Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hàn Di nửa nằm dài trên ghế, thở dài liên tục chuyển kênh tìm gì đó xem, chờ mẹ đi đón Lá nhỏ về.

Năm học đã bắt đầu được hơn một tháng, bài tập ngập đầu, phòng trào lẫn một đống bài kiểm tra sắp tới khiến hắn mất sức kinh khủng. Mỗi lần về đến nhà là thiếu điều dính chặt trên giường, khỏi đi đâu nữa.

Mệt muốn chết ấy chứ.

Màn hình nhấp nháy liên tục do chuyển kênh không ngừng, hắn nhàm chán bấm hết một vòng về kênh số 1 rồi nhấn nút tắt tivi. Lục Hàn Di lúc này mới cảm thấy cơ thể càng lúc càng mệt, bụng hơi đau, cả tay chân cũng lạnh toát.

Hắn vò tóc chậc một tiếng, lúc đứng lên còn có chút hoa mắt.

"Nữa hả..."

Trong phòng ngủ vẫn còn hai viên thuốc giảm đau, Lục Hàn Di tách lấy một viên để uống rồi quay về ghế ở phòng khách nằm nghỉ. Có lẽ là do thời gian biểu không hợp lí, cộng thêm bản tính kén ăn, biểu hiện của tình trạng suy nhược càng lúc càng nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể ỷ lại vào thuốc giảm đau để cơ thể tỉnh táo đôi chút.

Cũng may là kì suy nhược chưa bao giờ đến vào ngày thường.

Phòng khách sau khi tắt tivi liền im ắng hẳn - loại không gian tịch mịch này là một trong những thứ Lục Hàn Di thích, nhất là vào lúc này, có thể chợp mắt mà không bị ai làm phiền. Sau nửa tiếng nghỉ ngơi thì thuốc cũng bắt đầu có hiệu quả, cảm giác đau biến mất làm hắn dễ chịu đôi chút, tuy còn hơi uể oải nhưng không đến nỗi.

Lá nhỏ với mẹ cũng vừa về tới. Bà Lục mở cửa, Lá nhỏ tung tăng xách túi đồ chạy vào.

"Anh hai anh hai, mẹ với Lá nhỏ mới đi siêu thị về nè."

"Hửm? Lá nhỏ mua gì đó?" Lục Hàn Di chống người ngồi dậy, nhìn qua túi đồ. To chà bá mà con bé xách dễ thế này thì chắc chỉ có bánh kẹo này nọ.

Lá nhỏ không đáp ngay, cặm cụi ngồi gỡ nút thắt rồi lấy ra cả đống thứ y như hắn dự đoán. "Bánh mì ngọt, kẹo nè. Túi mẹ cầm thì là đồ ăn để nấu." Sau đó lại lựa ra mấy loại bánh đẩy sang chỗ hắn. "Đây, bánh mì ăn sáng của anh hai."

"Cảm ơn." Lục Hàn Di vò đầu con bé rồi gom đống bánh lại. "Hôm nay đi học sao rồi?"

"Ehe..."

"Ăn con mấy rồi?" Lục Hàn Di hỏi lại, nghe điệu cười là biết điểm không cao rồi.

"Có 7 điểm, viết thì 6 điểm. Bó tay con luôn." Bà Lục bước ra, giả giọng chê bai.

"Mẹ này~" Lá nhỏ bĩu môi. "Tại bài đó khó mà."

"Ủa chứ không phải tại chữ xấu hả?" Lục Hàn Di nhếch mép.

"Anh hai!"

Đáp lại con bé là tràng cười của Lục Hàn Di.

Chọc Lá nhỏ ít nhiều cũng là một niềm vui.

"Thiệt tình, anh hai con hồi nhỏ đi học toàn 9, 10 điểm. Chữ đẹp đi thi cấp huyện mà tới con thì vậy đó." Bà Lục lắc đầu so sánh.

Ừ đúng rồi, hồi đó 9 điểm là bị nhắc nhở, 8 điểm là ăn chửi sấp mặt.

Lục Hàn Di chẳng thích thú gì cách nói chuyện của mẹ. Hắn không thích bị đem ra so sánh, càng không có cảm giác tự mãn khi bị so với Lá nhỏ.

Hắn có thể trêu chọc Lá nhỏ, nhưng chưa từng đề cập đến thành tích học tập của mình với con bé.

"Mỗi đứa mỗi khác, mẹ đừng có tối ngày so sánh vậy. Con không thích mà Lá nhỏ cũng không thích đâu."

Lục Hàn Di không muốn có chuyện anh em xích mích vì lời nói của người lớn.

Bọn họ nghĩ làm thế này sẽ giúp đứa bị so sánh có động lực phấn đấu à?

Lá nhỏ cũng rất biết chớp thời cơ, nhanh nhảu bồi thêm một câu hỗ trợ anh mình: "Anh hai nói đúng á, con cũng không thích đâu."

Bà Lục: "..."

Lục Hàn Di cười trộm. Con nít còn nhỏ có biết gì đâu mà, mẹ không chửi được đâu, con bé cũng đâu có hỗn láo gì.

Bà Lục quả thật bị hai anh em đồng tâm hiệp lực ngầm chèn ép đến cứng họng, lại không biết phản bác thế nào. Chỉ có thể cau có nói: "Ờ rồi, không so thì không so. Cãi người lớn thì giỏi."

Sau đó bỏ đi vào bếp.

Lục Hàn Di nhướng mày nhìn bà Lục đi khuất, cảm giác chiến thắng trỗi dậy làm hắn buồn cười. Lá nhỏ cũng nhìn theo, bả vai run run, khóe miệng cong lên thi thoảng phát ra chút tiếng cười vụn vặt.

Lục Hàn Di gom số bánh Lá nhỏ chia cho ôm về phòng, không quên nhắc con bé.

"Nghỉ ngơi rồi tranh thủ học bài đi đó nhóc con."

"Dạ~"

--------

Giờ ra chơi.

"Đậu má! Cái đề hồi nãy khó như chó ấy. Đ*t mẹ đề kiểm tra." Vân Hạ Mịch nằm dài trên bàn than oán.

"Cầu tổ tiên độ đi em, 5 điểm được rồi." Lục Hàn Di nói.

Tuần này là thời gian cao điểm của những bài kiểm tra mười lăm phút, một buổi sáng kiểm hai ba bài là chuyện thường. Tuy chỉ là mười lăm phút, nhưng số lượng câu hỏi lẫn kiến thức cần học không thể nói là nhỏ, muốn trả lời hết thì ngoại trừ thuộc chắc thì còn phải gồng cơ tay lên mà viết. Huống chi còn có cả câu hỏi ngoài.

"Mày đề mấy?" Lăng Y Nguyệt chồm lên hỏi, vẻ mặt hơi thương tiếc.

Lăng Y Nguyệt là bạn cùng lớp năm ngoái của Vân Hạ Mịch, năm nay vẫn học chung. Lục Hàn Di không nhớ lắm chuyện bản thân quen cậu ta hồi nào.

Nói chung là chẳng có miếng ấn tượng nào cả.

Điểm chung duy nhất giữa cả hai mà hắn biết đó là Lăng Y Nguyệt cũng biết vẽ.

Thật ra Đinh Thừa Niên cũng có thể vẽ, chỉ là vẽ không thường xuyên.

"Đề 2 đó."

"Ý trời rồi em ơi, đợt sau gỡ đi. Cùng lắm mình tạch thôi." Đinh Thừa Niên lắc đầu.

"Đại ca bớt cọc chút đi, lần sau gỡ được mà." Nhiếp Bạch Nhiên bên cạnh cầm lấy tay trái của hắn lắc lắc, tiện miệng bồi thêm.

Bởi vì trình độ chửi tục đã đạt đến đẳng cấp mở miệng là ra, cộng thêm bản tính cục súc, Vân Hạ Mịch nghiễm nhiên hốt luôn cái chức "Đại ca" trong đám.

Mà còn một chuyện nữa: Đó là quen thành bạn rồi mới thấy Nhiếp Bạch Nhiên dính người vô cùng, chỉ cần là người quen thì sẽ dính tất, không phân nam nữ. Cả mấy chuyện ôm ôm cũng chẳng ngại gì. Nhưng nói gì thì nói, bị dính nhiều nhất thì vẫn là hắn.

Cái này chắc là sở thích nhỉ.

Tuy rằng hai đứa con trai ngồi trong lớp nắm tay nắm chân kiểu này trông hơi đau mắt, thậm chí còn kéo thêm dị nghị, cơ mà Lục Hàn Di chẳng quan tâm mấy đến chuyện này.

Đôi khi sống trên đời là phải biết giả điếc mà, hắn đâu dư thừa tinh thần lực tới độ đi để ý đám người ngoài kia.

Với lại nắm tay nắm chân kiểu này vẫn đỡ hơn là đè nhau ra ôm ấp như mấy đứa con trai khác.

Vậy tại sao hắn còn để yên cho Nhiếp Bạch Nhiên tùy thích dù cảm thấy đau mắt?

Ừm… về chuyện này thì Lục Hàn Di bày tỏ: Đơn giản thôi, tại vì ấm.

Thân thể Nhiếp Bạch Nhiên rất ấm, cộng thêm sở thích sờ nắn cầm nắm, tự nhiên sẽ trở thành một cái lò sưởi chạy bằng cơm.

Khi không tìm được chỗ sưởi trong tiết trời kiểu này thì cứ tận hưởng đi, đâu chết chóc gì.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, một hai con điểm đâu phán xét được mày là ai. Mà tao nghe nói sắp tới có mấy cái phong trào gì nữa hả?" Đinh Thừa Niên chống cằm.

"Đang cao điểm kiểm tra còn đi tổ chức phong trào, sợ học sinh chưa đủ mệt hay gì?" Lăng Y Nguyệt cau có.

Lục Hàn Di: "Hình như lại sắp đến hội nghị Nghe học sinh nói, nói học sinh nghe nhỉ, còn có hội thao nữa, tui thấy trong lịch trình của Bí thư ghi thế."

"Gì cha? Nữa hả?"

Nghe học sinh nói, nói học sinh nghe - cái hội nghị nhảm nhí nhất mà Lục Hàn Di từng nghe qua. Nghe tên thì có vẻ nhân văn nhưng thật chất lại vô cùng vô dụng và tốn nước bọt.

Kí ức xấu bị khơi lại, cả đám không hẹn mà cùng ngồi phốt cái hội nghị nhảm nhí đó.

Nhiếp Bạch Nhiên bên cạnh khẽ chậc một tiếng. "Năm ngoái lớp tao cũng đề xuất cả đống đó, mà có được gì đâu. Nghe hai đứa đi dự kể lại lúc đó chỉ có khối 10 là có ý kiến, hai khối kia chẳng có động tĩnh gì."

Không riêng gì lớp của Nhiếp Bạch Nhiên, lớp hắn năm ngoái cũng như vậy. Mọi ý kiến lẫn thắc mắc nói ra khi đó đều bị bác bỏ vô tội vạ khiến hai đứa đi dự tức đến không thể tức hơn, tuyên bố sau này sẽ đéo bao giờ ý kiến với trường nữa.

Tổ chức hội nghị để làm theo ý mình, đúng là làm màu. Còn muốn tỏ vẻ quan tâm học sinh nữa chứ.

Lăng Y Nguyệt cũng tặc lưỡi. "Cái trường này củ lìn ra sao thì tao cũng quen quá rồi. Còn bày đặt nghe học sinh nói, nghe gì?"

Vân Hạ Mịch nhếch mép. "Mấy em còn non và xanh lắm."

"..." Đau nhưng thật, cãi không được. Hắn đúng là đã từng ngây thơ tin rằng trường sẽ lắng nghe ý kiến học sinh.

Nhiếp Bạch Nhiên dường như cũng chột dạ bởi câu nói này, bàn tay đang nắm tay Lục Hàn Di hơi tăng lực.

Đinh Thừa Niên cũng bị chọt trúng tim đen. "Xin lỗi được chưa?"

Lục Hàn Di đành lắc đầu cười trừ. "Hồi đó đúng là mấy tấm chiếu mới mà."

--------

Nhiếp Bạch Nhiên giữ bóng trong tay, sau khi xác định khoảng cách đến rổ liền thực hiện ném.

Hôm nay cậu không muốn về sớm, chủ yếu là vì về nhà cũng chẳng vui vẻ gì, thà ở sân sau trường tự chơi bóng rổ còn hơn.

Thời tiết buổi chiều là dễ chịu nhất, rất thích hợp để chơi thể thao, Nhiếp Bạch Nhiên tự chơi một mình đến toát mồ hôi. Cảm giác bóng chạm vào tay lẫn khi rơi vào rổ khiến cậu hưng phấn vô cùng.

Mỗi lần bóng đập xuống đất cũng là lúc cậu đập đi muộn phiền trong lòng.

Nhiếp Bạch Nhiên chẳng biết mình chơi đã chơi được bao lâu rồi, chỉ đến khi cơ thể cảm thấy hơi mệt mới úp rổ thêm một lần nữa rồi thôi.

Cậu khom người nhặt lại quả bóng rồi đi lấy cặp.

"!!!"

Nhiếp Bạch Nhiên kinh ngạc. "Diệp Diệp? Cậu ở đây bao lâu rồi?"

Giờ này mà Lục Hàn Di còn ngồi ở đây?? Cậu ta đến khi nào vậy?

Lục Hàn Di đang vừa gặm bánh mì vừa vẽ, nghe được cậu hỏi thì hơi cau mày, giơ tay lên xem đồng hồ rồi đáp: "15 phút rồi. Với cậu thôi cái kiểu Diệp Diệp đó đi được không?"

Bằng cách thần kì nào đó, cả lớp đa phần đều gọi hắn là Diệp Diệp. Lục Hàn Di cực kì đau đầu về vấn đề này.

Nhiếp Bạch Nhiên đi đến gần hắn rồi ngồi xuống. Bởi vì trên người còn mồ hôi nên cậu ngồi cách một chút, dùng tay giật giật vạt áo để tạo ra gió lùa.

"Cậu còn nước không?"

"Còn." Lục Hàn Di đã quá quen với vấn đề xin nước này, bỏ bút xuống rồi dùng tay mò mẫm khóa cặp kéo ra, đưa bình nước cho cậu.

"Cậu là dân thể thao mà không chuẩn bị nước à?"

Nước uống của Lục Hàn Di lúc nào cũng là nước đá, nhưng để đến chiều thì tan hết rồi, chỉ còn độ lạnh là được giữ lại.

"Có chứ." Nhiếp Bạch Nhiên nhìn hắn. "Nhưng mà của Diệp Diệp là nước mát."

Cậu nhìn thấy Lục Hàn Di lườm mình.

Tự nhiên lại thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro