Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa có tính ăn gì chưa? Quyết định nhanh nhanh đi đó nha."

Hiện tại thì lớp học chẳng khác gì cái chợ. Trên dưới nhao nhao bàn chuyện đi ngoại khóa thì nên ăn gì, mặc kệ giáo viên bộ môn đang chống cằm ngồi trên bàn giáo viên. Mà thật ra vị giáo viên này cũng không định bảo cả lớp nhỏ tiếng lại.

Chuyện là học phải đi đôi với hành, trải nghiệm thực tế giúp học sinh tăng thêm hứng thú học tập (Lục Hàn Di từ chối hiểu thứ ngôn ngữ này) Bùi Vũ đảm nhiệm môn Văn đã đề xuất cho cả lớp một chuyện ngoại khóa với mục tiêu vừa tham quan các địa điểm có tiếng trong thành phố, vừa nâng cao khả năng thuyết trình. Đương nhiên là phí đi xe sẽ do nhà trường đầu tư, ăn uống thì tự lo.

"Ê, tổ mình sao? Bây ý kiến đi chứ?"

"Thì đóng tiền đặt đồ ăn chứ sao. Không lẽ mày nấu?"

"Có cua hoàng đế không bây?"

"Mày sang quá!"

Tổ của hắn cũng không thua kém gì ba tổ còn lại là bao, thậm chí còn ba chấm hơn. Lục Hàn Di hơi xoay người xuống nhìn bọn họ, làm bộ đóng góp ý kiến, bà nó chứ hắn muốn ở nhà. Cái này mà không lấy điểm là hắn cúp mẹ rồi.

"Trời ơi tao muốn ở nhà mày ơi, tao còn phải cày rank leo top đó." Vân Hạ Mịch than thở.

"Ráng đi em, mày làm như tao muốn đi lắm."

"Vãi..."

Mặc cho hắn và Vân Hạ Mịch đau lòng tột độ khi phải hi sinh ngày thứ bảy, những người còn lại dường như rất háo hứng, chỉ có lác đác vài người là bận việc không đi được. Bùi Vũ cũng hào phóng đến mức dành cả một tiết học để dàn xếp mọi thứ trong chuyến ngoại khóa. Nào là ai cầm máy quay, ai chụp hình, lúc di chuyển đến địa điểm phải thế nào. Đến khi đánh trống ra chơi còn cố tình nhắc lại các trọng điểm.

"Ông vậy mà không đi nhỉ." Bởi vì đu cùng một game nên rất dễ bắt chuyện, Lục Hàn Di xoay bút chì trên tay, tiện mồm nói. Hắn thật không ngờ Đinh Thừa Niên lại không tham gia vụ này. Còn tưởng cậu ta phải đi để thuyết trình cứu tổ chứ.

Có một sự thật, Đinh Thừa Niên ngoại trừ việc bắn rap bằng tiếng Anh ra thì còn rất giỏi nói trước đám đông.

"Chài ơi, tui còn phải đi học thêm đó, ai rảnh đâu tự nhiên phải đi." Đinh Thừa Niên nói.

"Siêng." Hắn cảm thán.

"Hehe, mà cũng không hẳn như ông nghĩ đâu." Đinh Thừa Niên cười cười. "Tại tui học xong sẽ đi quẩy sự kiện nên mới cúp đó."

"Ồ. Tui có nghe qua nhưng chưa đi bao giờ." Lục Hàn Di cảm thấy ấn tượng đầu xuất hiện một vết nứt. "Mà ông cúp kiểu này là làm kiểm tra một mình đó."

"Ở sự kiện sẽ có nhiều đồ lắm, tranh nè, chụp hình rồi mini game đồ các kiểu. Để có gì đi rồi tui chụp hình cho coi. Còn kiểm tra thì kệ mẹ nó đi, ổng cho thì làm thôi."

Rất phong cách, đúng là học sinh giỏi có khác.

Thời gian là một thứ rất kì lạ, bạn càng để ý sẽ càng thấy nó trôi chậm hơn cả sên bò. Nhưng vào lúc bạn mặc kệ nó, nó sẽ trôi như chó chạy ngoài đồng.

Lục Hàn Di nhập nhèm mở mắt, với tay tắt báo thức trên điện thoại, đã 5 giờ rưỡi rồi.

Hôm nay là ngày đi ngoại khóa trải nghiệm gì đó, cho nên phải có mặt sớm để điểm danh. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại hai giây hồi tưởng lại lời Bùi Vũ dặn, sau đó trùm chăn lại.

Kệ nó, nướng thêm mười lăm phút nữa đã.

--------

Nướng thêm quả nhiên chẳng sai miếng nào. Lục Hàn Di nhìn trong sân chỉ lác đác vài người, thầm than mình đến sớm rồi, giáo viên với xe đưa đón còn chưa có mặt cơ mà.

Bên ngoài không có wifi, 4G thì hắn không nhớ cách đăng kí, vì vậy Lục Hàn Di chỉ đành ôm balo trước ngực, đeo tai nghe bật game offline lên chơi giết thời gian.

Còn Vân Hạ Mịch hẳn là đã chuẩn bị sẵn cả rồi, đang đánh game ngon lành kia kìa.

Bỗng nhiên ánh sáng bên cạnh bị che khuất trong phút chốc rồi lóe lên. Đôi mắt không kịp thích ứng với tia nắng đột ngột này khiến hắn theo phản xạ nheo mắt lại, ngón tay ấn hụt một nhịp.

Á! Combo của tôi!

Lục Hàn Di khẽ rơi nước mắt trong lòng hoàn thành vòng chơi, còn có hai nhịp nữa thôi mà. Nhưng cũng chẳng thể trách ai được, hắn đưa tay tháo tai nghe xuống, hơi liếc mắt sang bên cạnh xem thứ gì vừa che nắng.

To con ghê, đầu tóc còn nổi bật nữa.

Ở ghế bên cạnh là một cậu trai đang bấm điện thoại, ừm... đã có mặt ở đây thì chắc là bạn cùng lớp nhỉ...

Lục Hàn Di cắn nhẹ đầu lưỡi, tự kiểm điểm cái thói vô tâm của bản thân. Thú thật, hắn chưa từng thấy người này trong lớp bao giờ.

Là dân vẽ, liếc sơ qua cũng có thể thấy được cậu bạn này khá cao, còn có mặt mũi dễ nhìn nữa. Hắn mà đứng cạnh thì chắc là con cò so với con voi. Đầu tóc cũng rất bắt mắt, để ý mới thấy, trong tất cả nam sinh ở đây thì chỉ có cậu ta là để đầu đinh.

Song ngoại hình là của dân thể thao, nhưng cậu bạn này lại không toát lên được khí chất năng nổ của một dân thể thao nên có.

Thậm chí còn có chút cô đơn.

Lục Hàn Di nhìn ra sân, lớp tụ tập gần đông đủ rồi, còn rảnh đến mức lập nhóm đùa giỡn ầm ĩ. Vậy mà cậu bạn này chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, chẳng hề có động thái gì gọi là muốn ra chơi cùng. Không hiểu vì sao, hắn, Vân Hạ Mịch và vài người nữa đều chú tâm vào điện thoại, nhưng chỉ có cậu bạn này là mang cảm giác hơi đáng thương.

"Rồi rồi mấy đứa! Tập trung tập trung, điểm danh rồi ra xe nè!" Bùi Vũ vừa phất cây cờ không biết lấy đâu ra vừa gọi to.

Hiệu lệnh từ giáo viên cắt ngang sự chú ý của Lục Hàn Di. Thôi thì chẳng liên quan gì đến bản thân mà, hắn nghĩ vậy, sau đó cất điện thoại vào túi quần rồi đi ra. Cả tốp đang chơi giỡn cũng tức tốc tập trung về một chỗ, quy củ đứng thành bốn hàng dọc điểm danh. Bùi Vũ cùng vài người đi cùng chia ra tổng kết số lượng, ghi nhận số điện thoại phòng trường hợp lạc nhau rồi di chuyển ra xe. Cả quá trình không đến nửa tiếng.

Hắn phải công nhận là lớp này có tinh thần ham vui thật, đa phần đều đổ dồn xuống đuôi xe rồi bật nhạc quẩy. Riêng Lục Hàn Di chọn cho mình một chỗ gần đầu để tránh say xe, vừa yên vị chưa bao lâu thì đã gặp lại người mới gặp.

Cậu bạn khi nãy không biết đã ngồi cạnh từ bao giờ, Lục Hàn Di đột nhiên cảm thấy hơi gượng gạo. Theo lời mẹ thì lúc này nên chào hỏi người ta một câu để làm quen, nhưng hắn đâu có biết cậu ta tên gì. Lúc đi chơi thì làm gì có ai mặc đồng phục đâu mà cho nhìn bảng tên, còn mở miệng hỏi thì cứ thấy mất mặt kiểu gì ấy.

Nên là thôi đi, cậu bạn này chắc cũng không phải là người thích kết bạn đâu.

Ban nãy cậu ta toàn ngồi coi điện thoại mà.

Và như muốn củng cố niềm tin cho bạn ngồi cạnh, cậu bạn cạnh hắn đã đeo tai nghe được ba mươi phút kể từ khi lên xe.

Lục Hàn Di nhẹ nhõm hẳn, bắt đầu lấy tập bút. Hắn không giỏi kết giao nên rất ngại mấy vụ bắt chuyện này. Cây chì cơ khí trên tay quẹt nhẹ vài nét, sau đó theo thói quen vô thức xoay theo chuyển động của mái chèo hai đầu.

Vẽ gì đây nhỉ? Lục Hàn Di cắn môi, phải nói là việc ở trường dạo này bù đầu đến mức hắn không vẽ được gì.

"Nè..."

"Hả?" Lục Hàn Di ngừng xoay bút. Người này vừa gọi hắn hả?

"Cậu có nước không?" Người bên cạnh nói.

"À đây." Lục Hàn Di lấy bình nước của mình ra. "Nước lạnh đó nha."

Giờ hắn mới để ý là chuyến đi này không tài trợ nước đóng chai.

"Cảm ơn." Cậu ta nhận lấy.

Lục Hàn Di đưa mắt nhìn theo, lí trí kịp thời đè lại cánh tay đang muốn giật lại bình nước. Suýt không kìm được mà hỏi "Cậu không thể tuân theo quy tắc uống không chạm môi hả?"

Cậu bạn này dường như không chú ý đến điều đó, hoặc là chẳng biết gì đến quy tắc đó luôn, uống một hơi mấy ngụm nước rồi đóng nắp trả hắn, ngập ngừng bắt chuyện: "Cảm ơn... Cậu đang vẽ hả?"

"Ừm..." Lục Hàn Di nhận lấy, tự trấn an rằng cậu ta cũng không liếm hết cái miệng bình.

"Tôi xem với được không?"

"Đây, lật ngược xuống dưới ấy."

Cậu ta nhận lấy, xem khá chăm chú, biểu cảm còn xen lẫn kinh ngạc, mỗi lần lật trang đều rất cẩn thận nhẹ nhàng. Lục Hàn Di có hơi gai mắt sự cẩn trọng quá mức này, lí trí lần thứ hai kịp thời ngăn cản câu nói "Cậu lật mạnh hơn cũng không rách giấy được." sắp phun ra khỏi miệng.

Bình tĩnh đi thiếu niên, đừng có lần đầu gặp đã tỏ ra khó ở nữa. Mẹ dặn mày phải ráng kết bạn mà.

"Cảm ơn. Tranh đẹp thật đó. Tôi lại không biết vẽ, vẽ đẹp vậy thì thôi bỏ đi."

"Cảm ơn, tôi vẽ chơi thôi. Còn cậu muốn vẽ thì cứ tập luyện dần là được." Lục Hàn Di nói. Tuy rằng vẫn hơi ngại vì không biết tên người ta, nhưng xưng hô thế này khá ổn.

"Vậy cậu tính vẽ gì tiếp theo?"

"Chưa biết nữa." Lục Hàn Di xoay bút, sực nhớ đến vài nét chì đã quẹt lên giấy. "Tôi không có ý."

"Vậy khi nào xong cho tôi xem với được không?"

"Cũng được, vẽ xong đưa cậu xem."

"... Ừm."

Cuộc nói chuyện chẳng mấy chốc liền kết thúc trong sự gượng gạo. Chủ yếu là do Lục Hàn Di không giỏi gợi chuyện, cách ăn nói với người lạ lại cho cảm giác xa cách, nên nói nói một hồi liền đâm đầu vào ngõ cụt luôn. Hắn day trán, tầm này thì bị nhận định thành khó gần cũng chẳng oan ức.

Cậu bạn bên cạnh thì lại đeo tai nghe lên rồi, nhìn qua biểu cảm thì khả năng là đang khó chịu vì say xe nhỉ. Lục Hàn Di im lặng đánh giá, đúng là say xe thì nên nhắm mắt ngủ đi, nói nhiều càng thêm mệt.

Tầm mắt tiếp sau đó lại vô tình rơi trên bả vai người ta, khó chịu đến độ áo khoác trễ xuống cũng chẳng buồn chỉnh lại, coi bộ khả năng đi xe còn tệ hơn cả hắn nữa. Nhưng cũng nhờ vậy mà Lục Hàn Di mới biết cậu bạn này còn có cơ bắp.

Đã cao còn có cơ bắp nữa chứ.

"..."

Bỏ đi, mỗi người một vẻ, tự nhiên lại đi dìm chết mình trong ưu điểm của người khác làm gì. Lục Hàn Di thu lại tầm mắt, đem tập bút cất vào balo rồi đeo một bên tai nghe lên, bật nhạc. Hai bàn tay cũng thu hẳn vào trong ống tay áo khoác, hắn tựa đầu lên cửa kính nhắm mắt, trước khi ngủ mất còn không quên tự hỏi:

Tên nào da trâu vậy chứ? Giờ này mà bật quạt lạnh.

--------

Lục Hàn Di:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro