Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi."

"Anh hai về!!" Lá nhỏ phóng tới ôm chầm lấy hắn, nhưng vì chiều cao có hạn nên chỉ ôm được chân.

"Rồi, buông tay ra, để anh đi vào cái."

Lá nhỏ ngoan ngoãn buông ra, còn chạy vào nhà rót một li nước đưa cho hắn.

"Cảm ơn nhóc con."

"Anh hai có mua quà gì không?" Lá nhỏ cười hì hì, ánh mắt mong chờ nhìn chiếc balo hắn đang đeo.

"..."

Lục Hàn Di hơi liếc con bé, đặt li nước lên bàn rồi lục lọi balo. May mà chưa uống ngụm nào chứ không là có cớ cho nó kêu ca rồi.

"Nè, có này thôi đó." Hắn đưa cho Lá nhỏ quyển tô màu mình mua được.

Lá nhỏ vui vẻ nhảy cẫng lên, cảm ơn hắn một tiếng rồi nhận lấy quyển sách, chạy ầm ầm vào bếp khoe với mẹ.

Lục Hàn Di buồn cười nhìn theo bóng lưng con bé một lát rồi xoay bước lên phòng. Song tâm trạng thoải mái chẳng tồn tại được bao lâu, ngay khi nhìn thấy cửa phòng mình đang khép hờ, trong lòng hắn đã lờ mờ lửa giận.

Lục Hàn Di mở toang cửa bước nhanh vào, vứt balo xuống, với tay bật đèn. Trên bàn ngổn ngang dụng cụ vẽ lẫn bút màu, có cây còn chưa đóng nắp. Mấy quyển sổ trên bàn cũng bị mở toang ra.

Mất một cuốn?

Mẹ nó!

Hắn khom người kéo hộc tủ dưới chân, quyển sổ bị mất quả nhiên ở trong đây. Tim hắn đập mạnh, bàn tay run nhẹ mở cuốn sổ.

Cả quyển sổ nhăn nhúm chướng cả mắt. Mấy trang đầu đều là tranh hắn đã vẽ xong, tất cả đều bị quẹt màu lên, có trang còn bị xé rách.

Lục Hàn Di lật đến trang cuối cùng, gần như nín thở nhìn thảm trạng của cuốn sổ. Hắn chẳng muốn tìm xem những trang bị rách đang ở đâu nữa, giống như mất trí mà gầm lên:

"Lá nhỏ đâu?!? Lên đây cho anh!!"

Lá nhỏ nghe hắn gầm mà điếng người, chần chừ mãi không lên. Nó biết anh hai phát hiện ra rồi.

Lục Hàn Di không có kiên nhẫn lặp lại lần hai, trực tiếp cầm quyển sổ xuống tìm nó. Hắn lôi Lá nhỏ lên phòng khách, vứt mạnh cuốn sổ lên bàn, trừng mắt nhìn nó.

"Vào phòng anh làm gì?! Vào đó rồi phá đồ thành đống này?!"

Lá nhỏ mếu máo nắm chặt góc áo, im thin thít không dám nhìn hắn. Mỗi lần anh hai giận lên đều nhìn chằm chằm nó, nếu nó ngẩn mặt lên sẽ bị ánh mắt đó nhìn thẳng vào mắt, rất đáng sợ.

"Cái gì mà mới về nhà mà ầm ầm lên vậy hả?!" Bà Lục lớn giọng, bực tức bước lên.

"Mới về nhà đã nạt nộ em, còn lôi xềnh xệch nó, có ai làm anh như mày không?!"

"Nó tự ý vào phòng con, phá đồ con. Chưa ăn đòn là may rồi. Đây là lần đầu tiên hả?!" Lục Hàn Di chỉ vào cuốn sổ của mình, câu nói của mẹ như tạt dầu vào lửa khiến hắn càng thêm tức tối.

Lá nhỏ nép mình sau lưng bà, không lên tiếng.

Bà Lục hơi nhìn qua cuốn sổ, hắn chẳng biết mẹ có suy nghĩ gì, chỉ nghe bà quát:

"Em nó còn nhỏ có biết gì đâu! Hư rồi thì thôi, mày có thiếu tập đâu?! Em nó lỡ phá một quyển mà làm như ai ăn hết của vậy? Mày coi con nhà người ta kìa..."

Đủ rồi!

Hắn đi cãi lí với đám này làm gì cơ chứ?

Mẹ nó, chẳng muốn nghe nữa.

Lục Hàn Di chẳng muốn nói lí lẽ hay cãi vã với mẹ nữa, hắn chộp lấy cuốn số vứt thẳng vào thùng rác, trước sự ngỡ ngàng của mẹ xoay người về phòng rồi chốt cửa.

Bà Lục vẫn ở dưới chửi mắng hắn, những câu từ khó nghe xuyên qua bức tường và cách cửa khép kín liền trở thành những âm tiết không rõ ràng. Lục Hàn Di miễn cưỡng coi như chó sủa bên tai, nằm vật lên giường mở nhạc.

Bất lực, tức giận, uất ức.

Lúc nào cũng vậy.

Con nhà người ta.

Em nó còn nhỏ, làm anh phải biết nhường em.

Nhường cái đéo!

Loa được mở lớn, âm nhạc phát ra lấn át hết những âm tiết vụn vặt kia. Lục Hàn Di cắn môi, vùi mình vào giữa chăn nệm, trùm kín cả đầu tự bình ổn lại cảm xúc của bản thân.

Chẳng biết được bao lâu thì nệm giường hơi rung lên, Lục Hàn Di lúc này mới thò người ra khỏi chăn mò tìm điện thoại, nhấn nút tạm dừng bản nhạc.

Ngôn Ngôn: /Ông đi chơi về chưa? Đi vui không?/

Trong điện thoại là tin nhắn từ Bạc Noãn Ngôn - bạn thân hắn.

Lòng bàn tay hơi rát, trong miệng cũng đã nhàn nhạt vị máu, Lục Hàn Di liếm liếm vài cái, chẳng để ý mấy, ngón tay nhấn mở bong bóng chat.

Hắn muốn nói chẳng vui gì cả, xong lại thấy giống như mấy con bánh bèo tối ngày than vãn, cho nên thôi.

Diệp Diệp: /Cũng được, cơ mà đi mắc mưa lắm, đang ăn còn không yên mà/

Bạc Noãn Ngôn quen biết với hắn từ hồi cấp 2, bởi vì tính tình hợp cạ nên chơi riết thành thân luôn, đến giờ vẫn còn giữ liên lạc.

Bạc Noãn Ngôn cũng là người duy nhất hắn có thể thoải mái nói chuyện, kể cả việc kể ra bí mật.

Cả hai cứ mãi nhắn qua nhắn lại như vậy. Bạc Noãn Ngôn máu hài ăn sâu vào xương tủy cộng thêm tinh thần phụ trợ của hắn, cứ kẻ tung người hứng nhắn ra mấy câu chuyện cười bò. Tâm trạng của Lục Hàn Di thật sự thoải mái lên không ít, tuy rằng hắn chẳng hề tâm sự tí nào về chuyện vừa rồi.

Cạch cạch

Tiếng vặn chốt cửa cắt ngang mọi sự trong phòng, Lục Hàn Di liếc mắt ra cửa, không lên tiếng.

Thiếu ý thức.

Cửa vốn đã bị khóa từ lâu, Lục Hàn Di nằm trên giường nhếch môi cười thầm.

Muốn xông vào phòng chửi hắn cơ à? Làm gì ngon ăn vậy.

Ầm ầm.

"Hàn Di, xuống ăn cơm."

Ba gọi, nghe qua ngữ điệu cùng tiếng đập cửa là biết sắp nghe chửi lần hai rồi. Lục Hàn Di cố tình kéo dài chữ "dạ" ra, lề mề lết khỏi phòng, trước khi đi còn nhắn vài câu tạm biệt Bạc Noãn Ngôn.

Để xem mấy người chửi tôi thế nào.

Không khí trên bàn ăn giống như rơi xuống hầm băng, lạnh toát chẳng có tí không khí gia đình nào. Lá nhỏ bình thường hi hi ha ha cả đống chuyện nay cũng im phăng phắc, chậm chạp múc từng muỗng cơm ăn.

Lục Hàn Di chẳng bận tâm gì tới bầu không khí lạnh toát kia, chậm rãi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới đi ra ngồi ăn, toàn bộ hành động lẫn tư thái đều mang tính chọc tức hai người kia.

"Hàn Di, ba nghe mẹ kể rồi. Em nó dù sao cũng còn nhỏ, con là anh phải..."

Lục Hàn Di bật chế độ điếc tạm thời chú tâm vào ăn uống.

Kiểu này thì ăn một chén rồi đi lẹ vậy.

"Hàn Di! Có nghe ba nói không?"

Lục Hàn Di ngước mắt nhìn ông, lầm bầm hỏi: "Sao? Ba muốn gì?"

"Mẹ mày! Lớn già đầu rồi ăn nói vậy đó hả?! Nuôi mày cho đã rồi giờ mày không coi ai ra gì đúng không?!"

Hắn muốn nói đúng vậy, nhưng mà vậy thì căng quá nên thôi, chỉ chuyển hướng sang nhìn mẹ.

Còn cấm hắn chơi với mấy đứa chửi tục, có từng nhìn lại bản thân chưa?

"Bà để từ từ tôi dạy con, đừng có tối ngày chửi tục trước mặt con nhỏ nó học hư."

Bà Lục đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, im lặng không nói.

Giả tạo.

Lục Hàn Di thừa biết ba hắn chỉ đang cố kiềm nén không chửi ầm lên. Nhưng như vậy càng vui, hắn điều chỉnh biểu cảm bản thân trông thật bình thản, nhẹ nhàng hỏi:

"Ba muốn nói gì?"

"Em con nó còn nhỏ, con nít nó không biết mà, hư rồi thì mai mốt mình mua lại cuốn khác. Con đừng có mà gây gổ với mẹ..."

"Đây đâu phải lần đầu tiên." Lục Hàn Di cắt ngang, đan tay vào nhau cười nói. "Con nói nhiều lần rồi mà, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Nó có còn nhỏ đâu. Không biết thì dạy đi, lần nào cũng con nít còn nhỏ biết gì đâu."

Sỉ diện của người lớn là thứ hắn khinh thường nhất, bởi vì nó quá lớn, nên chẳng có mấy người chấp nhận mình đã sai trước con mình. Loại tư tưởng "Người lớn lúc nào cũng đúng." cũng từ đây mà ra.

Lục Hàn Di buồn cười nhìn bàn tay nắm chặt đến độ lộ cả gân xanh lên của ông Lục, quả nhiên sau đó nhận lại một tràng dạy bảo thật dài. Mấy chuyện không liên quan cũng bị kéo vào, mẹ mười câu, ba mười câu đua nhau mắng chửi. Song Lục Hàn Di chỉ cầm chén đũa đã ăn xong của bản thân đặt vào bồn rửa rồi lên phòng.

Bữa ăn kết thúc trong ngột ngạt.

--------

Lục Hàn Di duỗi người vươn vai một cái, nghe thấy các khớp xương đồng loạt kêu lên răng rắc.

"..."

Làm dân vẽ nghe có vẻ hay, nhưng mà vấn đề xương cốt thì không vui lắm.

Sau việc hôm kia thì hắn đang cố vẽ lại những tranh trong cuốn sổ đó, nhưng dù thế nào thì một bức vẽ rất khó vẽ lại lần hai.

Lục Hàn Di thở dài, quẹt thêm vài nét nữa rồi đóng tập lại, lấy trong cặp ra cuốn truyện hôm trước mua được.

Vẽ không được thì thôi, bỏ đi.

Mấy chương đầu hắn đã xem hết rồi, bây giờ đọc lướt cho đỡ chán thôi. Dịch thuật xem như cũng ổn, không khác mấy lúc được dịch trên web, Lục Hàn Di lướt một lèo đến đoạn nhân vật chính bị xe tông thì phía trước truyền đến mấy tiếng la.

"Má, cái đầu tao đó thằng kia!"

Là một cậu bạn cùng lớp mà hắn chưa biết tên đang tru tréo nhìn gương. Lục Hàn Di dời tầm mắt lên quả đầu của cậu ta, đúng là tội thật.

Quả đầu của cậu bạn này bị cột thành mấy cây dừa.

"Má mày thằng quỷ!"

Không phải là hắn muốn cười đâu, chỉ là nhìn gương mặt nhăn nhó với quả đầu kia, cộng thêm tiếng cười nắc nẻ ở bàn bên, Lục Hàn Di thật sự nhịn không được, úp mặt xuống cuốn truyện phụt cười một tiếng.

"Tao thấy... đẹp mà... Hahaha..." Thủ phạm thở hổn hển nói.

Người kia cũng bị tiếng cười này kéo cho cười lây, nhưng vẫn cố kiềm lại làm bộ giận dỗi. Có điều làm không tới, chỉ tổ chọc nhau cười thêm. Cả ba cười một lúc mới ngưng được, cậu bạn kia thì đã chạy ra ngoài rửa mặt, chỉ còn hắn với thủ phạm là ngồi nhìn nhau.

"Cậu ác thật." Lục Hàn Di cảm thán.

"Không sao mà." Cậu ta xua tay, bỗng nhiên tiến lại gần hắn. "Mà cậu cũng đọc truyện này hả? Tôi cũng đọc nè, có điều giờ nhóm dịch không dịch nữa nên chả đọc được chương mới."

Cậu bạn này rất cao, thân hình cũng to lớn hơn hắn, thành ra tư thế đứng chống tay lên bàn nhoài người về phía Lục Hàn Di chẳng khác nào muốn biến thành cái lồng giam hắn ở giữa.

"Đây, đọc không?." Lục Hàn Di đưa quyển truyện đến trước mặt cậu ta. Người kia cũng không khách sáo mấy, nhận lấy rồi kéo luôn cái ghế cạnh hắn ra ngồi xuống.

"Chương mới thì tôi bây giờ chỉ đọc raw thôi. Cậu đọc không? Muốn thì về nhà kết bạn rồi tôi gửi link sang, mấy chương mới dạo này căng lắm."

Lục Hàn Di có hơi hào hứng nói, hắn còn nghĩ sẽ không ai đu loại truyện này cơ đấy.

"Ừm, về rồi gửi tôi."

"Ừm."

Thật ra cậu bạn này trông khá quen mắt, Lục Hàn Di lợi dụng lúc cậu ta đang chú tâm vào cuốn truyện nhìn thêm mấy lần.

Có vẻ giống người ngồi cạnh hắn lúc đi ngoại khóa, nhưng cũng không dám chắc, đoạn kí ức mờ ảo khiến hắn hơi do dự.

Khỉ thật, hắn chẳng nhớ gì mấy dáng vẻ của người đó nữa.

Trí nhớ được huy động hết công suất hòng giúp hắn nhớ lại, song mọi thứ vẫn mờ ảo mơ hồ chẳng ra gì. Hắn cắn cắn đầu lưỡi, dù không nhớ nhưng vẫn cảm thấy rất quen, thôi thì chắc là cậu ta rồi.

Lục Hàn Di liếc mắt xuống bảng tên của người đó.

Nhiếp... Bạch... Nhiên...

--------

Nhiếp Bạch Nhiên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro