Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!

Tâm trạng đi chơi là một chuyện, về nhà lại là chuyện khác, Nhiếp Bạch Nhiên mặt mày sa sầm khép cửa lại tạo thành không gian kín. Nhưng chẳng rõ là khả năng cách âm của phòng kém hay âm thanh quá lớn, xuyên qua cánh cửa đóng kín là những âm thanh la ó, đổ bể của bát đĩa.

Cậu cảm thấy rất khó chịu, cũng không muốn nghe, song lại chẳng có cách nào để tự cách biệt bản thân với những âm thanh này.

Mẹ!

Âm thanh mỗi lúc mỗi lớn dần, Nhiếp Bạch Nhiên nằm sấp trên nệm, lấy gối che đi hai tai cũng vô dụng. Những âm tiết mơ hồ vẫn khiến lòng cậu dậy sóng, thứ cảm xúc đen tối dâng lên như nước lũ, cuốn trôi mọi sự vùng vẫy cuối cùng của cậu.

Lúc nào cũng cãi nhau, mệt chết đi được.

Mấy người không cãi nhau thì ăn cơm không ngon à?

Tại sao mình luôn phải chịu đựng loại chuyện này?

Hàng trăm câu hỏi không đầu không đuôi bủa vây lấy tâm trí cậu, như mớ bòng bong chẳng cách nào gỡ rối. Thứ hỗn hợp của thù hận, uất ức và bất lực nhấn chìm cậu vào vũng lầy mệt mỏi và tuyệt vọng.

Nhiếp Bạch Nhiên cảm thấy mệt, cậu không muốn lúc nào cũng phải chịu đựng như vậy. Thật ra cậu có thể bước ra bảo bọn họ im miệng, ngoại hình của cậu dư sức đe dọa bọn họ, huống chi cái nhà này ngay từ đầu đã không có quy củ rồi.

Nhưng cậu không làm.

Nhiếp Bạch Nhiên ngoại hình cao to, lúc thật sự bực bội càng có khí thế uy hiếp lại mang nội tâm mềm. Những năm tháng qua như voi con bị buộc chân bào mòn đi tâm lí phản kháng của cậu. Xuất phát từ sự bất công và bất đồng, cậu giống như bao đứa trẻ khác cảm thấy ghét ba mẹ, ghét cái kiểu gia đình suốt ngày cãi vã, tức giận thì trút lên đầu con cái.

Nhưng lại đồng thời yêu quý họ, cậu hiểu rằng thế giới của người lớn có rất nhiều áp lực, là con cái thì phải biết thông cảm.

Trạng thái mâu thuẫn này khiến cậu chênh vênh, loại cảm xúc thương ghét đan xen như đằng độc trói chặt thân thể, không biết phải làm thế nào mới đúng.

Nhiếp Bạch Nhiên là một tên lương thiện tới ngu ngốc, bởi vì không nỡ, cũng bởi vì tâm lí bất lực và quen thuộc, cho nên cậu không dám lớn tiếng với người nhà.

Để rồi cuối cùng, cậu thà để bản thân quằn quại trong vũng lầy đen tối đó rồi tự sụp đổ còn hơn là vùng lên để cứu lấy chính mình.

Nhiếp Bạch Nhiên cào cấu thân thể, thầm nghĩ nếu chết đi thì tốt biết mấy.

Nhưng cậu còn phải báo đáp những người đã nuôi nấng mình…

Mệt thật.

Rầm!

Tiếng động kinh người đột ngột vang lên khiến cậu giật mình, hình như là cánh cửa nào đó bị đạp đổ.

"Mày đi đâu đó hả?! Nè!"

Cậu nghe thấy tiếng cửa tủ bị mở mạnh ra, tiếng "kẹttt" vừa dài vừa chói tai như tảng đá nện mạnh vào trái tim vốn đã yếu ớt của thiếu niên tuổi dậy thì. Sau đó là tiếng quát tháo: Đi đâu kệ mẹ tao.

Phiền chết được.

Nhiếp Bạch Nhiên không nghe rõ được những tập âm sau đó là tiếng gì, chỉ có tiếng bước chân đang nhỏ dần rồi im hẳn. Căn nhà giây trước còn ầm ĩ tiếng ồn bỗng tắt ngóm khiến cậu không quen. Nhịp tim thình thịch vì sợ hãi cũng vì sự im lặng này mà rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhiếp Bạch Nhiên cố ổn định lại tâm trạng, móng tay xuyên qua da thịt, dùng sức kéo ra những sợi chỉ đỏ chói lọi trên bắp tay.

Sau lưng truyền đột nhiên đến tiếng mở cửa.

"Về nhà thì tắm rửa đồ đi, mẹ nấu cơm nước hết rồi. Con đói thì tự ăn đi."

Giọng mẹ từ tốn hẳn, không quang quác như khi nãy nữa, chắc là cãi mệt rồi. Nhiếp Bạch Nhiên vẫn nằm sấp trên nệm không nhìn bà, đầu hơi gật nhẹ một cái rồi thôi.

Bà Nhiếp không nói gì nữa, nhìn con trai một mực úp mặt vào gối một lát rồi ra ngoài dọn dẹp.

Những tiếng leng keng, loảng xoảng thi nhau vang lên, sự sắc bén của âm thanh đâm vào màng nhĩ khiến cậu rùng mình. Nhiếp Bạch Nhiên muốn đứng lên đóng cửa lại, nhưng cơ thể lại như mất sức, nằm ì trên nệm chịu tra tấn âm thanh.

Mẹ nó, muốn chết…

Nhiếp Bạch Nhiên vừa khó chịu lại vừa ấm ức, những vết thương cũng truyền đến cảm giác ran rát.

Đau chết càng tốt.

Cậu không ngủ, chỉ nằm lì ở đó đến 7 giờ tối.

"Rồi mày đi tắm chưa? Ở đó ăn vạ hả?" Chị Nhiếp dùng chân lay cậu, cộc cằn nói.

"Biết rồi." Nhiếp Bạch Nhiên khàn khàn đáp.

Chị cậu chậc một tiếng, giậm chân đùng đùng ra khỏi phòng.

Nhiếp Bạch Nhiên chẳng buồn để ý đến chị, việc mất tinh thần khiến cậu không muốn di chuyển, không muốn để ý đến thứ khác, càng không cảm thấy đói.

Ai ngờ lát sau chị lại cầm theo tô cơm trở vào, đặt mạnh lên bàn. Tiếng động vang dội đến mức cậu tưởng bể luôn cái tô rồi.

"Nay có cơm thịt kho, chừa cho mày miếng đó. Còn lại tao ăn hết rồi."

"Ăn đi ông nội, đừng có ăn vạ giùm tao."

"Ai ăn vạ chị đâu." Nhiếp Bạch Nhiên chôn mặt trong gối, khàn giọng hỏi.

"Chứ mày nằm lì ở đây chờ ai đút?"

"Ra trước đi, tắm xong em ăn là được chứ gì."

"Ăn xong rửa chén đó." Giọng chị dịu đi, dùng tay vò vò quả đầu đinh trước mắt một chút rồi ra ngoài.

Nhiếp Bạch Nhiên không ừ hử gì, nghe chị đi hẳn mới dám ngẩn mặt lên, xương khớp được hoạt động trở lại đồng loạt kêu rắc rắc. Trên gối lúc này đã ướt một mảng, khóe mắt cũng đỏ hoe.

Cậu ngước nhìn tô cơm chị mang vào, thở hắt ra rồi uể oải lết đi lấy đồ đi tắm.

Thật sự thì việc xuống tinh thần khiến Nhiếp Bạch Nhiên cảm thấy không muốn ăn, nhưng cậu cũng là dạng dễ thỏa mãn, món thịt kho lẫn chút quan tâm nhỏ nhặt của chị lại khiến cậu ấm lòng đôi chút. Tinh thần căng chặt được thả lỏng, vị giác cũng được kích thích trở lại. Nhiếp Bạch Nhiên dựa lưng vào tường vừa ăn vừa lướt điện thoại, ăn một hồi lại vét sạch tô cơm mới nhận thấy mình vẫn chưa no.

Cậu lững thững cầm tô cơm đi xuống bếp, lúc mở nắp nồi thịt kho liền ba chấm hết sức.

Trời má, cạn queo luôn chứ.

Bên trong nồi ngoại trừ một tí nước thì chỉ còn màng mỡ đóng trên thành.

"Trời ơi bà chị…"

Nhiếp Bạch Nhiên có hơi cạn lời mà lầm bầm. Cậu đâu có nghĩ là chị sẽ ăn hết thật.

Thôi thì ăn cơm với canh đỡ vậy.

--------

Hôm nay Vân Hạ Mịch với Đinh Thừa Niên kéo nhau xuống thư viện coi sách gì đó rồi nên nhóm không xôm mấy. Lục Hàn Di vừa vẽ vừa cảm nhận, nhìn thì không có gì lạ nhưng hắn cứ có cảm giác Nhiếp Bạch Nhiên có muộn phiền gì đó.

"Sao vậy?"

"Hả?" Nhiếp Bạch Nhiên nhìn hắn. "Sao là sao?"

"Cảm giác cậu hơi lạ." Lục Hàn Di ngập ngừng một lúc. "Có chuyện gì hả?"

Là chuyện của tít tận hôm trước rồi, Nhiếp Bạch Nhiên nghĩ. Chuyện gia đình cãi nhau thì tất nhiên là không vui, nhưng cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất thích.

Rất ấm áp.

"Cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng mà được cậu quan tâm mà thích ghê đó Diệp Diệp." Thật chí còn dụi dụi vài cái vào hõm cổ hắn để thể hiện cho rõ sự yêu thích.

"…" Lục Hàn Di định nói chỉ là bạn bè hỏi chuyện bình thường thôi mà, nhưng lại thôi, để yên cho cậu dụi như một cách an ủi.

Nhiếp Bạch Nhiên thấy hắn không phản ứng thì vui vẻ mà tiếp tục, càng dụi càng hăng. Lục Hàn Di rợn tóc gáy đưa tay chắn giữa phần cổ và đầu của cậu. Ấm thì có ấm thật nhưng bản năng làm hắn không thích có người chạm vào điểm yếu trong chiến đấu này.

"Tao đề nghị bọn mày không rải cơm chó nơi công cộng nhá." Lăng Y Nguyệt đứng dậy lên tiếng. "Nhìn đau mắt lắm."

Nhiếp Bạch Nhiên cuối cùng thôi dụi, quay đầu nhìn người vừa phát ngôn xong.

Lục Hàn Di bất lực hỏi: "Gì vậy cha?" Nói chuyện kiểu gì đấy chàng trai?

Hắn rải cơm chó hồi nào? Còn chẳng phải yêu đương gì.

Cơ mà đau mắt thì đừng có nhìn.

Lăng Y Nguyệt chuyển chỗ khác, tiện đường thụi nhẹ Nhiếp Bạch Nhiên một cái. "Chứ tụi bây giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp, đéo phải cơm chó chứ là gì?"

Nhiếp Bạch Nhiên cũng thụi cho Lăng Y Nguyệt một cái trả đũa.

Lục Hàn Di thật lòng muốn hỏi: Ông chưa thấy mấy đứa con trai khác giỡn nhau hả? Nhưng chưa kịp mở miệng thì hai tên này đã nổi máu trẻ trâu.

Nhiếp Bạch Nhiên hứng phấn đùa giỡn với Lăng Y Nguyệt, hết đấm đá lại đè bụng nhau ra mà bóp. Dưới thế tấn công ác liệt của Lăng Y Nguyệt, cậu bắt buộc phải lui về phía Lục Hàn Di, loạng choạng chống tay xuống mặt ghế để ngồi vững.

Cơ mà mắt người thì không mọc sau đầu. Bởi vì không quan sát được, ý định chống tay xuống mặt ghế của cậu trở thành chống tay lên đùi Lục Hàn Di.

Nhiếp Bạch Nhiên giật mình bóp thêm một cái rồi cứng đờ cả người. Mẹ nó chứ cách một lớp vải cậu vẫn cảm nhận được sự mềm mềm của đùi trong của Lục Hàn Di truyền đến ngón tay.

Cậu thật sự muốn quỳ xuống dập đầu ngàn cái để tạ tội.

Tôi xin thề là mình lỡ tay thôi á!

Lục Hàn Di vừa cất xong đồ để tránh hỗn chiến làm hư thì ăn đau một cú, gằn giọng nói: "Ra chỗ khác chơi!"

Bộ nguyên cái phòng không có chỗ nào giỡn được hả?

Hai người lập tức tránh ra chỗ khác.

Nhiếp Bạch Nhiên đang giỡn, lực vừa rồi không nhỏ, đùi trong của Lục Hàn Di lại nhạy cảm, một đòn này đập xuống đủ cho hắn muốn đem hai tên này đi trụng nước sôi rồi.

Nhiếp Bạch Nhiên bị la lập tức thẳng lưng nghiêm mình hô: "Dạ ra chỗ khác chơi!"

Lăng Y Nguyệt dưới sự gào thét của bản năng sinh tồn cũng ngoan ngoãn di chuyển ra chỗ khác. Tự nhiên thấy rén nha ba.

Ra chỗ khác thì không còn kiêng dè gì nữa, Lăng Y Nguyệt háo thắng giỡn càng ác hơn. Nhiếp Bạch Nhiên to con nhưng kinh nghiệm không bằng đứa học võ, cuối cùng bị đè trên sàn thọc léc đến cười ra nước mắt. Bàn ghế gần khu vực đó cũng bị hai người xô lệch vị trí.

Quậy đủ rồi thì ngưng, Lăng Y Nguyệt lẫn Nhiếp Bạch Nhiên, một đứng một nằm thở hổn hển.

Cười giỡn cho đã rồi giờ mới thấy nó hơi xóc hông nha, ui da.

"May cho cậu là cái sàn hôm qua có quét đó." Lục Hàn Di nói.

"…"

Ừ nhỉ. Nhiếp Bạch Nhiên nằm trên sàn nghĩ: Không quét là đi tong cái áo sơmi rồi.

"Rồi giỡn đã chưa?"

"… Rồi." Lăng Y Nguyệt lấy lại nhịp thở, đá đá chân cậu. "Dậy chỉnh bàn ghế nè em, lát đám kia vô chửi chết."

"Rồi…" Nhiếp Bạch Nhiên vẫn không nhúc nhích.

Lục Hàn Di đưa tay ra trước mặt cậu. "Ngồi dậy chứ tính làm giẻ lau sàn à?"

"Gì…" Nhiếp Bạch Nhiên nắm lấy, hơi dùng sức kéo ngược để có đà ngồi dậy, không ngờ Lục Hàn Di thủ thể không vững suýt bị cậu kéo cho ngã nhào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro