Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lục Hàn Di đến trường đã là 9 giờ rưỡi sáng. Ở trường thì không có wifi, hắn cũng không đăng kí 4G nên chỉ biết đi loanh quanh tìm cậu.

Rất nhanh sau đó đã tìm thấy Nhiếp Bạch Nhiên đang ngồi ở băng ghế đá lướt điện thoại.

Linh cảm quả nhiên vẫn dùng rất ngon.

Theo lịch thì sáng nay sẽ diễn ra trận bóng đá giữa các lớp khối 11 ở sân sau, thành ra mọi người đều đã tập trung về đó để xem và cổ vũ cho đội mình. Trong sảnh bây giờ chẳng còn ai ngoài Nhiếp Bạch Nhiên cả.

Một thân một mình ngồi cắm mặt vào cái điện thoại giữa không gian chẳng có ai, nhìn kiểu gì cũng trông cô đơn kinh khủng.

Lục Hàn Di không nhịn được mà nghĩ: Tội nghiệp.

"Bạch Nhiên..."

Nhiếp Bạch Nhiên chăm chú lướt điện thoại, xung quanh đang im ắng đột nhiên vang lên tiếng gọi làm cậu giật bắn người. Điện thoại suýt chút nữa là đáp đất về chầu ông bà luôn.

Lục Hàn Di cũng vì phản ứng của cậu mà hết hồn.

"Má!" Cậu xoay phắt sang nhìn thủ phạm vừa hù mình, lên án nói: "Cậu làm tôi giật cả mình."

"Tôi cũng hết hồn đây." Lục Hàn Di vuốt ngực. "Ai kêu cậu xem điện thoại chăm chú tới vậy."

Xem đến mức tôi đi tới cũng không nghe được, phục cậu luôn.

"Tại chán mà." Nhiếp Bạch Nhiên không so đo nhiều mà cất điện thoại, nhìn qua cái túi đeo chéo xẹp lép của hắn. "Cậu chưa lấy màu à?"

Hai người một trái một phải vừa đi vừa nói chuyện.

"Chưa." Lục Hàn Di chỉnh chỉnh mấy sợi tóc. "Hẹn ở cổng trường mà chả thấy đâu cả. Mà ở sân sau đang có đá bóng đó, cậu ra đó xem cho đỡ chán cũng được mà."

"Không thích." Ngồi chờ cậu là được rồi mà.

Sau đó hắn không biết phải trả lời thế nào, cũng chẳng ai nói gì nữa.

Cứ im lặng đi ra cổng trường tìm người.

Tình tiết gì vậy trời?

Lục Hàn Di muốn lên tiếng nói gì đó cho không gian bớt tĩnh lặng lại, nhưng vắt não nửa ngày cũng không biết phải nói cái gì.

Chuyện hắn thích không gian yên tĩnh là thật, nhưng không phải yên tĩnh trong áp lực kiểu này.

Lục Hàn Di trợn mắt trong lòng, đá mấy cái lá khô dưới chân. Bí thư à, phiền cậu tới nhanh nhanh chút giùm tôi.

Song mặc cho lời cầu mong của hắn, Bí thư lại rất biết canh thời gian. Vào lúc hắn chuẩn bị móc điện thoại ra chửi người mặc kệ bản thân có kết nối internet hay không, cậu ta liền phóng xe chạy vào cổng trường.

Sớm không tới, trễ không tới, tới đúng lúc mới là hào kiệt.

Đỉnh quá.

Bí thư tự biết lỗi của mình, lật đật xuống xe đưa cho hắn ba bộ màu, cười hề hề hối lỗi. "Ui xin lỗi ông, tại tui có xíu việc á, đừng giận nha..."

Nhiếp Bạch Nhiên câm nín nhìn cậu ta.

"Không sao." Lục Hàn Di ngoài mặt bình thản nhận màu, trong lòng lại nghĩ sao cậu không đợi đến lúc bọn tôi đang thi thì hãy đưa màu tới.

Tới sớm quá mà.

Hắn nhờ Nhiếp Bạch Nhiên cầm giúp một lát, bản thân thì mở một lọ ra xem thử chất màu bên trong.

"Mà sao nó như cục đá vậy cha nội?"

Nhiếp Bạch Nhiên đứng sau lưng hắn tò mò ngó lên nhìn thử.

Đúng là như cục đá thật, màu khô đến nứt ra luôn kìa.

"Hả?" Bí thư cũng chụm đầu vào nhìn. "À, lát ông quẹt miếng nước vào là được à, yên tâm đi."

"À ok..."

Đúng là thi lấy lệ chứ không lấy giải, Lục Hàn Di hoàn toàn không có ý kiến gì với bộ màu nữa.

Sau đó cả hai đứng trao đổi thêm chút nữa về thể lệ và tranh thi.

Nhiếp Bạch Nhiên đứng qua một bên để bọn họ trao đổi gì đó, thầm nghĩ đúng là đụng đến vẽ thì Lục Hàn Di sẽ lộ ra một vài mặt khác.

Cậu im lặng nhìn đến xuất thần, bộ dạng đứng khoanh tay, nghiêm túc trao đổi của Lục Hàn Di vậy mà rất hút mắt. Lâu lâu lại hơi cau mày, đôi mắt xanh thẳm cực kì tập trung, chắc là nghe tới vấn đề khó gì đó.

Nhìn rất trưởng thành nha.

Cứ có cảm giác khác một trời một với cậu.

Trao đổi xong thì Bí thư cũng hết việc, lên xe rời đi. Lục Hàn Di để cậu giúp mình bỏ màu vào túi rồi cùng đi lòng vòng, bản thân tự kiểm tra nhiệm vụ trong đầu.

Đi lấy màu: xong. Giờ đợi tới chiều nữa thôi.

"Cậu ở đây được đến bao giờ?" Lục Hàn Di hỏi, hắn khá chắc Nhiếp Bạch Nhiên không thể ở đây đến chiều với mình.

"Chắc là lát nữa đi." Nhiếp Bạch Nhiên nói. "Do trưa nay tôi còn có hẹn với bạn."

"Hẹn bạn?" Lục Hàn Di nhìn cậu. "Vậy sao lúc đó cậu không nói? Còn chạy lên đây làm gì?"

Tới lui hai ba nơi thật sự rất phiền, còn không có thời gian nghỉ ngơi. Lục Hàn Di hơi bực mình, hắn không muốn gây phiền phức cho người khác.

Biết thế không rủ rồi, nghe cái lịch trình lằng nhằng khiếp.

"..."

Nhiếp Bạch Nhiên không thể nói là cậu không nỡ lúc nhìn thấy tin nhắn kia, đành phải lái sang chuyện khác. "Bỏ qua đi mà. Còn cậu ở đây đến chiều lận đó, tính làm gì trong thời gian này?"

Được rồi, không trả lời thì thôi.

Lục Hàn Di không làm khó cậu nữa, ngẫm một lát. "Thì chắc là... ngồi vẽ, hoặc ra sau coi bóng đá chút, rồi tí nữa đi mua đồ ăn sáng."

"... Bây giờ mấy giờ rồi?" Nhiếp Bạch Nhiên nghi hoặc, ngẫm lại điểm bất thường trong câu trả lời của Lục Hàn Di.

Đi mua đồ ăn sáng??

Giờ này ăn sáng á?

Cậu có nói nhầm không vậy?

Lục Hàn Di nhìn vào đồng hồ, dửng dưng đáp: "10 giờ 5."

Đm cậu! Tôi không có hỏi giờ!

Chú ý trọng tâm chút được không?

"Giờ này cậu còn chưa ăn sáng?!"

"Chưa đói."

"Con mẹ cậu!" Nhiếp Bạch Nhiên nắm cổ tay hắn kéo đi. "Đi xuống căn tin."

"...?"

"Người như con kiến mà còn không chịu ăn nữa."

Lục Hàn Di: ???

Này, áp dụng biện pháp nói quá cũng được nhưng hắn chưa nhỏ con tới mức đó, ok chưa? Thực tế chút đi.

Với mắc gì cọc ngang với hắn?

Tôi đụng vô sổ gạo nhà cậu hả?

Lục Hàn Di bị thái độ của cậu làm cho mất não năm giây mới lấy lại tinh thần, cau mày hỏi: "Cậu tức cái gì vậy?"

Tức cái gì? Tôi đang quan tâm cậu đó được chưa?

Chú ý sức khỏe mình chút đi.

Nhiếp Bạch Nhiên trong lòng thì gào thét nghĩ vậy, nhưng cảm xúc trỗi dậy vô cớ khiến cậu dở chứng không thèm trả lời hắn. Chỉ tăng thêm lực tay, ngang ngược cố chấp kéo người kia xuống căn tin.

"..." Nếu không phải do hắn không cảm thấy bực mình thì giờ cậu ăn đập rồi đó Nhiếp Bạch Nhiên.

Lục Hàn Di dồn lực về chân trụ, chống đối hành vi của cậu.

Lên cơn cái gì?

Cả hai bắt đầu giằng co, nửa chạy nửa kéo lại, thiếu điều muốn đè nhau ra vật lộn.

Xét về sức lực thì Lục Hàn Di cũng không đến nỗi tệ, cộng thêm đầu óc, để một tên như Nhiếp Bạch Nhiên lãnh đủ thật sự không khó. Chỉ là bản thân thuộc thiên hướng đánh nhanh thắng nhanh, muốn thắng thì phải hạ đòn độc, và vì lí do tâm lí, hắn không đủ tàn nhẫn để đánh cậu.

Thôi bỏ đi, hắn cũng chưa muốn lên giám thị uống trà đâu.

Có ai đời năm ngày đi học thì là học sinh ngoan, tới ngày tham gia phong trào thì lên phòng giám thị viết kiểm điểm vì tội đánh nhau với bạn không.

Nghe nhảm chết mẹ à.

Dây dưa ắt bất lợi, Nhiếp Bạch Nhiên rất nhanh đã chiếm lại ưu thế, nửa ôm nửa kéo hắn đi xuống căn tin.

"Hôm nay ngày nghỉ mà, chắc gì căn tin có mở cửa cho cậu."

"Có. Trước lúc cậu tới tôi đi ngang qua rồi."

"Tôi không có nhiều tiền đâu, ăn hết lấy gì trưa ăn. Tôi còn phải bắt xe về đấy."

"Trưa chở cậu về nhà ăn, yên tâm."

"Cậu còn hẹn với bạn đó."

"Tôi chở cậu theo. Tới giờ chở cậu lên trường lại."

"..." Đậu má, sao khô máu vậy?

Lục Hàn Di cứng họng.

Bớt chiến lại được không?

Hắn bịa chuyện nói đại thôi mà.

.

.

Cuối cùng, dưới sự lên cơn hết sức vô lí của Nhiếp Bạch Nhiên, Lục Hàn Di đành miễn cưỡng ngồi ăn một cục cơm nắm mua ở căn tin dưới sự giám sát của cậu.

Còn gắt hơn mẹ hắn nữa.

"Cậu còn hơn cả mẹ tôi nữa." Lục Hàn Di nhận xét.

Bình thường không có ai ép hắn kiểu này đâu.

Bạc Noãn Ngôn nhiều nhất là cau mày nói ông chú ý sức khỏe đi chứ chưa từng đánh lộn với hắn

Lần đầu cùng bạn bè thế này luôn, cảm giác có chút hoang mang khó tả.

Nhưng mà cũng thú vị nhỉ. Còn có chút ấm lòng, ở nhà không có như vậy.

Nhiếp Bạch Nhiên không biết phải trả lời câu này thế nào, đành rũ mắt nhìn chằm chằm cổ tay hắn. "Xin lỗi."

Lúc đang lên cơn thì không cảm thấy gì đâu, bình tĩnh lại rồi mới thấy không khí gượng gạo, khó xử vô cùng.

Tự nhiên nổi giận làm gì vậy chứ?

Ngu ngốc hết sức!

Còn nắm cổ tay người ta thành thế này...

"Không sao." Lục Hàn Di xoay xoay cổ tay hơi đỏ lên cho cậu xem, thản nhiên nói: "Có đau đâu."

Nếu không trật tay hay gì đó thì hắn không bận tâm đâu.

Mà trải qua việc này, Lục Hàn Di có hơi hoài nghi có phải mạch cảm xúc của mình có vấn đề không? Ầm ầm một trận như vậy mà chẳng cảm thấy thấy gì. Không giận, không bực, thậm chí còn bình thản ngồi nói chuyện với Nhiếp Bạch Nhiên như chưa hề có gì xảy ra.

Sao nay mày hiền quá vậy?

Được chủ nhiệm lẫn gia đình rèn luyện tinh thần thép đến độ này luôn rồi à?

Nghe kì công quá rồi.

"Mà... cậu không giận hả?" Nhiếp Bạch Nhiên lo hắn sẽ tức giận, thân hình cao lớn co lại, lưng còng xuống, nơm nớp nhìn hắn.

Cá nóc phồng người dựng gai với hắn ban nãy bây giờ xẹp như tờ giấy rồi.

Lục Hàn Di có thêm lưu ý đó là người này không biết hỏi khéo tí nào.

"Không, tôi còn chẳng cảm thấy gì cả." Lục Hàn Di thản nhiên nói.

"Thật sự không giận?"

"Thật."

"Còn cổ tay cậu?"

"Không sao."

"Chắc chứ?"

"... Chắc chắc chắc. Cậu hỏi đủ chưa?"

Lúc này thì Lục Hàn Di hơi bực thật rồi.

Xác nhận một cái là đủ rồi mà. Sao lằng nhằng vậy?

Nhiếp Bạch Nhiên nghe được giọng điệu cọc cằn của của hắn thì như bị dọa sợ, lập tức cụp mắt nói: "Xin lỗi..."

"..." Sao giống như hắn ăn hiếp người ta vậy?

Nói chuyện thôi mà căng thẳng vl.

Ăn nói cẩn thận chút đi thiếu niên.

"Được rồi..." Lục Hàn Di dừng năm giây để sắp xếp lại ngôn từ, tránh phát ngôn bậy bạ rồi tự đâm đầu vào lòng đất lần nữa. "Tôi thật sự không giận, cậu đừng lo nữa. Với lại không cần xin lỗi, nghe như tôi ăn hiếp cậu ấy."

"Ừm... biết rồi." Nhiếp Bạch Nhiên cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ thể.

Trấn an cá nóc xong, Lục Hàn Di mới dám thở phào trong lòng, cảm thấy bản thân sắp giảm thọ tới nơi vì áp lực rồi.

Hắn chỉ có thể chọc điên người khác chứ không có khả năng đi dỗ người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro