Chương 2: Hạng nhất từ dưới lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, Bùi Quang Huy không hẹn người ta ra cổng trường thật. Cậu đã nói với chủ nhiệm mình là học sinh ngoan, mà học sinh ngoan thì đâu thể đánh nhau?

"Không viết bài thì trật tự." Bùi Quang Huy lạnh mặt nói.

Tên cũng bàn thấy vậy cũng chỉ nhún vai tiếp tục nghịch điện thoại, bông điện thoại hắn run lên một cái, là tin nhắn đến từ bàn trên.

[Không hiểu toán: Đầu ăn tao nghĩ bọn mình nên đi chơi xả láng một chút.]

Hắn hết nhìn tin nhắn rồi lại nhìn lên bảng, suy nghĩ một lúc hắn đồng ý với ý kiến này của thằng bạn ngồi bàn trên.

Bùi Quang Huy nghe thấy tiếng động nhỏ bên cạnh, lúc cậu quay sang nhìn thì bạn cùng bàn đã chạy biến đi đâu mất rồi.

Hành động này của hắn làm Bùi Quang Huy động tâm, cậu phải kìm hãm mãi mới đè được ý muốn trốn tiết lại. Nhưng cuối cùng cậu cũng gục xuống bàn ngủ li bì đến hết tiết sau.

Khi Bùi Quang Huy tỉnh dậy, chủ nhiệm đang dọn đồ dùng đi xuống cuối lớp đến chỗ cậu, thầy nói: "Nhìn bảng điểm của em thầy nghĩ em nên tổng hợp lại kiến thức từ lớp 10. Em tự làm được không? Hay thầy giúp em?"

"Em tự làm được ạ." Bùi Quang Huy hơi ngại nhờ thầy cô làm giúp này kia, huống chi đây còn là việc học tập của cậu nữa.

"Được rồi, nếu cần giúp thì bảo thầy." Chủ nhiệm nói xong thì rời khỏi lớp bằng cửa sau. Bùi Quang Huy tính ngủ tiếp thì lại nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm mắng học sinh ở gần đây.

"Dũng với Minh! Trốn học sướng quá nhỉ!? Về viết bản kiểm điểm mai nộp cho tôi!"

'Xoạt.' Bạn cùng bàn đã trở về sau hai tiết, hắn ngồi xuống mò quyển vở mỏng tanh trong ngăn bàn ra xé lấy một tờ giấy đôi đặt bút viết.

Hắn viết rất nhanh, lúc Bùi Quang Huy quay sang hắn đã viết tới lục họ và tên.

'Họ và tên: Cao Ngọc Dũng'

Bùi Quang Huy chống tay lên cằm nói: "Chữ xấu kinh."

Cao Ngọc Dũng dừng bút quay sang nhìn, một tay hắn mò xuống ngăn bàn cười nói: "Chữ viết trong vở tôi đẹp hơn đấy."

Nói xong Cao Ngọc Dũng mở quyển vở ghi của mình ra. Mặc dù đã khải giảng được 1 tuần rồi nhưng vở của hắn ghi đúng một dòng: Thứ ngày tháng năm.

Chỉ vỏn vẹn dòng ấy cũng đủ chứng minh chữ ấy đẹp hơn nét chữ của Bùi Quang Huy và đẹp hơn nét chữ trong bảng kiểm điểm... Nhưng chỉ dừng ở mức đọc rõ mà thôi.

"..." Bùi Quang Huy nhớ lại vở toán của mình: chữ méo chữ dính, lúc lười quá cậu còn viết hẳn một đường thẳng cho đủ dòng, nếu như cho cậu đọc lại vở ghi của mình cậu cũng không chắc có thể đọc được.

"Tôi hiểu mà, giữa người với người luôn có khoảng cách." Cao Ngọc Dũng an ủi Bùi Quang Huy rồi tiếp tục viết bản kiểm điểm của mình.

"..." Bùi Quang Huy chả hiểu sao tự rước bực vào người. Cậu từ chối tất cả người muốn làm quen với mình rồi ngửa người ra sau bấm điện thoại.

Cao Ngọc Dũng đẹp trai kí tên xong lại quay sang bắt chuyện với bạn cùng bàn mới này.

"Không thể vì tức tôi mà từ chối mở rộng quan hệ được."

?

"Ảo tưởng." Bùi Quang Huy bình tĩnh nói ra hai chữ.

Cao Ngọc Dũng chống tay lên ghế nhìn đồng phục cậu đang mặc mà suy nghĩ: Trường H đương nhiên hắn biết, hắn không hiểu vì sao cậu lại từ đấy chuyển sang ngôi trường cái gì cũng không nổi bật này. Nhưng mà thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc mà thôi, không phải hắn cũng đang học trường này hay sao?

Không được chê trường!

"Này, tiết sau đi chơi bóng ở bãi đất trống không? Bọn B5 rủ kìa." Nguyễn Nhật Minh viết xong bản kiểm điểm quay xuống hỏi.

"Không, tiết sau tao ngủ bù." Không cần chờ tiết sau, Cao Ngọc Dũng lập tức gục xuống bàn ngủ luôn.

Mấy tiết sau thầy cô giáo vào cũng chẳng để tâm tới Cao Ngọc Dũng, có vẻ là bất lực với con báo này rồi. Ngược lại Bùi Quang Huy lại bị chú ý nhiều nhất vì là học sinh mới. Tin được không? 1 tiết văn cậu được mời tận 5 lần rồi đấy.

Cũng may là văn, cậu còn chém được chút chút, không bị xấu hổ.

Lúc nghỉ giải lao giữa tiết, lại có vài bạn đến bắt chuyện làm quen với Bùi Quang Huy, cậu câu được câu không đáp lại, chỉ có liệt cảm xúc mới không nhận ra cậu đang không thích kết bạn.

Dần dần chả ai tới làm quen nữa, xung quanh khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.

Bùi Quang Huy đeo tai nghe để nghe bài giảng về kiến thức lớp 10 trên mạng.

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng nói: "Sao cậu không xuống lớp 10 học luôn cho tiện."

Bùi Quang Huy muốn trợn mắt tới nơi rồi, cậu nhếch lông mày hỏi hắn: "Đã có ai nói cậu phiền phức chưa?"

"Có rồi, là cậu đó." Cao Ngọc Dũng chống cằm vô tư nói tiếp: "Cần tôi dạy kèm cho không? Sẽ nhanh hơn đấy."

"Cậu thi được hạng mấy?" Bùi Quang Huy không tin tên cá biệt này sẽ ở thứ hạng cao trong trường.

"Lần cuối cùng tôi thi... Tôi được hạng nhất đó." Cao Ngọc Dũng.

"Từ dưới đếm lên." Nguyễn Nhật Minh quay xuống nói nốt một nửa sự thật còn lại.

"Dạy tôi? Dạy tôi tranh hạng bét với cậu hả?" Bùi Quang Huy nghi ngờ tên này đang muốn tìm người thừa kế cho ngai vàng 'hạng nhất' của mình.

"Thứ hạng quan trọng thế sao?"

Bùi Quang Huy chẳng muốn tiếp chuyện hắn nữa, cậu phải vững vàng đi trên con đường hoàn lương của mình.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro