Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung động mạnh làm Lục Hàn Di hơi hé mắt, khẽ ngáp một cái khởi động lại não bộ.

Nhìn qua đồng hồ thì xe đã đi được hơn một tiếng rưỡi rồi. Cảnh vật bên ngoài dần được thay thế bởi những kiến trúc mang hơi hướng cổ xưa được trùng tu đầy bắt mắt, được che chắn dưới những tán cổ thụ rậm rạp. Có lẽ là do những tán cây quá lớn, trên con đường cũng chỉ lẻ tẻ vài đốm sáng cho tia nắng tạo thành, cả không gian đều bị bao phủ dưới bóng râm mát rượi, vô tình tạo thành sự uy nghiêm, cổ kính khó diễn tả.

"Dậy nè mấy đứa! Sắp tới rồi! Trời ơi dậy dậy dậy."

Bùi Vũ vỗ tay bôm bốp hòng gọi đám sâu ngủ dậy. Ban đầu ông cũng tưởng bọn nó sung sức lắm, ai ngờ đâu lát sau liền lăn ra ngủ tập thể à.

Phía đuôi xe truyền đến những tiếng lục đục không nhỏ mà người ngồi cạnh hắn vẫn đang say sưa ngủ được. Lục Hàn Di hơi lưỡng lự, bàn tay chạm vào phần cánh tay còn xỏ trong áo khoác của cậu ta, lay nhẹ.

"Nè, dậy chưa? Thầy gọi rồi kìa."

"Hở..." Người bên cạnh dụi mắt, che miệng ngáp một cái, lát sau mới tỉnh táo hẳn. "Dậy rồi."

Xe buýt chẳng mấy chốc đã đến địa điểm đầu tiên. Cả một đám ban nãy còn mơ màng buồn ngủ giờ lại giống như uống nước tăng lực, tinh thần phục hồi lao ầm ầm khỏi xe, nhao nhao chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh.

Lục Hàn Di chống hai đầu gối, ngồi lâu thế này làm chân hắn hơi mất cảm giác. Bùi Vũ cùng tài xế đang trao đổi vài thứ, mấy chuyện như điểm danh, dàn xếp đội hình để quay phim thuyết trình được giao cho người đi cùng.

Nhóm đầu tiên bắt đầu bài thuyết trình, từ lịch sử ra đời đến những sự kiện trong quá trình hoạt động, số lần trùng tu đều được liệt kê cụ thể, nói chung là có đầu tư. Chỉ là Lục Hàn Di chẳng nghe gì mấy, phân nửa tâm trí đều chú tâm vào kiến trúc trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn được xem tận mắt một kiến trúc mang nét cổ xưa, đúng là có sức hút hơn nhiều so với trên tivi.

Cứ theo trình tự như vậy, hai địa điểm cần phải thuyết trình còn lại cũng được giải quyết. Lục Hàn Di nghe hiệu lệnh giải tán, lập tức tìm một bồn cây ngồi xuống uống mấy ngụm nước lấy sức, đứng liên tục như vậy, chân hắn đã mỏi nhừ rồi.

Bởi vì hai địa điểm đầu đều nhìn khá uy nghiêm nên chẳng có chỗ nào ngồi được, ngồi bệt dưới sàn thì trông kém sang quá, thành ra hắn chỉ có thể nhẫn nhịn cảm giác mỏi chân, di chuyển sang địa điểm khác theo sự dẫn dắt của Bùi Vũ. Thật ra tình trạng thể lực của hắn không tính là tệ, Lục Hàn Di nhìn qua một đám không màng hình tượng nằm la liệt trên bồn cây cười giỡn, trên mặt hiện rõ bốn chữ "Không quen đám này."

Địa điểm cuối cùng này Quảng trường Sách, cả lớp bây giờ đã chạy đi mua sách gần hết rồi. Lục Hàn Di cũng chỉ ngồi nghỉ tầm năm phút rồi đi vào, hiếm lắm mới được tới chỗ nhiều sách như vậy, phải tranh thủ đi ngắm rồi hốt vài em chứ, Bùi Vũ chỉ cho có một tiếng thôi.

Bên trong Quảng trường là hàng chục cửa hàng san sát nhau, đa phần đều mang nét cổ điển do được dựng bằng gỗ, đây là loại phong cách hắn cực kì ưa thích. Các loại sách trước cửa hàng cũng được trưng bày rất hút mắt, từ các lĩnh vực xã hội đến tiểu thuyết này nọ đều có. Còn có bán móc khóa với vài món lưu niệm nhỏ khác.

Lục Hàn Di bước vào cửa hàng ở ngay cổng Quảng trường. Không gian đi đứng bên trong nhìn không lớn lắm, chủ yếu là do các kệ sách chắn gần hết. Hắn cau mày, lợi dụng thân hình nhỏ con lách qua mấy vị khách khác để vào sâu hơn, vốn dĩ thì mấy kẽ hở này vẫn đủ sức cho hắn lọt qua, chỉ là hôm nay phải vác thêm một cái balo, hơi vướng víu.

Những cuốn sách ở kệ trong có hơi kém sức hút hơn so với bên ngoài, nếu bên ngoài chỉ còn lẻ tẻ ba bốn cuốn cùng loại thì bên trong là cả một chồng sách. Lục Hàn Di cầm một cuốn sổ vẽ lên sờ thử, xúc cảm truyền đến mỏng hơn hắn nghĩ nên lại bỏ xuống.

Người ta dạo được ba cửa hàng thì Lục Hàn Di mới từ cửa hàng đầu tiên bước ra, thành ra gần tới giờ tập trung rồi mà hắn chỉ mới đi được gần phân nửa Quảng trường. Đến cả bạn cùng lớp lúc thấy hắn bước ra còn phải ngạc nhiên hỏi "Ông đi gì chậm vậy?!"

Lục Hàn Di nhìn qua đồng hồ, ước tính thời gian đủ để bản thân tham quan nốt một cửa hàng nữa. Thật ra mấy cửa tiệm trước hắn chẳng mua cái gì cả, chỉ đứng đó xem kĩ từng loại sách được trưng bày rồi đi ra.

Cũng chẳng bận tâm xem chủ tiệm có chửi gì mình không.

Cửa hàng cuối cùng hắn bước vào vẫn là phong cách kệ gỗ cổ điển, chỉ là vắng hơn mấy cửa hàng trước nên đi lại khá dễ. Lục Hàn Di đi sâu vào bên trong, cửa hàng này bày bán truyện tranh là chủ yếu, từ truyện cười đến phiêu lưu linh dị đều có đủ, chỉ là không có cuốn nào hắn cần mua cả.

Vl, đi dạo chơi tham quan thật luôn hả?

Lục Hàn Di rầu rĩ cảm thán trong đầu, đến Quảng trường Sách mà không hốt được cuốn nào, nhìn coi có dở hơi không.

Bỗng mắt hắn lướt qua một khung kệ trong góc, bản năng khiến hắn chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều liền vươn tay lấy cuốn sách đó ra coi thử.

"Má..."

Bán sách mà để khuất dữ!

Cầm quyển sách trên tay mà hắn chẳng muốn tin cái mình đang thấy nữa, là cuốn truyện hắn từng đọc khá lâu về trước. Tiếc rằng nhà dịch thời gian này không ra nữa, ai ngờ là nó xuất bản mẹ rồi. Lục Hàn Di thở dài, làm mấy tháng nay hắn đi đọc raw đến độ sắp nhìn được mấy chữ dễ dễ của ngôn ngữ mới luôn rồi ấy.

Có điều đây là tập một, mấy chương này hắn đều đọc qua cả rồi, trên web cũng còn lưu. Lục Hàn Di đắn đo nhìn thời gian tập hợp sắp tới, trái tim với lí trí giao đấu dữ dội...

... Rồi quyết định cầm nó đi thanh toán.

Đem về sưu tập vậy. Được thì chờ rồi hốt trọn bộ.

--------

"Cậu mua được gì không?" Cậu bạn bên cạnh hỏi.

"Chỉ mua được một cuốn sách thôi. Với một cuốn tập tô màu cho em." Lục Hàn Di không nói mình mua truyện, tại nghe cứ mất mặt thế nào ấy.

Cậu bạn kia mơ hồ "Ừm" một tiếng, không tiếp lời nữa, bầu không khí xung quanh lập tức bởi vì cuộc đối thoại nhạt nhẽo này mà rơi vào trầm mặc.

Hiện tại trên xe vẫn còn thiếu vài người và Bùi Vũ nên phải ngồi chờ. Có điều ngồi chờ trong bầu không khí này thì khó xử quá rồi.

Lục Hàn Di cắn cắn đầu lưỡi, hơi không kiểm soát được biểu cảm. Hắn đã không giỏi ăn nói mà trời ơi!

Cuối cùng để cứu vớt mọi thứ khỏi sự nhạt nhẽo, hắn đánh liều hỏi lại: "Vậy còn cậu?"

"Hửm... tôi không mua, cảm giác không có hứng. Dạo hết Quảng trường rồi về xe thôi."

"À... tôi còn chưa đi hết nữa. Mới đi được phân nửa thôi."

"Đi chậm vậy?" Cậu ta ngạc nhiên.

"Đứng đó nghía sách ấy mà." Lục Hàn Di cười cười.

Đợi ngót nghét gần mười lăm phút thì cũng tập hợp đủ để xe di chuyển. Bùi Vũ đứng giữa đường đi phổ biến lịch trình buổi trưa, tất cả bao gồm việc ra công viên ăn trưa, giao lưu ca hát vui chơi gì đó đến chiều rồi về.

Mà nói về chuyện ăn trưa thì không suôn sẻ lắm. Đầu tiên là việc đổi công viên ăn trưa khiến người giao hàng đến trễ, có tổ thì đặt đồ ăn quá xa nên chỉ biết nhìn ba tổ còn lại ăn, hoặc là mặt dày đi ăn chực. Thứ hai là việc ngồi ăn ngoài trời khiến cả đám đang ăn thì phải xách quần chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Lục Hàn Di bất lực nhìn bầu trời trời xám xịt đang đổ mưa. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà đang ăn thì phải xách quần, đứa nào chưa ăn xong thì xách thêm khay cơm chạy tận hai lần do đứa nào đó kêu hết mưa rồi. Hết quái đâu, ngừng tí rồi mưa lớn kia kìa!

Cũng may phần cơm của tổ hắn là phần vừa, chính hắn cũng không kén gì trong đó nên ăn xong rồi, lúc trốn mưa là đang gặm xương thôi.

Chứ mà như tổ kia đặt phần lớn, Lục Hàn Di nhìn qua cậu bạn đang đau xót cho nửa khay cơm gà chan nước mưa, đúng là khóc thật.

"Đứa nào chưa ăn xong thì tranh thủ ăn rồi ra xe nha, thầy cũng chả biết sao mà tự nhiên mưa lớn nữa." Bùi Vũ mượn đỡ khăn mặt của một cô bạn lau lên bộ tóc chẳng khác gì mới đi gội về, cười bất đắc dĩ nói.

"Ăn gì nữa thầy, cơm chan nước mưa rồi~"

Đáp lại cậu bạn là mấy tiếng phì cười của lớp.

"Thôi bỏ đi mày ơi, còn tiếc quá thì chịu khó chắt nước ra."

Bùi Vũ là giáo viên dạy Văn cũng không nghĩ biết phải nói gì trước tình huống này, đành im lặng vỗ vai cậu ta mấy cái.

Mưa như trút nước một lúc thì đỡ bớt, con gái đa phần đều tụm năm tụm bảy lại, che dù che áo khoác chầm chậm bước ra xe, lúc đi còn phải dò xem chỗ nào đỡ nước mà đi. Còn đám con trai lẫn đứa nào cá tính thì cứ tay không xông pha, ướt một tí cũng chẳng chết được mà, dơ thì về nhà giặt.

Lục Hàn Di sau khi yên vị tại chỗ ngồi trên xe liền uống ừng ực mấy ngụm nước lấy sức, vừa sờ thử đầu tóc lẫn vai áo của mình, ừm... không ướt lắm.

Người bên cạnh cũng đã về tới, đang tùy tiện dùng khăn mặt lau mấy cái lên quả đầu đinh của mình. Lục Hàn Di lúc này mới để ý cậu ta không có mặc áo khoác.

Hình như lúc ăn cơm vẫn còn mặc mà nhỉ?

"Cho tôi xin miếng nước đi."

À, hóa ra là cậu ta cho tốp nữ mượn áo khoác.

Lục Hàn Di không đáp, nhấp thêm một ngụm nữa rồi đưa qua. Song chẳng biết cả hai mắt nhắm mắt mở kiểu gì lại chạm tay nhau, Lục Hàn Di chờ bình nước được cầm chắc mới thu tay lại, thoáng nghĩ:

Ấm ghê.

Tay cậu bạn kia ấm đến nóng rực.

"Tay cậu lạnh thật đó." Cậu ta cảm thán.

"Ừm." Lục Hàn Di mặc áo khoác vào, hai bàn tay cũng thu hẳn vào ống tay áo. "Dễ mất nhiệt."

Sau đó hắn thiếu điều vụt tay một phát đập rớt bình nước xuống sàn.

Cậu có biết quy tắc uống nước chung không vậy?! Không chạm môi vào miệng bình đi ông nội.

Lục Hàn Di cảm thấy bất lực từ tận đáy lòng bởi nỗi niềm không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro