới chưa bao giờ là việc 'nguội'. Nói ra cũng ngại nhưng trước kia cậu còn từng nhảy hip hop trong cái 'hội trùm trường' cơ mà.

"Mày..." Tên anh lớn chỉ mới chạm vào vai cậu thôi thầy quản sinh đã lao đến quát: "Cái anh kia! Đang làm cái gì!?"

Anh lớn trở tay ôm bả vai Bùi Quang Huy cười với thầy quản sinh: "Tụi em đang kết bạn thôi mà thầy."

"..." Bùi Quang Huy hất tay hắn ra khỏi vai chào thầy một tiếng.

Thầy quản sinh chú ý tới Bùi Quang Huy, thầy dặn dò: "Mai em mặc quần dài đi học nhé. Giờ đến phòng giáo viên thầy lấy số đo quần áo cho."

"Vâng ạ."

Rất nhanh đã tới 7 giờ, Bùi Quang Huy đi sau thầy chủ nhiệm lên tận tầng 4 để nhận lớp.

Bùi Quang Huy: "..." Ngày nào cũng phải leo cầu thang lên tận đây đấy hả?

Lớp cậu học là lớp 11B8 - lớp cuối cùng của ban A. Khi chủ nhiệm mở cửa bước vào, lớp đang ồn ào lập tức im bặt, còn khi Bùi Quang Huy bước vào lớp ồn ào trở lại.

Thầy lấy thước gõ lên bàn hai tiếng mới giới thiệu cậu với cả lớp. Trong lời giới thiệu thầy còn nói giảm nói tránh về tình hình học tập trước kia của cậu khiến cậu biết ơn thầy quá trời.

"Thầy ơi thầy đào người ở đâu mà đẹp trai quá vậy." Một cô học sinh cười nói với thầy.

Bùi Quang Huy nhìn đến nơi âm thanh phát ra, là cô gái xinh xắn ngồi đầu bàn đối diện với bàn giáo viên. Khi thấy cậu nhìn sang cô còn cười vẫy tay chào cậu, cậu không cảm xúc gật đầu với cô coi như chào lại.

"Vậy em ngồi..." Chủ nhiệm nhìn tới chỗ trống duy nhất trong lớp mà nghẹn lời. Cậu trai bên cạnh chỗ trống đó là một học sinh cá biệt, xem đi, thầy vào lớp rồi mà hắn vẫn còn ngủ cơ mà.

Hai đứa điểm kém không thể ngồi cùng nhau!

"Bạn nào tự nguyện nhường chỗ cho bạn đẹp trai này không?" Chủ nhiệm lấy tinh thần xung phong.

Không ai giơ tay, chủ nghiệm cũng không thể vì đứa này mà hi sinh đứa khác. Bùi Quang Huy nhìn chung đã rõ mọi chuyện, cậu nói: "Không sao đâu thầy." Chỉ là hơi xui xẻo một chút thôi.

Bùi Quang Huy xách cặp xuống cuối lớp ngồi. Bên cạnh vang lên tiếng ồn ào một chút mà bạn cùng bàn vẫn không có phản ứng gì. Có thể là đã vào giấc rồi hoặc là không thèm để ý.

Bùi Quang Huy hi vọng là vế sau hơn. Lần này sẽ không có ai hay thứ gì có thể cản bước cậu trên con đường hoàn lương của mình nữa.

Và sau đó, Bùi Quang Huy bị toán đánh cho tàn canh.

Bùi Quang Huy nhìn bảng ghi mà nhức hết cả đầu, nó y như bùa chú nguyền rủa cậu hãy ngủ đi. Bùa này quá mạnh, cậu suýt thì trúng chiêu vào giấc thật.

Bùi Quang Huy nằm ra bàn động bút theo cảm tính, đến khi nhìn xuống... Ôi trời, còn xấu hơn trên bảng.

"Xấu kinh." Bùi Quang Huy nghe thấy tiếng nói bên cạnh, hình như là bạn cùng bàn, cậu xiết chặt cây bút: Mày tàn canh rồi con.

Bùi Quang Huy quay đầy nhìn sang, bạn cùng bàn không biết đã dậy từ bao giờ hiện đang cúi xuống gầm bàn bấm điện thoại. Có lẽ là hắn chỉ đang nói thứ trong điện thoại thôi, cậu an ủi bản thân định quay lại tiếp tục viết thì hắn lại nói.

"Tôi nói chữ cậu đó, xấu kinh."

Ra cổng trường gặp tao.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro