Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hàn Di thản nhiên bước vào lớp, như thường lệ chọn cho mình một vị trí gần bảng. Không phải là hắn giỏi giang gì mà thích ngồi phía đầu, chẳng qua là ngồi xa quá sẽ không nhìn được. Bên cạnh hắn đã có người ngồi, là một nam sinh đang chơi game tổ đội. Lục Hàn Di thầm khen người này quả là gan dạ. Nội quy trường nghiêm cấm việc đem điện thoại đi học, nếu bị phát hiện sẽ tịch thu đến cuối năm. Vậy mà tên này vẫn thản nhiên ngồi bấm game như ở ngoài công viên.

Hôm nay là ngày nhận lớp mới sau ba tháng nghỉ hè. Kết thúc năm lớp 10 thì tất cả đều được sàng lọc lại để học tập theo trình độ, đây cũng sẽ là lớp chính thức đến khi hắn tốt nghiệp cấp 3. Lục Hàn Di thờ ơ nhìn quanh, quả nhiên là không có lấy một gương mặt thân quen nào. Cũng phải, năm ngoái hắn bị vứt vào lớp chọn vì điểm thi lẫn học bạ tương đối cao, nhưng trong quá trình học lại không hề ổn định, năm nay chuyển về lớp thường là chuyện bình thường mà.

Lục Hàn Di lấy tập bút ra, bút chì kẹp giữa những ngón tay vô thức xoay xoay. Hắn không có ý tưởng để vẽ, nhưng ngồi không thì cũng chẳng biết làm gì.

Biết thế đem điện thoại theo cho rồi, xuống lớp thường thì bung xõa đi chứ.

Lục Hàn Di không chắc mình đã ngồi nhìn tờ giấy được bao lâu, trong phòng học ngoại trừ tiếng cười đùa của người khác thì chỉ còn tiếng quạt trần vù vù quay. Mãi đến khi người bên cạnh có động tĩnh hắn mới ngước lên, chủ nhiệm đến rồi.

Thầy chủ nhiệm bước vào, lũ học sinh đang ngồi trên bàn cười đùa liền phóng vào chỗ như thú xổng chuồng. Lục Hàn Di mỉm cười bất lực trong lòng, hắn còn nghe được cả tiếng giày cộp cộp cơ đấy, con mẹ nó nhìn là thấy có điềm không lành rồi.

Có một sự thật rằng: Lục Hàn Di không tin mấy cái bói toán này nọ lại rất chắc chắn vào trực giác của mình.

Chủ nhiệm quét mắt nhìn toàn lớp, không gian lập tức im phăng phắc, ruồi bay vo ve cũng nghe được. Một lúc sau ông ta mới gật đầu, hắng giọng nói:

"Tôi là Hạ Thần, chủ nhiệm chính thức của các cô cậu, cũng là người quản lí cô cậu cả hai năm còn lại. Tôi dạy môn Anh, để tránh tình trạng xung đột thầy trò, tôi sẽ phổ biến đôi điều về cách giảng dạy của mình..."

"Ông thầy này gắt lắm đó mày." Người bên cạnh ghé vào tai hắn thì thầm. Lục Hàn Di lúc này mới liếc xuống bảng tên của cậu ta.

Vân... Hạ... Mịch...

"Ừm, gắt thật."

"Vân Hạ Mịch!"

Cả hai thiếu điều nhảy dựng lên, Vân Hạ Mịch sau cú giật mình liền ngơ ngác hả một tiếng. Chủ nhiệm đanh mặt, ngón trỏ chỉ vào mặt người mình vừa điểm tên. "Mong em tập trung nghe tôi nói."

Vân Hạ Mịch không đáp, nhưng từ chút biểu cảm kia cũng có thể chắc rằng cậu ta đang chửi lão chủ nhiệm này.

Hạ Thần nói qua toàn bộ về phương pháp giảng dạy của mình, xong xuôi liền xách cặp đi như hết nghĩa vụ. Chính sách nhanh gọn này đúng là có hiệu quả gây sốc, cả lớp trơ mắt nhìn người đi được một đoạn mới hồi phục tinh thần, nhao nhao đi tìm người tám chuyện.

Lục Hàn Di đỡ trán, chủ nhiệm thế này thì kiếp này coi như bỏ rồi.

Vân Hạ Mịch ở bên cạnh thở phào, "Nãy tao còn tưởng mình đứng tim rồi chứ. Sau này có gì cứu nhau nhá, bạn cùng bàn."

"Ok mày." Lục Hàn Di cười cười.

Thật ra Lục Hàn Di không quen lắm cách xưng hô này do ảnh hưởng tư tưởng từ mẹ. Nhưng vì để tiện xưng hô với Vân Hạ Mịch, hắn vẫn dùng. Dù sao cũng chẳng nhất thiết bắt người ta sửa.

Còn mẹ thì cứ giấu đi là xong.

Lên trường chỉ để nghe ba cái nhảm nhí này rồi đi về, lịch học thì đợi add vào nhóm mới gửi. Lục Hàn Di cau có bật youtube lên, chọn list nhạc mình từng lưu. Toàn một lũ rảnh hơi. Bộ tưởng ai cũng rảnh như mấy người chắc?

Âm thanh ngập tràn cả căn phòng, to đến mức vang cả ra ngoài. Hắn thả lỏng toàn thân tận hưởng bài hát yêu thích, đầu óc trống rỗng trôi theo lời ca.

Mãi đến khi ngoài cửa truyền đến những tiếng ầm ầm, Lục Hàn Di mới mơ màng tỉnh giấc, chế độ đã tự phát của youtube đã ngừng lại, yêu cầu người nghe xác nhận có muốn nghe tiếp hay không.

Hắn tắt điện thoại, ngoài cửa vẫn ầm ầm không ngừng.

"Nghe rồi! Muốn đục hư cửa hả?"

"Mẹ kêu anh hai ra ăn cơm!" Lá nhỏ không thể vào phòng hắn vì cửa bị khóa trái, chỉ có thể đập cửa đến khi người bên trong lên tiếng.

"Ra trước đi." Hắn vò đầu, lười biếng lết khỏi giường.

Bữa cơm hôm nay có phần đơn giản hơn mọi ngày, Lục Hàn Di kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy chén cơm từ em gái. "Ba đâu rồi mẹ?"

"Chắc là đi tiệc tùng gì với khách hàng rồi. Mà ở nhà thì mở cửa phòng ra cho thoáng, tối ngày khóa cửa làm giống gì trong đó."

Hắn thấp giọng "à" một tiếng, gắp vài cọng đậu que cho vào miệng.

"Nè anh hai, hôm nay em để ý được một bạn trai á. Nhìn bản dễ thương lắm luôn, còn học giỏi nữa." Lá nhỏ hào hứng khoe, còn dùng tay diễn tả cho hắn.

Lục Hàn Di bày ra bản mặt chê bai. "Rồi rồi. Không lo học, tối ngày tia trai. Anh đây lên 11 còn chưa có đứa nào đây nè."

.

.

Mọi thứ trong chốc lát cứ như chiến tranh bùng nổ, hai anh em cách nhau mười tuổi không ai nhường ai đốp chát đối phương. Cuối cùng trong tình thế bất phân thắng bại bị chen ngang bởi tiếng mở cửa.

Ông Lục bước vào, Lá nhỏ đã từ trên ghế nhảy xuống, lấy đà phóng thẳng lên người ba mình khiến cả hai loạng choạng đôi chút. Con bé thích thú cười sằng sặc, tiếng cười giòn tan kéo người khác cười theo. Bà Lục đi qua bế Lá nhỏ xuống, ông Lục nhìn hắn, lắc lắc túi nilong trên tay.

"Ba có mua pizza cho hai đứa nè."

--------

Kỉ luật ở trường vẫn hệt như năm trước, gắt gao đến mức rơi lệ. Hôm nay đã là tuần học chính thức rồi, Lục Hàn Di quẹt vài nét lên giấy, lại xóa đi, chán nản nhìn lớp dần hình thành bè phái.

Đúng là chỉ có cấp 2 mới là bình yên, vậy mà thầy cô lúc đó cứ nói lên cấp 3 có nhiều kỉ niệm đẹp lắm.

Toàn là lừa đảo!

"Học sinh đứng!"

Cả lớp theo hiệu lệnh đứng nghiêm. Thầy bộ môn ngó qua một lượt, gật đầu ý bảo cả lớp ngồi xuống rồi chia bảng làm sáu, bắt đầu bài học mới.

Thầy bộ môn này tên là Lâm Hải, dạy môn Toán. Tính tình đương nhiên là tốt hơn lão Hạ Thần cả trăm lần, Lục Hàn Di còn nhớ cái bài kiểm tra đầu tiên Lâm Hải cho cả lớp làm, mẹ nó tạch như sung! Cả lớp chỉ có trên dưới mười người là đạt điểm cao. Vậy mà vị thầy giáo này vẫn điềm nhiên như không có gì, còn nói thầy sẽ cố gắng giảng dễ hiểu nhất cho mấy đứa.

Ôi mẹ ơi. Kính râm cũng không che được cú sốc này.

"Ê mày." Vân Hạ Mịch lay hắn. "Khúc này là sao ấy?"

"Hở... Mày lấy cái này chia xuống nè, rồi nhân ngược lên."

"Vậy sao nó ra như vậy được? Như mày làm ra đó." Vân Hạ Mịch chỉ vào tập hắn.

"... Ủa đm... Thôi mày hỏi thầy đi." Lục Hàn Di hoang mang nhìn kết quả mình làm ra, sao ban nãy hắn làm được nhỉ?

Mẹ nó nhìn mấy bài toán này trầm cảm chết được.

"Thầy ơi, dấu bằng thứ ba là sao vậy thầy?" Trước khi Vân Hạ Mịch lên tiếng thì đã có người hỏi trước.

"Cái này hả?" Lâm Hải chỉ vào bảng, thấy học sinh đó gật đầu liền ôn tồn giảng lại một lần nữa. Sau đó còn muốn chắc chắn cả lớp đã hiểu bài mà hỏi thêm vài người.

"Thừa Niên hiểu không em?"

Má ơi, dịu dàng vl.

"Dạ hiểu dạ hiểu thầy." Cậu bạn bị gọi tên gật đầu lia lịa.

Thừa Niên, tên đầy đủ là Đinh Thừa Niên. Thật ra Lục Hàn Di không có hứng lắm trong việc kết bạn đâu mà nhớ tên người ta. Chỉ là cậu bạn này cho hắn một cái ấn tượng cực kì sâu sắc, muốn quên cũng khó.

Đó là: Cậu ta là học sinh có tiếng tăm nhất trong bộ môn của lão già Hạ Thần.

Lục Hàn Di còn nhớ rõ cách cậu ta đọc tiếng Anh ngày hôm đó, đọc éo khác gì bắn rap cả! Đến cả Hạ Thần là giáo viên dạy Anh còn nghe không kịp. Nhưng biết là một chuyện, Lục Hàn Di vẫn không chắc lắm về việc làm quen người này. Mấy học sinh giỏi trong trí nhớ của hắn đều sở hữu tinh thần ham học vượt khỏi tầm nhân loại, còn khá kiêu căng, Đinh Thừa Niên cũng không phải ngoại lệ. Không chừng cậu ta lúc ở nhà toàn xem phim, nghe nhạc tiếng Anh ấy chứ. Nghĩ thôi đã thấy nổi hết da gà.

Chỉ là toán của cậu ta không ổn lắm.

"Mẹ, thầy hiền vãi l*n. Đéo bù cho ông Thần kia."

Quen biết vài tuần rồi mới thấy, Vân Hạ Mịch là cái dạng văng tục không màng địa điểm.

"Vậy mà học môn thầy còn nát hơn cả môn của ông Thần..." Lục Hàn Di đau thương nói.

"Thôi em ơi, đâu phải tại tao muốn đâu. Tại mấy cái số nó lạ lắm." Vân Hạ Mịch phân trần.

Hắn mỉm cười bất lực, không nói gì nữa, cắm cúi chép đống đề bài lẫn bài giải trên bảng vào.

Có đôi khi Lục Hàn Di sẽ cảm thấy mọi thứ rất nhàm chán, rất ngột ngạt, cũng may tình trạng đó kéo dài một ngày là cùng. Thật ra hắn không cảm thấy bản thân đang mắc vấn đề tâm lí gì, chỉ là không có hứng thôi.

Hắn thích quan sát hơn là nói nhiều, thích ở một mình hơn là tụ tập bay nhảy với bạn bè, có thể tự thỏa mãn mình bằng sở thích thường nhật, mặc dù đôi lúc sẽ vì mấy thói quen này mà bị nhận định là lạnh lùng. Mà Lục Hàn Di cũng chẳng để ý mấy, quyền tự do ngôn luận cả, còn tự do không đúng chỗ thì để xem tâm trạng.

Thật ra có đôi lúc Lục Hàn Di cũng muốn thử những thứ mới lạ khác, chẳng hạn muốn thử yêu đương. Ừ thì nhìn người xung quanh tay trong tay với người khác cũng ghen tị chứ, nhưng hắn lười. Lười phải tỏ ra đồng tình với đối phương để duy trì mối quan hệ, lười phải nói ra mấy lời đường mật nhảm nhí dù nó chẳng bao giờ thành sự thật, cho nên vẫn là thôi. Bây giờ kêu hắn miêu tả gu yêu thích hắn còn chẳng biết nữa là.

Cứ như vậy, Lục Hàn Di liên tục quanh quẩn trong phạm vi quen thuộc, nhìn một ngày lặp đi lặp lại thành thói quen. Hắn không phải là người thích mạo hiểm, hắn cần có kế hoạch để đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Cho nên đối với hắn, không có phiền phức là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro