Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này..." Nhiếp Bạch Nhiên dè dặt một lúc mới hỏi hết câu. "Tôi mượn một lát được chứ?"

"Được mà, đừng làm dơ gì là được."

"Cảm ơn." Nhiếp Bạch Nhiên hơi cười với hắn rồi cầm theo cuốn truyện xoay người về chỗ.

Thật ra Lục Hàn Di không để ý lắm, hắn thậm chí còn chẳng cần hẹn Nhiếp Bạch Nhiên bao giờ phải trả lại. Một phần là vì cảm thấy cậu sẽ không làm hỏng quyển truyện, phần khác là vì tự nhiên tìm được một người đu truyện cùng, tất nhiên là phải giữ thiện cảm.

Chuyện cho mượn này không cần quá khắt khe.

Sau giờ ra chơi là đến hai tiết tiếng Anh, Lục Hàn Di ngán ngẩm lấy tập sách ra ôn từ, thật chẳng thích thú gì môn này cả.

Hôm nay Hạ Thần không có hứng khảo bài, trực tiếp vào học. Tiết học đã trôi qua được nửa tiếng, Lục Hàn Di cố nâng mí mắt lên nhìn đống chữ mờ ảo đang quay vòng vòng trên bảng. Phải công nhận giờ tiếng Anh của ổng là một cái gì đó rất nhàm chán, lời giảng như đọc kinh không khác gì thần chú ru ngủ.

Đến cả chữ viết trong tập cũng vì ma lực này mà ngả nghiêng, lên lên xuống xuống bất chấp hàng kẻ ô li nằm ở đâu. Tuy rằng vẫn nhìn được, nhưng trong mắt hắn thì bản thân giống như đang viết cổ ngữ chứ không phải tiếng Anh.

Lục Hàn Di ngáp một cái theo Vân Hạ Mịch rồi xoa xoa mí mắt, cố lấy lại tỉnh táo.

Ráng đi nào. Hắn nhìn qua đồng hồ, một tiếng nữa là xong rồi.

Nhưng Vân Hạ Mịch không có kiên nhẫn như hắn, hỏi giờ xong liền mặt mày nhăn nhó kêu mày vặn đồng hồ nhanh lên cho tao có động lực đi.

"..." Bộ tao vặn nó nhanh lên thì trống sẽ đánh hả?

Cũng may trong thời gian một tiếng tới, tốc độ chạy bài của Hạ Thần bị chậm lại rất nhiều do phải ngồi chửi đám phía dưới. Cộng thêm chút nịnh nọt hỏi hùa của phó văn thể mĩ, thế là ổng ngồi giảng đạo lí, kể chuyện xưa đến gần hết giờ.

Tuy là hắn không thích phó văn thể mĩ, nhưng vẫn phải công nhận là nhỏ này nhiều lúc có lợi thật.

Trống đánh hết tiết vang lên là cả đám hầu như chẳng coi giáo viên ra gì nữa, làm như hết chịu nổi mà hú hét như đám khỉ. Lục Hàn Di hơi xoay người nhìn xuống, quả nhiên khu dưới đã bừng bừng sức sống trở lại, có đứa còn vừa vươn vai vặn eo vừa hét.

Giáo viên mà cái lớp này tôn trọng nhất hình như chỉ có mỗi Lâm Hải thì phải.

Khóe mắt bỗng nhiên bắt được màu sắc quen thuộc từ bìa của quyển truyện đã cho mượn, hắn xoay người thêm xíu nữa, lọt vào tầm mắt là hình ảnh Nhiếp Bạch Nhiên nằm dài trên bàn cầm truyện đọc.

À, chẳng trách mấy tuần trước không nhìn thấy người này, hóa ra là ngồi ở góc lớp.

"Ê mày, tiết sau là gì á?" Vân Hạ Mịch lấy sách che mặt, vừa ngáp vừa hỏi.

"Tiết sau hả?" Lục Hàn Di nhìn thêm chút nữa rồi quay lên, ngẫm lại thứ tự tiết học rồi trả lời cho Vân Hạ Mịch.

Ngồi ở góc lớp mà trầm lắng ghê, chẳng giống mấy người khác gì cả.

Tiết học cuối cùng của buổi sáng coi như là để xả stress cho hai tiết của Hạ Thần, bài học nhẹ nhàng, giáo viên không quan tâm lớp. Lục Hàn Di chống cằm, tai nghe cô giảng, tay cầm bút vẽ, tứ phía đầy tạp âm cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Vân Hạ Mịch còn đỉnh hơn, trực tiếp chợp mắt muốn hết nguyên tiết học mặc kệ bản thân ngồi phía đầu.

.

.

"Nè, trả cậu." Nhiếp Bạch Nhiên đưa lại quyển truyện cho hắn.

"Xong rồi à? Nhanh vậy." Lục Hàn Di nhận lấy.

Ừm, không bị dơ hay bẻ góc gì.

Nhiếp Bạch Nhiên cười gượng, thấp giọng nói: "Ừm... đọc truyện trong giờ học."

Lục Hàn Di hơi buồn cười, đeo cặp lên rồi bước đi song song với Nhiếp Bạch Nhiên. "À phải rồi, acc cậu là gì ấy? Về kết bạn đi rồi tôi gửi link."

--------

Lục Hàn Di đập mặt vào gối, thầm than không biết chuyện kết bạn này là đúng hay sai nữa.

Chiều nay về nhà hắn mới gửi link cho Nhiếp Bạch Nhiên, song người này nhận link đọc truyện là phụ, chọc hắn là chính.

Bạch Nhiên: /Diệp Diệp~/

Lục Hàn Di: "..."

Bạch Nhiên: /Diệp Diệp~ nghe dễ thương mà/

Diệp Diệp: /Tôi đánh cậu được không?/

Hắn thừa biết Nhiếp Bạch Nhiên nhất định là đang cười lăn cười bò ở đầu bên kia.

Diệp Diệp là danh bút Lục Hàn Di dùng để vẽ, đồng thời cũng là tên acc của hắn. Thật ra là vì để tên thật quá khó tìm, mạng xã hội không có chức năng tìm kiếm bằng số điện thoại, hắn lẫn Bạc Noãn Ngôn khi đó đã tốn tận hai tiếng để tìm acc nhau. Lí do khác là vì kí tên thật cứ thấy kì, cho nên mới rảnh rỗi đến độ nghĩ ra cái này, sau này lại tiếc cho nên không bỏ.

Tuy rằng Diệp Diệp nghe buồn cười thật, nhưng ngang nhiên chọc nhau tới mức này thì Lục Hàn Di lần đầu thấy.

Không ngoài trực giác của hắn, Nhiếp Bạch Nhiên nằm trên nệm cảm thấy ở bụng ẩn ẩn đau do cười quá nhiều.

Không phải là cậu muốn cười Lục Hàn Di, chỉ là không kìm được.

Lần đầu tiên cậu thấy một đứa con trai dùng tên thế này, ừm... hơi dễ thương.

Nhiếp Bạch Nhiên hơi run tay trả lời tin nhắn của bạn mới, vẫn có chút không nhịn được cười. Bỗng sau lưng truyền đến sự đau điếng, Nhiếp Bạch Nhiên cau mày quay phắt ra sau, lớn giọng:

"Chị làm gì vậy?!"

Lại nữa.

"Tao giỡn tí cũng la." Chị cậu phủi phủi tay. "Con trai mà bị đánh tí đã ầm ầm lên."

"Em đã nói là không thích mấy trò đùa kiểu này. Chị nghe không hiểu hả?"

"Kệ mày chứ, mệt quá, tao đi ra ngoài đây." Chị cậu mặt mũi nhăn nhó chậc một tiếng, sửa soạn rồi cầm túi xách đi ra.

"À, chị mày mượn đỡ tiền nhá, có gì trả lại sau."

Nhiếp Bạch Nhiên gần như không khống chế nổi biểu cảm gương mặt, giống như dã thú xông tới nắm chặt cổ tay chị, sức lực mạnh đến mức ngăn cả máu lưu thông. "Mẹ nó chị thôi đi chưa?! Ai cho chị đụng tay vào tiền của em?!"

"Chị em tụi mày cái đéo gì mà tối ngày đánh lộn vậy hả?!" Mẹ cậu cầm cái xẻng xúc thức ăn bước vào, lớn giọng nói. "Mày là con trai đó, nhường chị mày xíu đi."

Chị cậu vùng ra, xoa nắn chỗ bị cậu nắm tới đỏ ửng.

"Nhưng mà tiền học thêm của con..."

Bà Nhiếp sừng sộ: "Học thêm cái gì mà đóng tiền hoài vậy?! Không phải mới đóng tiền hồi trước hả?! Hay là mày lấy tiền đi chơi net?!"

Hả...

"Đ* mẹ để tao bắt được là mày chết với tao đó!"

Lời mắng chửi vô lí của mẹ khiến cậu không kịp phản ứng.

"Thôi đi mẹ ơi." Chị cậu đẩy vai bà ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn cho cậu một điệu cười khẩy.

Nhiếp Bạch Nhiên nhìn cửa phòng khép lại cả nửa ngày mới phản ứng lại, nhưng lại chẳng tỏ ra bực tức gì.

Bỏ đi, cậu nói gì được.

Tâm trạng vui vẻ bỗng nhiên biến mất.

Đây không phải lần đầu tiên, việc lời nói không có trọng lượng và không ai nghe khiến cậu nảy sinh ra loại tâm lí bất lực.

Cuối cùng, cậu lựa chọn ngậm miệng.

Không thanh minh, cũng không phản kháng.

Nỗi uất ức trong lòng như nước dâng vô tận, cậu chẳng buồn để ý xem điện thoại bị vứt ở đâu nữa, cứ cắn môi, chôn mặt vào gối, cảm nhận vành mắt nóng lên.

Việc duy nhất cậu có thể làm trong tình huống này chính là khóc.

Nhưng một đứa con trai mau nước mắt thì còn ra thể thống gì. Nhiếp Bạch Nhiên coi gối thành khăn để nước mắt thấm vào hòng xóa đi dấu vết trên mặt.

Lần nào cũng thảm hại như vậy.

Tâm trạng Nhiếp Bạch Nhiên chìm xuống đáy.

Mệt.

Bất lực.

Chẳng muốn vùng vẫy nữa.

Thứ cuộc sống chết tiệt này, cả mày nữa, sao không biến mất hết đi?

Chết đi là xong rồi mà.

Đây là lần thứ bao nhiêu Nhiếp Bạch Nhiên nghĩ thế rồi?

--------

Giờ ra chơi là khoảng thời gian hiếm hoi để kết bạn và trò chuyện, cơ mà Lục Hàn Di lại chẳng hứng thú mấy. Hắn không đủ năng nổ để đi vòng vòng bắt chuyện, cho nên vẫn ngồi vẽ như thường.

Chỉ là hôm nay bên cạnh hắn còn có người khác.

"Cậu làm cái trò gì vậy?" Lục Hàn Di cau mày nhìn. Có thể thả tay trái của hắn ra không? Kiểu này thì hắn lấy gì giữ giấy?

Tay trái của Lục Hàn Di bị người kia giữ lấy, hắn cũng chẳng biết cậu muốn làm gì khi mà từ nãy đến giờ cứ nhấn nhấn phần đệm thịt gần ngón cái.

Tay của Nhiếp Bạch Nhiên to hơn tay hắn, áp vào một cái là có thể dễ dàng che khuất, cũng rất ấm. Xúc cảm khi bị cầm nắn cẩn thận thế này lần đầu cảm nhận, Lục Hàn Di nổi da gà.

Nhiếp Bạch Nhiên giống như đang đắm chìm trong thế giới riêng, hai tay vẫn mân mê lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng đáp: "Sờ măng cụt."

Lục Hàn Di: "Hả?" Hỏi chấm nhân sinh??

Nhiếp Bạch Nhiên đột nhiên phì cười. "Măng cụt meo ấy, của cậu giống lắm."

Sau đó lại nhấn nhấn mấy cái.

Lục Hàn Di không hiểu cái mà Nhiếp Bạch Nhiên đang nói, chỉ theo bản năng trả lời: "Tôi không có nuôi mèo."

Người kia vẫn không có dấu hiệu buông ra.

Thôi bỏ đi, bạn bè mới quen mà, khó ở quá người ta lại chạy mất dép, cái này cũng chẳng đụng gì đến độ chịu đựng của hắn. Lục Hàn Di chẳng thèm để ý nữa, để yên tay trái cho cậu tùy ý nhấn.

Tiện thể sưởi tay tí chứ tiết trời tháng 9 lạnh khiếp.

Nhiếp Bạch Nhiên nhấn nhấn một lúc, thấy hơi im lặng liền ngước mắt lên nhìn thử, trông thấy Lục Hàn Di đã chú tâm vào vẽ thì hơi nhướng người lên xem.

Lúc tập trung nhìn xa cách ghê.

Cứ như cậu ta tự cách biệt mình với thế giới ấy.

Nhiếp Bạch Nhiên bây giờ chẳng biết làm gì cả, nhìn một lát rồi ngồi thừ người ra, bàn tay lại vô thức nắn nắn thứ đang cầm.

Lạnh.

Cậu không hiểu lắm vì sao tay của Lục Hàn Di luôn lạnh như mới ngâm nước đá, thậm chí còn thấy được cả mạng lưới mao mạch nhàn nhạt dưới da, nhưng lại không biết nên hỏi kiểu gì.

Mất nhiệt đến này à?

Nhiếp Bạch Nhiên đem tay của người kia bao trọn trong hai bàn tay mình. Máu ăn thua ngu ngốc trỗi dậy làm cậu muốn thử xem có thể dùng nhiệt độ của bản thân làm ấm tay của Lục Hàn Di không.

Lục Hàn Di hơi liếc mắt nhìn cậu rồi thu lại, thật chẳng hiểu nổi tên đầu đinh Nhiếp Bạch Nhiên này tính làm gì. Mấy trò khùng điên nhảm nhí của đám nam sinh như nằm ôm ấp hay bắt chước động tác làm tình thì hắn thấy cả rồi, còn cứ ngồi đây nắn nắn tay nhau kiểu này thì hiếm hơn. Chắc cũng chỉ có nữ với nữ mới làm trò này.

Tình tiết gì vậy trời?

Sờ mó gì vậy bạn ơi.

Hết nắn rồi nắm thế này, tương phản nhiệt độ mãnh liệt làm Lục Hàn Di không tự chủ được nổi da gà lần hai, tay trái theo phản xạ giật nhẹ muốn rút ra.

Nhiếp Bạch Nhiên không để ý đến chút động tĩnh nhỏ nhặt này, vẫn nắm chặt tay hắn chăm chú nhìn. Đầu óc tỉ mỉ đánh giá người bên cạnh.

Cậu phải cảm thán một điều là tay Lục Hàn Di nhỏ thật, cả cổ tay cũng nhỏ, muốn nắm trọn nó chẳng khó khăn gì. Vóc người đã gầy lại còn lùn, trăm phần trăm là cậu có thể bế người này lên rất dễ dàng.

Suy dinh dưỡng quá nhỉ.

Với lại cũng dễ dãi nữa, là người khác thì chắc sẽ không để yên cho cậu tùy ý đâu.

Nếu Lục Hàn Di biết được cậu nghĩ hắn dễ dãi lại còn xét nét kiểu này, khả năng là sẽ cho cậu một đấm vào mặt.

Mà nói chứ, cảnh này nhìn qua có phải hơi đau mắt không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro