Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Bạch Nhiên ngồi cười ngu gần cả buổi.

Lục Hàn Di trợn mắt: "Có gì đáng cười hả?"

Nhưng phải công nhận một điều là cách cười vô tư này của Nhiếp Bạch Nhiên rất đẹp. Lục Hàn Di ngoài mặt vô cảm, trong lòng lại thầm nghĩ: Đúng là y chang cái kiểu nam thần thể thao được miêu tả trong truyện.

Nhiếp Bạch Nhiên quẹt nước mắt, hít mấy hơi lấy lại nhịp thở. "Tự nhiên mắc cười thôi."

Lục Hàn Di vẫn một bộ không cảm xúc: "Nhảm nhí."

"..." Ừ, đúng là có hơi nhảm, mất mặt chết được.

Đm, có khác gì khùng không cơ chứ?

"Vậy còn cậu?" Nhiếp Bạch Nhiên trả lại bình nước, tiện ghé mắt xem giờ trên tay người kia. "Giờ này còn ở đây ăn bánh mì."

"Người đón tới trễ." Lục Hàn Di ăn hết mẩu bánh còn lại, một bên má hơi phồng lên, chậm chạp nói: "Tôi thấy hơi đói nên ra căn tin kiếm gì đó ăn... lúc đi ngang đây thì thấy cậu đang chơi đó."

Sau đó gom vỏ bánh lại đi vứt.

Thật ra là hắn không muốn việc suy nhược thêm trầm trọng thôi, chứ không thì nhịn đói đến lúc về cũng được.

Nhiếp Bạch Nhiên nhìn lướt qua mặt Lục Hàn Di, đột nhiên có xúc cảm muốn chọt thử vào bên má đó.

Phải nói là gương mặt của Lục Hàn Di trông rất được, bình thường luôn mang theo cảm giác hòa nhã, xử sự đúng mực. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Lục Hàn Di như vậy, có chút thờ ơ tùy tiện, rất khác biệt.

Nhưng mà nhìn giống chuột hamster nhỉ, dễ thương ghê.

Ủa khoan... cậu đang cảm thán cái gì vậy?

"M-mà lần nào gặp cũng thấy cậu đang vẽ vậy?" Nhiếp Bạch Nhiên cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, cầm lấy cuốn sổ trên ghế. "Tôi xem được chứ?"

Lục Hàn Di bận đi vứt rác, không nhìn cậu. "Chứ giờ làm gì? Cứ xem đi."

Tranh của Lục Hàn Di vẽ khá nhiều, Nhiếp Bạch Nhiên quen đường quen nẻo lật đến trang mới nhất, nhìn thấy kha khá tư thế lúc chơi bóng rổ được phác thảo.

"Vẽ tôi hả?"

Mấy tư thế này nhìn cũng đẹp trai chứ bộ.

Lục Hàn Di hơi đanh mặt. "Mượn pose thôi anh hai, tôi không biết vẽ truyền thần."

Ăn nói chẳng khác gì tự luyến vậy?

"Phì..." Người này đúng là rất ít khi đùa, Nhiếp Bạch Nhiên nhịn lại cảm giác muốn cười, đưa lại cuốn sổ cho hắn. "Mà cũng trễ rồi đó, ra cổng chung không?"

Sau đó đeo cặp đứng dậy, không quên cầm theo quả bóng.

"Đi thì đi."

--------

Buổi chiều của những ngày sau, nếu Nhiếp Bạch Nhiên không có lịch học thêm thì sẽ ở trường tự chơi bóng rổ. Mà mỗi lần như vậy, lúc quay đầu lại đều sẽ nhìn thấy Lục Hàn Di đang ngồi trên băng ghế vừa ăn bánh mì vừa nhìn mình chơi hoặc là vẽ.

Coi bộ rảnh ghê.

Tuy rằng khá thắc mắc tại sao Lục Hàn Di không về sớm mà cứ luôn ra đây ngồi, nhưng cậu không định hỏi, cũng chẳng biết phải hỏi kiểu gì. Dù sao cũng chẳng phải bạn bè thân thiết, hỏi xong có khi còn gây khó xử nữa.

Cho nên tốt nhất là không xen vào, chuyện ai người nấy lo đi.

Lục Hàn Di khoảng thời gian này cũng đã tập thành thói quen đưa nước mà không cần Nhiếp Bạch Nhiên mở miệng xin, chỉ cần nhìn thấy chiếc bóng dài di chuyển vào tầm mắt sẽ tự động đưa bình nước ra.

Quá là ăn ý luôn.

Nếu ngày nào cũng bị xin nước kiểu này, gặp người khác thì chắc đã cọc không chịu được rồi, nhưng Lục Hàn Di thì không. Bởi vì lệ phí mà Nhiếp Bạch Nhiên phải trả chính là để hắn đem cậu ra để ghi nhớ tỉ lệ người và quan sát các pose khác nhau. Dù sao vóc người cậu cũng cao, đường cong bắp thịt cũng vừa vặn, rất vừa mắt.

Thay vì tốn tiền đi học vẽ thì cứ đem người thật ra mà nhìn đi, vừa lên tay vừa tiết kiệm tài nguyên.

Hôm nay cũng vậy, Nhiếp Bạch Nhiên ngồi bên cạnh cầm bình nước của người kia tu ừng ực. Nắng chiều phủ lên thân thể cậu, chiếu lên yết hầu đang lên xuống đầy mạnh mẽ. Xong xuôi thì trả lại, Nhiếp Bạch Nhiên kéo cổ áo lên lau đi chút nước tràn ra khóe miệng.

"Sao mà cậu toàn ăn loại này vậy Diệp Diệp?"

Lục Hàn Di với tay nhận lại bình nước, hàm hồ nói: "Ăn ngon."

Bánh mì mà Lục Hàn Di ăn lần nào cũng là bánh mì bơ đậu phộng. Nhiếp Bạch Nhiên từng ăn qua vài lần, cảm thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng Lục Hàn Di hình như rất thích nó.

Còn là kiểu ăn mãi không biết ngán.

"Mà cậu cũng đừng ngày nào cũng ngồi nhìn hoặc vẽ chứ, ra chơi bóng với tôi đi."

"Không nha." Lục Hàn Di nhìn cậu. "Tôi đâu có biết chơi."

"Tập đi." Nhiếp Bạch Nhiên cau mày nhìn hắn. "Không phải cậu cũng kêu tôi tập vẽ sao?"

Thật ra cái cau mày này của cậu chẳng có tí uy áp nào cả.

Hắn chân thành nhận xét: nhìn y như đang mè nheo người ta chơi cùng.

Cậu ta mà phồng má lên nữa thì chắc giống cá nóc lắm nhỉ, nguyên quả đầu đinh thế kia mà.

Lục Hàn Di không trả lời mà còn nhướng mày, giữ nguyên tư thế mắt đối mắt với cậu. Mắt của hắn rất sâu, như đại dương sâu thẳm giam người ta vào giữa, đây là lợi thế nếu muốn chơi đối mắt.

Trừ khi gặp người thuộc dạng tinh thần vững vàng và cũng biết đến trò này, bằng không đem đòn tâm lí này đi thị uy vẫn rất hiệu quả.

Nhiếp Bạch Nhiên quả thật không kiên trì nổi, đành phải bối rối lui về. Hai má cậu hơi phồng lên, mặt mày như đang dỗi.

Gì kì vậy ông nội, đấu không lại liền giận hả? Hắn nhân lúc cậu không để ý bĩu môi một cái.

Cá nóc thành tinh trẻ con quá vậy.

Nhiếp Bạch Nhiên không thèm nhìn hắn nữa, Lục Hàn Di buộc lòng phải đi vuốt xẹp cá nóc. "Để bữa nào có hứng thì chơi."

Hình như ngoài Lá nhỏ ra, hắn còn chưa từng dỗ ai khác đâu.

"Ừm." Mặt mày Nhiếp Bạch Nhiên bây giờ mới dịu lại. "Mà bây giờ mới để ý, mắt cậu màu xanh đậm nhỉ."

Thậm chí còn dùng hai tay giữ lấy đầu hắn để nhìn cho rõ.

"Ừm." Lục Hàn Di vì hành động bất ngờ kia làm quên cả phản ứng, chỉ biết thuận theo lực từ hai bàn tay kia, ngước lên rồi để yên cho cậu nhìn.

"Sâu thật đó, nhìn đẹp lắm." Nhiếp Bạch Nhiên không kiềm được mà cười rộ lên.

Lục Hàn Di không quen có người khen mình, nghe xong liền thấy ngượng. "Ừm..."

Không khí đột nhiên có chút kì lạ.

Nhiếp Bạch Nhiên buông tay, đứng dậy vừa đi vừa nói: "Mà tôi ra căn tin mua đồ cái, cậu coi cặp giùm nhá."

"..." Lục Hàn Di tự biết bản thân đang không kiểm soát được tông giọng nên chỉ ra dấu ok với cậu.

Nhiếp Bạch Nhiên nhận được dấu ok liền tăng tốc chạy mất.

Cậu chạy được nửa đường, đến khi chắc rằng Lục Hàn Di không thể nhìn thấy nữa mới dừng lại, đem mặt chôn vào hai lòng bàn tay.

Đâm đầu vô lòng đất rồi má ơi.

Đậu má, ngại vl!

Tự nhiên gượng gạo chết mịa à!

Nhiếp Bạch Nhiên cắn lấy môi dưới mới ngăn được chính mình không hét lên theo bản năng.

Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên cậu khen một ai đó, nhưng lại là lần đầu tiên khen xong rồi thấy ngại. Nhiếp Bạch Nhiên ngồi xổm bên bồn cây tự lầm bầm, thật sự là muốn đập đầu vào tường cho xong mà.

Bác bảo vệ già đạp xe đạp ngang qua ngoái nhìn cậu một cái.

Mắt xanh thẳm, lông mi dài. Còn có...

Nhiếp Bạch Nhiên vò vò quả đầu đinh của mình, đầu óc không nhịn được lại phản chủ.

Còn có xúc cảm lúc chạm tay vào da thịt người kia nữa, mềm quá.

Cậu đột nhiên nhớ lại cảnh Lục Hàn Di ngồi ăn bánh mì, bên má mềm mại kia sẽ phồng ra.

Nếu con người có thể bốc khói lúc ngượng như phim hoạt hình, trên đầu cậu bây giờ nhất định là có nguyên một cột khói dày đặc.

.

Lục Hàn Di bên này cũng không khác gì Nhiếp Bạch Nhiên mấy.

Đáng lí lúc đầu nên hất tay cậu ta ra nhỉ, mắc gì mày hiền thế?

Não quăng ra bụi cây rồi hả?

"..."

Mà cũng không được. Lục Hàn Di tự ngẫm lại, hất ra khác gì nói bản thân đang ngại...

Sao hướng nào cũng đâm vào ngõ cụt hết vậy...

Chậc... bình tĩnh lại nào.

Mấy đứa con trai giỡn nhau thế này là chuyện thường mà.

Kệ đi.

Nào nào, bỏ qua đi mà.

Hắn hít sâu một hơi ổn định cảm xúc.

Nhưng mà lúc bị chạm vào lại không thấy ghê nhỉ...

Mạch phản xạ có vấn đề không?

Lục Hàn Di ngồi trầm tư đến lúc cậu trở về.

"Để cậu đợi lâu rồi." Nhiếp Bạch Nhiên bóc gói bánh rồi đưa sang chỗ hắn. "Ăn không?"

"Không, cậu ăn đi."

"Ài, ăn một miếng đi mà. Để cậu ngồi nhìn tôi cũng ngại chứ."

"Nè..." Nhiếp Bạch Nhiên lắc lắc gói bánh. "Một miếng thôi."

"Cảm ơn..." Lục Hàn Di miễn cưỡng cầm lấy một miếng, dù sao cũng không tiện từ chối nữa.

Tốc độ ăn của Nhiếp Bạch Nhiên rất nhanh, loáng một cái đã hết sạch, trong khi Lục Hàn Di chỉ ăn hai miếng rồi thôi.

"Sao cậu sống có đạo đức quá vậy Diệp Diệp?" Nhiếp Bạch Nhiên vứt rác xong thì quay về chỗ ngồi, hỏi.

"Hả?"

"Thì gặp mấy đứa khác, không đợi tôi mời bọn nó cũng đã cướp hết nửa bịch rồi. Còn cậu đã được mời lại còn chê."

Lục Hàn Di khó hiểu. "Để cho cậu ăn cậu còn không chịu à?"

"Nhìn khác biệt, hiểu không?" Nhiếp Bạch Nhiên nói. "Biết vậy lần sau ép cậu ăn thêm, người gì mà tới đồ ăn vặt cũng kén ăn, toàn da bọc xương."

Sao nói y như mẹ hắn vậy trời.

"... Cậu thấy mấy đứa suy dinh dưỡng ở Châu Phi chưa?" Lục Hàn Di hừ mũi. "Cái đó mới gọi là da bọc xương. Tôi vẫn có thịt đấy."

"Chưa bằng một góc của tôi." Nhiếp Bạch Nhiên xoa xoa bụng mình, bên dưới đều là cơ bắp săn chắc, ngạo mạn nói: "Sờ thử không? Tôi cho cậu biết thế nào mới gọi là có thịt."

Lục Hàn Di lập tức đáp: "Không." Hắn không có thói quen đụng chạm thân thể với người khác lắm, hồi nãy là đủ rồi.

"Chịu thua rồi hả?" Nhiếp Bạch Nhiên cười cười.

"Ừa." Lục Hàn Di đáp: "Tự lượng sức mình."

Kệ đi, không so đo với con nít.

--------

"Cho nghỉ đi ông nội! Mới kiểm tra xong đã gồng cơ đít lên tham gia hội thao nữa hả?! Ủa? Tụi tao là trâu bò hay gì mà không biết mệt?"

Giọng điệu đanh đá khiến không khí trong lớp càng thêm căng thẳng, bất mãn.

Chuyện là đã sắp tới hội thao của Đoàn, nhưng cả trường hiện tại chỉ mới qua khỏi cao điểm kiểm tra, ai ai cũng chỉ muốn nằm lì trên giường ngủ cho thỏa thích hết hai ngày nghỉ. Bây giờ lại nghe tin phải bỏ ra ngày thứ bảy để lết lên đây nữa, bà nó chứ thời gian kiểm tra đã phải vác cái mặt lên để học bù, học thêm kiến thức, bây giờ qua rồi cũng phải lên tiếp. Đúng là bốn cái quạt cũng không dập nổi lửa giận mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro