Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí thư cầm xấp giấy thông báo đứng trên bục giảng, nghe bên dưới kịch liệt phản đối mà khóc không ra nước mắt, quơ quào hai tay thể hiện bất mãn. "Tụi bây tưởng tao muốn lắm hả? Đ*t mẹ tao cũng mệt chứ! Đứa nào ngon thì lên nói chuyện với trường kia, mày nói được kêu mày bằng bà nội tao luôn."

"Thôi bỏ đi! Giờ tụi mày cãi nhau thì trường rút lại ý kiến chắc." Một cậu bạn lên tiếng cắt ngang. "Mày thông báo tiếp đi, lựa coi có môn nào bỏ được không."

"Môn nào cũng bỏ được hết á, đâu bắt buộc đâu."

Vân Hạ Mịch nằm dài trên bàn cau mày. "Ủa vậy nó thông báo làm mẹ gì? Sao không xủi hết đi."

Lục Hàn Di khoanh tay đáp: "Lỡ trừ điểm năng động thì sao."

Cậu Bí thư tiếp lời: "Nhưng mà không tham gia thì lớp sẽ bị trừ điểm năng động và phạt lao động cuối tuần á."

Vân Hạ Mịch lẫn cậu bạn kia gần như đồng thanh "Đù..." một cái.

Vân Hạ Mịch hắng giọng "Xin lỗi em, nhưng mà mày là tiên tri vũ trụ hả?"

"Quá khen rồi." Lục Hàn Di cười trừ.

Cái trường này đúng là chỉ có như vậy.

Lăng Y Nguyệt bên dưới lầm bầm: "Vậy là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc đó hả?"

"Đúng òi á." Bí thư gật đầu. "Nên tụi bây ráng giùm tao đi."

Đáp lại Bí thư là một tràng thở dài ngao ngán.

Tiếp sau đó lại là một màn tranh luận tới long trời lở đất, Vân Hạ Mịch nghe không nổi nữa, vỗ vai hắn hai cái nói tao đăng xuất đây, mày ngồi nghe nhá rồi úp mặt xuống bàn ngủ.

"Ok." Lục Hàn Di chán chường ra dấu, chống cằm nhìn tới nhìn lui. Vân Hạ Mịch đã ngủ, Lăng Y Nguyệt lim dim, Đinh Thừa Niên thì đang cắm mặt vào quyển sách chứng khoán. Còn Nhiếp Bạch Nhiên thì hẳn là đã đăng xuất từ đầu giờ ra chơi rồi.

Thôi dẹp, đi vẽ đi chứ nghe gì nữa.

Hắn cúi người lôi tập bút ra ngồi vẽ, mặc kệ xung quanh nhao nhao đầy ầm ĩ và Bí thư đang cố gắng thông báo cho xong. Dù sao thì bản thân cũng nhỏ con, mấy môn thể thao chả bao giờ xướng tên hắn đâu.

Nhưng mà Lục Hàn Di quên mất một chuyện: Người tính sao bằng trời tính...

"Còn thi vẽ tranh tuyên truyền..." Bí thư nhìn qua một lượt mới tiếp tục: "Tép, Diệp Diệp với phó văn thể mĩ đi nha."

"Cái gì?!" Lục Hàn Di trố mắt nhìn cậu trai đang đứng trên bục.

Cái con khỉ chứ kêu hắn vác mặt lên trường vào thứ bảy.

Dẹp nghe chưa!

Bí thư đại nhân, phiền cậu rút lại câu nói này giùm tôi.

"Đi nha. Chứ giờ lớp mình có mỗi ông với Tép là vẽ được đó."

"Nhưng mà..."

"Đi~, xin ông luôn á." Bí thư cắt lời, nắm tay hắn tuôn thêm một tràng. "Chứ không là tui bị trừ điểm đồ á, ông Thần xử tui luôn đó. Ông với hai người kia cứ vẽ đại cũng được, không quan trọng giải đâu. Đi nha~"

"..."

"Đi~"

.

.

Cuối cùng, dưới thế năn nỉ mãnh liệt của Bí thư, Lục Hàn Di đành miễn cưỡng gật đầu để giải thoát hai cái tay đang bị lắc điên cuồng. Tuy chưa khốn nạn đến độ bán đứng bạn bè nhưng trong lòng thì vẫn chửi.

Đm, cái quỷ chứ lớp có hai người, giấu nghề cả đám đó chàng trai à.

Lần sau nhớ học cách quan sát tổng thể nhá.

Sau lưng Vân Hạ Mịch là một ví dụ, Lục Hàn Di vừa quay xuống đã trông thấy Lăng Y Nguyệt đang cười ngoác cả miệng.

"Cười đủ chưa?"

Lăng Y Nguyệt úp mặt xuống bàn, tuy không phát ra tiếng nhưng bả vai vẫn run lên không ngừng.

"Con khỉ nó chứ!" Lục Hàn Di nghiến răng lầm bầm.

Ôi ngày thứ bảy của hắn.

"Thôi mà~" Lăng Y Nguyệt quẹt nước mắt. "Nó cũng nói mày vẽ đại cũng được mà."

"Biết rồi..." Lục Hàn Di vò đầu bất mãn.

Vẽ đại thì dễ thôi, nhưng đi chung với hắn còn hai người nữa.

Tép là biệt danh của một cậu dân vẽ khác trong lớp, người này vẽ chủ yếu là truyền thần. Lục Hàn Di có tiếp xúc qua mấy lần, theo đánh giá của hắn thì làm bạn xã giao không thành vấn đề.

Phiền phức nhất là phó văn thể mĩ kia.

Phó văn thể mĩ là một trong những người có chức quyền còn thích chơi bè phái của B11, tiếng Anh ổn và tham gia phong trào rất tích cực. Cô bạn này sở hữu một chất giọng đã khá cao lại còn to, mỗi lần hét lên nghe chói tai chết mẹ. Không những vậy còn được tính là con cưng giáo viên nhờ khả năng nịnh nọt ngọt xớt.

Ừm... nịnh bợ, nhiều chuyện, đùa giỡn bằng cách kéo lê lết bạn học hoặc hét toáng lên, đập đồ, lên mặt với người khác rồi cười cười rằng "tao giỡn thôi mà, đừng giận nha"

Chung nhóm với một đứa hội tụ đủ những thứ mình ghét nhưng vẫn phải cố làm nó vừa lòng để được yên, Lục Hàn Di chưa chi đã thấy áp lực rồi.

Hay là bây giờ hắn đi ý kiến với Bí thư để đổi thành Lăng Y Nguyệt được không?

--------

Lục Hàn Di cắn cắn đầu lưỡi, cố nhịn lại xúc cảm muốn đập điện thoại sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn.

Sáng ra vừa mở mắt là thấy muốn tăng huyết áp rồi.

Hạ Thần - gvcn: /NHỮNG AI ĐƯỢC CHỌN THAM GIA HỘI THAO YÊU CẦU CÓ MẶT ĐÚNG GIỜ, AI TRỐN THÌ SẼ GỌI PHỤ HUYNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍCH CỰC, CÁC HỌC SINH THAM GIA LƯU Ý/

Phó văn thể mĩ: /Diệp Diệp ơi, lát nữa bí thư nó đem màu lên á, ông lên nhận dùm tui nha, tại tui bận việc òi/

Sáng nay là thứ bảy, cũng là ngày diễn ra hội thao, nhưng lịch trình thi vẽ được xếp vào buổi chiều nên theo lí thì đến chiều hắn mới cần lên trường để tham gia.

Cơ mà kế hoạch ngủ nướng có vẻ phải hủy bỏ rồi.

Một bên là Hạ Thần nhắn như hét vào mặt người đọc, một bên là phó văn thể mĩ chẳng ra trò trống gì, Lục Hàn Di cảm thấy sức chịu đựng của mình hình như đã lên một tầm cao mới rồi.

Diệp Diệp: /Không phải bà nói hôm qua mình đi lấy màu hả? Giờ lấy nữa là sao?/

Phó văn thể mĩ: /Tại tui có việc nên dời lại á, mà giờ kẹt nữa rồi nên nhờ ông nha/

Sau đó còn kèm theo ba cái icon chắp tay.

Kẹt cái quỷ! Lục Hàn Di nhớ rõ hôm qua vừa mới thấy con nhỏ này đăng hình chụp đi ăn với bạn.

Đứa gần trường thì đếch chịu đi mà kêu đứa ở xa đi là thế quái nào?

Hắn tâm tình bực bội lăn lộn trên giường một lúc.

Nè, bây giờ tôi cào phím đá xéo nó một câu được không?

Không, tôi từ chối nhá.

Cậu tính gây sự với toàn bộ cán sự lớp à?

Bình tĩnh đi thiếu niên.

"..."

Tch... được rồi, Lục Hàn Di hít một hơi rồi cầm điện thoại nhắn lại.

Diệp Diệp: /Được rồi, để tui lên lấy cho/

Sao hắn thảo mai vậy trời?

Thật ra Lục Hàn Di có thể chuyển hướng sang Tép, nhưng nhờ vả bạn bè thuộc mức xã giao không phải thói quen của hắn.

Tự làm vẫn hơn, tránh phiền phức.

Nhưng nếu lên thì phải ở đó cả trưa đấy. Không có wifi, chịu sao nổi?

Hắn rủ ai lên chơi cùng được không nhỉ?

Đinh Thừa Niên? Chắc là đi học thêm rồi.

Vân Hạ Mịch? Để nó leo rank đi.

Lăng Y Nguyệt? Cảm giác không quen biết mấy để rủ.

Còn Nhiếp Bạch Nhiên?

Ừm...

Để suy nghĩ thêm đã...

Thật là, nếu Bạc Noãn Ngôn mà cùng trường với hắn thì hay rồi, rủ bạn thân thì không cần đắn đo như vậy.

Nhưng đó là "nếu".

Lục Hàn Di thở dài, bước xuống giường sửa soạn, vẫn rất không vui vì chuyện phải lên trường sớm.

Ý tưởng rủ Nhiếp Bạch Nhiên cũng không tồi, dù sao thì nhà người này cũng gần trường, đi lại hẳn là không quá bất tiện.

Nhưng tự nhiên rủ thì có sao không?

Có nên rủ cậu ta không?

Tùy cậu mà, có muốn rủ không?

... Không biết nữa... tôi sợ chán thôi.

Vậy thì đánh liều hỏi đại đi, bạn bè rủ nhau thôi mà. Từ chối thì thôi.

Lục Hàn Di ngẫm nghĩ một lát.

Hỏi đại à?

Được rồi, hỏi thì hỏi.

Bạn bè cả mà, chắc không sao đâu.

Diệp Diệp: /Hôm nay cậu có lên trường không?/

Lúc này hắn mới để ý là phó văn thể mĩ có nhắn lại cho hắn một hình trái tim.

Chê nha.

Nhiếp Bạch Nhiên giờ này đã làm hết công việc được giao, đang nằm lướt mạng, rất nhanh đã trả lời lại.

Bạch Nhiên: /Không, sao vậy?/

Lục Hàn Di giải thích ngắn gọn chuyện mình phải lên lấy màu và ở lại trường.

Diệp Diệp: /Nếu cậu rảnh thì lên chơi với tôi đi, lên một mình chán quá/

Nhiếp Bạch Nhiên muốn trả lời rằng bản thân đang lười, không có hứng. Huống chi trưa nay cậu còn có hẹn với bạn học cũ.

Diệp Diệp: /đi mà~ được không?/

Nhiếp Bạch Nhiên: "..."

Bạch Nhiên: /được rồi, tôi đợi cậu trên trường/

Lục Hàn Di thả cho cậu một cái like rồi lủi mất.

Vậy mà đồng ý nhỉ? Hắn còn tưởng không được.

Lục Hàn Di ngoài mặt bình thản nhắn tin hỏi Bí thư chỗ gặp mặt để lấy màu, trong lòng lại có hơi phấn khích đắc ý. Cũng may mà hắn vẫn còn khái niệm hình tượng, thật sự không có làm khùng làm điên gì, chỉ là không khóe miệng tự chủ được mà cong lên, muốn cười một chút.

Dễ hơn hắn nghĩ.

Thật ra Lục Hàn Di không ước tính được tỉ lệ thành công của chuyện này. Bởi vì hắn không rõ hết về tính cách của Nhiếp Bạch Nhiên, cũng cảm thấy cả hai chẳng thân thiết gì như hắn với Bạc Noãn Ngôn.

Nếu Nhiếp Bạch Nhiên từ chối thật, hắn cũng sẽ chẳng cảm thấy gì cả.

Vì dấu luyến kia hả?

Lục Hàn Di nghiêm túc nghĩ, lúc nãy là hắn bắt chước lần bị cậu trêu thôi mà.

Thôi để lưu ý thêm vậy.

.

.

Từ nhà Nhiếp Bạch Nhiên tới trường không quá xa, đạp xe tà tà tầm 15 - 20 phút là tới. Cậu móc điện thoại ra nhắn hỏi Lục Hàn Di tới chưa, lại không thấy động tĩnh gì.

Chắc là đang đi rồi.

Cậu thờ thẫn đi dạo quanh trường.

Lạc lõng, cảm thấy bản thân không có liên kết gì với tập thể là tình trạng mà đa số học sinh đều bị khi đối mặt với môi trường mới, tất nhiên là sau một thời gian sẽ hết. Nhưng Nhiếp Bạch Nhiên không cảm thấy vậy, ngoại trừ với một vài người, cậu vẫn không thể hòa nhập hoàn toàn với lớp học mới, và ngược lại.

Đó là lí do chẳng ai gọi cậu đi tham gia hội thao.

Không sao, cậu cũng không muốn đi, thậm chí cũng không muốn lên cổ vũ.

Nằm ở nhà rõ ràng là sướng hơn.

Nhưng mà cuối cùng vẫn phải lên đây.

Tuy rằng lí do có hơi khác một chút.

Nhiếp Bạch Nhiên đột nhiên nhớ lại dòng tin nhắn kia.

Cậu và Lục Hàn Di hình như chỉ mới quen biết được một tháng hơn gì đó, song thiện cảm và yêu thích cậu dành cho hắn thật sự là tăng không phanh luôn.

Cũng bởi vì yêu thích cho nên không nỡ từ chối.

Trong đầu Nhiếp Bạch Nhiên rối nùi một cục, cậu không chắc lí do là gì, chỉ có thể miễn cưỡng tại Lục Hàn Di dễ dãi quá nên vậy.

Còn biết mè nheo làm nũng nữa.

Đm dễ thương.

Một dấu luyến nhỏ mang lại ngữ điệu đáng yêu làm người khác không nỡ từ chối.

"..." Nhiếp Bạch Nhiên có chút không khống chế được biểu cảm.

Lục Hàn Di à, cậu làm vậy là chết tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro