Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hàn Di mặt mày nhăn nhó cố từ chối Nhiếp Bạch Nhiên.

Trong lúc xém đấm nhau ban nãy, hắn có tiện miệng nói mình không có nhiều tiền, Nhiếp Bạch Nhiên liền trả lời tôi chở cậu về nhà ăn. Nhưng mà sau khi hắn ăn xong cục cơm nắm thì cả hai chỉ đi vòng vòng, hoặc là ngồi lại xem bóng đá một chút.

Không ai nhắc gì đến vụ vừa rồi nữa.

Lục Hàn Di cứ nghĩ cậu quên rồi nên chẳng để ý gì.

Sau đó cuộc đời trả lời hắn: Đéo quên đâu em.

Nhiếp Bạch Nhiên quay đầu nhìn hắn, nhướng mày nói: "Bây giờ cậu tự lên hay tôi bế cậu lên?"

Cậu thật sự không ngại xuống xe đạp để bế người này lên đâu.

Vẻ ngán ngẩm bất lực hiện đầy mặt hắn.

Bớt ngang ngược đi được không?

"Tôi ở trường là được rồi, vẫn còn tiền, cậu khỏi lo."

Hiện tại cả hai đang đứng ngoài cổng trường, xung quanh có rất nhiều camera chạy bằng cơm, Lục Hàn Di không thể cãi cọ lớn tiếng hay nhào vào ẩu đả với cậu.

Cũng không thể co giò chạy thoát được, Nhiếp Bạch Nhiên chạy xe đạp, hoàn toàn có thể chấp hắn chạy trước 10 giây rồi rượt theo sau.

"Nếu ban nãy cậu nói xạo thì sao tôi biết bây giờ cậu có đang nói thật không. Không ý kiến, lên xe!"

"…"

"Cậu lên hay không?"

Trong đầu hắn văng ra một tràng chửi tục.

Đm nghiệp quật.

.

.

Những cái camera chạy bằng cơm quanh cổng trường cho biết, bọn họ nhìn thấy hai thiếu niên đứng dưới nắng nói chuyện gì đó tận 10 phút, sau đó cậu thiếu niên nhỏ con hơn lề mề leo lên xe đạp.

Lục Hàn Di trùm mũ áo khoác, ngồi im lặng vịn vào tay nắm ở yên sau, nhìn cảnh vật bên đường từ từ giật lùi.

Bây giờ đã là cuối tháng 9, tiết trời se lạnh của buổi sớm vẫn ứ đọng đến tận trưa, thành ra không có nhiều cảm giác nóng bức. Không khí xung quanh vì tốc độ của xe đạp mà lưu động, trở thành những đợt gió hiu hiu thổi mát hai cái đầu nóng vì mới cãi nhau xong.

Thôi chịu đi, bản thân cũng có đấu lại Nhiếp Bạch Nhiên đâu mà.

Nhiếp Bạch Nhiên ở đằng trước bất chợt lên tiếng:

"Nói chứ cậu nhẹ thật đó Diệp Diệp, lúc cậu leo lên chẳng có cảm giác gì. Chẳng bù cho chị tôi leo lên một cái mà tôi tưởng bánh xe lún xuống phân nửa rồi."

Lục Hàn Di nghe cậu nói xấu chị mình mà buồn cười. "Thế có cần tôi phóng cái rầm lên cho cậu cảm nhận không?"

"Được." Nhiếp Bạch Nhiên bật cười. "Cậu phóng đi."

"Thôi đi." Lục Hàn Di đập nhẹ lên lưng cậu. "Phóng hư không có tiền đền đâu."

Nhiếp Bạch Nhiên cứ như lúc đi mà đạp tà tà về nhà. Khu vực gần trường vẫn còn là vùng nông thôn, đất ruộng nhiều và rất ít nhà lầu, nhà của cậu nằm trong một con đường nhỏ, muốn tới nơi phải rẽ khá nhiều, Lục Hàn Di nhìn mà hoang mang trong lòng.

Nếu thả cho hắn tự đi, khả năng cao là hắn sẽ lạc ở lần rẽ thứ hai.

Có một chuyện đó là Lục Hàn Di bị mù đường, nhiều lúc còn là mù nặng…

Nhà Nhiếp Bạch Nhiên được xây khá giống với lối xây nhà ở quê, bậc thềm cao, gạch đỏ. Lục Hàn Di tranh thủ lúc cậu đi cất xe quan sát một chút, còn có nuôi cả chó và chim nữa.

"Vào đi." Nhiếp Bạch Nhiên vẫy tay. "Đứng đó làm gì."

"Đi cả giày vào à?" Lục Hàn Di để ý cậu không có tháo giày.

"Ừm, không sao đâu. Vào nhà rồi tháo, cậu để bên ngoài chó nó giấu mất đấy."

Nhiếp Bạch Nhiên bảo hắn ngồi chờ chút, cứ để túi và áo khoác trên giường, giày thì để trong góc là được, còn bản thân thì đi thay đồ rồi chạy xuống bếp hỏi mẹ coi có gì ăn không.

"Em là bạn cùng lớp của thằng Nhiên hả?"

Vừa gọi điện báo cáo hành trình cho mẹ xong thì có người đến hỏi, Lục Hàn Di ngước lên, theo giáo dưỡng cười xã giao một cái, lễ phép gật đầu nói "Dạ."

Não bộ nhanh chóng xác định được người này là chị của Nhiếp Bạch Nhiên.

Dáng cũng đâu đến nỗi mà cậu ta chê dữ vậy.

Chị gái này sau khi nhận được trả lời liền vui vẻ ngồi trò chuyện với hắn một chút. Lục Hàn Di có hơi căng thẳng, giao tiếp không phải thế mạnh của hắn, đối với loại trò chuyện xã giao này chỉ có thể để kĩ năng mô phỏng ngữ điệu bù đắp lại.

Hắn men theo kí ức, nhanh chóng nhớ lại cách đối đáp của Bạc Noãn Ngôn lúc trò chuyện với mẹ, trôi chảy tiếp chuyện với chị.

Nói gì thì nói, giữ thiện cảm quan trọng.

Nhiếp Bạch Nhiên theo chỉ dẫn mơ hồ của mẹ, loay hoay mở nắp nồi, mở lồng bàn, cuối cùng cũng tìm được một đĩa bánh hỏi heo quay, một rổ rau với chén nước mắm, đang chật vật bưng lên thì thấy chị hai đang nói chuyện cùng hắn.

"Hai người đang nói gì vậy?"

"À." Lục Hàn Di thấy cậu hai tay cả đống đồ thì đứng lên cầm giúp. "Không có gì, hỏi chuyện vu vơ xíu thôi."

"Thằng bé được đó chứ, chứ thằng Nhiên nó tối ngày cứ khờ khờ, nhìn chán." Chị gái hất cằm. "Em lo mà học hỏi người ta đi kìa."

Nhiếp Bạch Nhiên lẫn Lục Hàn Di: ???

Nhiếp Bạch Nhiên vừa mới xuất hiện đã bị chê liền nghệch mặt ra, chấm hỏi hiện đầy xung quanh.

Ủa alo? Cậu làm gì sai à?

Mới đi có tí xíu mà xảy ra chuyện gì rồi?

Lục Hàn Di cũng hoang mang không kém.

Câu này nghe quen ghê.

Hắn nghe lúc nào rồi nhỉ?

Hình như là câu nói lúc hắn bị so với Bạc Noãn Ngôn thì phải.

À… đúng là nó thật rồi.

Lục Hàn Di lần đầu tiên từ một đứa bị chê khờ ở nhà trở thành tiêu chuẩn để người khác bị chê, cảm thấy có chút vi diệu không nói nên lời.

"Thôi hai đứa ăn đi, cứ ăn đi bé." Chị Nhiếp chống tay đứng dậy, tiện thể gắp luôn một miếng heo quay từ đĩa trên tay cậu cho vào miệng ăn. "Ăn đi chứ em nhìn hơi ốm á, em nhìn thằng Nhiên kìa, ở nhà nó ăn như hạm ấy."

Nhiếp Bạch Nhiên: Đủ chưa?

Lục Hàn Di: Được rồi, câu này thì đúng là đi đâu cũng gặp.

Cả hai trông theo đến khi chị Nhiếp đi khuất mới ngồi bệt xuống sàn, đặt đồ ăn xuống. Lục Hàn Di đột nhiên phụt cười một tiếng.

Nhiếp Bạch Nhiên đang cuốn bánh, nghe hắn cười thì mặt mày nhăn nhó ngước lên. "Cậu cười cái gì?"

Bộ vui lắm hay sao mà cười!

"Không…" Lục Hàn Di cố đè lại cảm xúc đang phản chủ, đứt quãng nói: "… Tôi ở nhà cũng bị chê y chang… không ngờ đến nhà cậu lại trở thành tiêu chuẩn. Vi diệu ghê."

"… Thật à?" Nhiếp Bạch Nhiên ngạc nhiên.

Lục Hàn Di mà cũng bị chê như cậu?

"Nói xạo làm gì?"

Đúng là cái này không cần nói xạo làm gì, ngữ điệu cũng không giống như muốn an ủi cậu, Nhiếp Bạch Nhiên cười cười, bắt đầu chú tâm vào xử lí đĩa thức ăn.

.

.

"Mày đi đâu vậy?"

Đang đánh chén ngon lành thì bị giọng nói của chị hai thu hút, Nhiếp Bạch Nhiên đang nhai cuốn rau hiếu kì đưa mắt coi thử, Lục Hàn Di cũng tò mò nhìn theo.

Một chị gái khác ăn mặc cá tính bước ra cửa, phẩy tay cười nói: "Đi chơi với bạn gái."

Sau đó leo lên xe, tra chìa khóa vào rồi phóng đi mất.

"Chị đó là…" Lục Hàn Di tò mò hỏi cậu. Câu nói ban nãy quá phóng khoáng làm hắn có chút hoài nghi.

Đi chơi với bạn gái…

"Ừm…" Nhiếp Bạch Nhiên ậm ừ đáp, đợi nhai xong mới tiếp lời. "Bạn chị hai tôi, chị ấy là les…"

Sau đó liền im bặt, lúc lâu sau mới lên tiếng lại.

"Cậu không phải là…"

Không phải là kì thị đồng tính chứ?

Nhiếp Bạch Nhiên rất rõ chuyện trong xã hội vẫn còn một bộ phận phản cảm vấn đề này.

Lục Hàn Di chắc không có nằm trong số đó chứ?

Nếu tại cậu mà xảy ra chuyện thì tệ rồi.

Nhiếp Bạch Nhiên lo sợ nghĩ, nhịp tim bất giác tăng lên. Đầu óc không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng ra đống viễn cảnh tồi tệ vì hành động của mình.

Bình thường thì Lục Hàn Di sẽ hỏi lại nếu nghe thấy mấy câu nói lấp lửng kiểu này, nhưng lần này lại hiểu ý cậu rất nhanh.

"À không." Hắn thản nhiên đáp, dừng một lát rồi giải thích thêm. "Tôi thấy bình thường mà. Chỉ là lần đầu gặp ngoài đời nên hơi ngạc nhiên thôi."

Tại toàn thấy trong truyện chứ ngoài đời mấy ai tự tin thể hiện kiểu này đâu.

"Ừm…" Không kì thị là tốt rồi, Nhiếp Bạch Nhiên thở phào vì trút được lo sợ, cảm thấy rất yên tâm với lời nói của hắn.

"Mà cậu ăn nữa không?"

"Thôi, no rồi."

Nhiếp Bạch Nhiên cuốn thịt vào bánh hỏi xong nhét qua cho hắn.

"Gì nữa?" Lục Hàn Di nhìn cuốn bánh xong lại nhìn cậu.

Cậu hỏi cho đã rồi vẫn ép tôi ăn à?

"Ăn." Nhiếp Bạch Nhiên cất đồ vào lồng bàn. "Tôi ăn hết hơn nửa đĩa rồi mà cậu ăn có ba miếng vậy."

"Năm miếng." Lục Hàn Di sửa lại, phụ cậu dọn dẹp chén đũa.

"…" Còn đếm được trên đầu ngón tay thì cậu tự đắc cái mẹ gì?

--------

Sau đó Nhiếp Bạch Nhiên vẫn rất tuân thủ lời nói, chở hắn đến chỗ hẹn bạn cũ tiếp tục ăn uống cho đã rồi lại chở về trường để thi.

"Vậy tôi về đây." Nhiếp Bạch Nhiên nói: "Thi tốt."

"Cảm ơn, về cẩn thận đó."

Lục Hàn Di nhìn theo đến khi cậu khuất bóng mới bước vào trong trường.

Đi theo kiểu này thì bị ép ăn là chính, nhưng cũng không thấy khó chịu gì lắm. Chắc là do bẵng đi một thời gian rồi trải nghiệm lại, hắn cảm thấy có chút thú vị.

Thi vẽ tuyên truyền được tổ chức trên phòng thể chất. Việc phác thảo do Tép đảm nhiệm, phó văn thể mĩ cũng ham hố vẽ phụ một chút, sau hai lần vẽ sai liền quăng cây bút chì xuống sàn kêu hắn vẽ tiếp đi.

Còn bản thân thì thản nhiên gối lên đùi hắn nằm nghịch lọ màu.

Tép nhìn một cái rồi cắm đầu vẽ tiếp.

Lục Hàn Di cũng liếc nhỏ một cái, khắp người nổi da gà.

Mẹ nó chứ, phóng túng vl.

Bạc Noãn Ngôn chơi với hắn bốn năm mấy còn chưa từng làm cái trò này đâu.

Lục Hàn Di cắn đầu lưỡi, rợn hết cả người nhặt cây chì mới bị quăng của bản thân lên. Bàn tay vô thức đổi hướng đầu bút, suýt không kìm được mà đâm con nhỏ này một cái.

Bình tĩnh nào.

Lục Hàn Di đối với đồ của bản thân luôn có tâm lí chiếm giữ mạnh mẽ, một hành động thiếu ý thức này của phó văn thể mĩ cũng đủ chọc điên hắn rồi. Vậy mà con nhỏ này còn không biết phải trái gối đầu lên người hắn như đúng rồi.

Đậu má chứ hắn không thích tiếp xúc thân thể một cách thái quá như vậy, đôi khi người nhà ôm hắn, cách một lớp vải vẫn còn thấy bài xích. Huống chi phó văn thể mĩ vừa không quen lại còn là nữ.

Còn Nhiếp Bạch Nhiên chỉ là vì hắn đã quen thuộc loại nhiệt độ đó thôi.

Móng tay ở ngón áp út bấu mạnh vào da thịt.

Nên mừng là tôi muốn được yên chứ không thích kiếm chuyện phiền phức đi.

Tâm trạng dễ chịu lúc đi với Nhiếp Bạch Nhiên dễ dàng bị phó văn thể mĩ phá sạch.

"Bà ngồi dậy tí được không?" Lục Hàn Di khàn giọng hỏi.

Phó văn thể mĩ nhìn hắn một cái rồi hợp tác ngồi dậy.

Lục Hàn Di thở ra một hơi, chồm người tới vẽ xong chi tiết giữa tranh.

Xong lẹ cho hắn về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro