Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hàn Di hú hồn, cũng may kịp thời túm vào mép bàn mới không chật vật ngã xuống.

"Mịa!"

"Đm." Nhiếp Bạch Nhiên dở khóc dở cười, tự chống tay kia ngồi dậy, vẫn giữ tay hắn. "Biết vậy tôi tự chống tay ngồi dậy cho rồi."

"Mẹ" Lăng Y Nguyệt vuốt mặt nén cười, đưa một tay ra kéo cậu đứng hẳn lên. "Mày như con voi vậy mà kéo thì sao nó trụ nổi em."

"Ai biết đâu." Quậy xong một trận rồi thân thiết hẳn, cậu không chút chần chừ nắm lấy tay Lăng Y Nguyệt, mượn lực từ cả hai để đứng lên rồi quay sang hỏi hắn: "Không sao chứ?"

"Ài... không sao."

"Rồi, buông tay nhau ra đi em hỡi~" Lăng Y Nguyệt luyến giọng. "Đm đừng cơm chó nữa."

Nắm tay nắm chân cái quần què.

Lục Hàn Di buồn cười, rút tay về mà đùa: "Thế ông đi kiếm người yêu đi là được mà."

"Ờ hớ." Nhiếp Bạch Nhiên hùa theo, từ đằng sau vòng tay ôm eo hắn. "Kiếm người yêu đi."

Eo nhỏ mềm mềm thích ghê.

Từ sau khi nhận ra Lục Hàn Di không bài xích vấn đề bị ôm, cậu liền cực kì tự nhiên trong chuyện này. Chỉ là vẫn phải chú ý xem hắn không thích bị chạm vào ở đâu.

Giống như bây giờ, Nhiếp Bạch Nhiên để ý đến hành động cố che chắn phần eo của hắn liền cực kì thức thời dời tay ra chỗ khác. Thành công giữ lại người để tiếp tục ôm lẫn cà khịa Lăng Y Nguyệt.

"..." Rõ ràng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lăng Y Nguyệt nhìn cảnh này mà giơ một ngàn ngón giữa trong lòng, thầm chửi quân khốn nạn. "Ông nội mày có chồng rồi, tại không chung lớp thôi nhá."

Lục Hàn Di: "..."

Hình như có gì đó sai sai...

Là tại hắn nghe nhầm hay sao vậy?

Không đợi hắn xử lí xong đống thông tin mới tiếp nhận, Nhiếp Bạch Nhiên đã hỏi lại: "Mày thích con trai hả?"

Lăng Y Nguyệt không hề có ý định giấu diếm mà còn rất tự tin xác nhận. "Ýe."

Nhiếp Bạch Nhiên "ồ" một tiếng.

"Ngạc nhiên đó." Sao đó giờ hắn không nhận ra là cuộc sống quanh mình phong phú đến thế nhỉ?

Hết người quen của Nhiếp Bạch Nhiên lại đến Lăng Y Nguyệt.

"Nhìn mày có giống ngạc nhiên đâu em?" Lăng Y Nguyệt nhướng mày cười, kéo cái ghế về chỗ cũ.

Hai người cũng tách ra để dọn dẹp bàn ghế.

Nhiếp Bạch Nhiên tò mò. "Ê, vậy bữa nào rủ chồng mày qua lớp cho tao gặp mặt đi."

"Đéo." Lăng Y Nguyệt nói: "Bí mật không thể bật mí."

"Xùy..." Nhiếp Bạch Nhiên kê lại cái bàn, bĩu môi, sự tò mò vẫn không giảm. "Không thì tả sương sương xíu đi."

"Tả hả..." Lăng Y Nguyệt trầm tư. Cuối cùng vẫn bị Nhiếp Bạch Nhiên lải nhải đến chịu thua, đứng đó tả sơ bộ. "Cao hơn tao tí nè, đẹp, và quan trọng là nóc nhà của tao."

Lục Hàn Di: Nghe là thấy cả một bầu trời u mê.

Giữa một đám cẩu độc thân mà tòi ra một mình mình có người yêu, Lăng Y Nguyệt ít nhiều cũng có phần đắc ý. Nhiếp Bạch Nhiên có tin thú vị liền tranh thủ hỏi nhiều chút, rốt cuộc cũng tòi ra mấy thông tin như da trắng, tóc xoăn nhẹ, lớp nằm ở dãy kế bên.

Sau đó nói tiếp một hồi lại thành đề tài: Gu tụi bây là gì?

Lăng Y Nguyệt: "Tao có rồi nên khỏi trả lời đi, còn hai đứa mày đó."

Nhiếp Bạch Nhiên ngẫm ngẫm hồi lâu. "Chắc là con gái tóc ngắn, đeo kính đi. Nhỏ con, dễ thương chút với biết nấu ăn nữa thì càng tốt"

"Ồ." Lăng Y Nguyệt gật gù nhìn hắn. "Còn mày? Gu thế nào em?"

"Chả biết." Lục Hàn Di nói.

"Ủa gì vậy?"

Lục Hàn Di nhún vai. "Không có hứng thú."

Chứ hắn mà trả lời thật thì nghe giống tra nam quá.

--------

Lớp học dạo gần đây đột nhiên chăm một cách lạ thường. Không bàn đến thành phần học giỏi và bình thường của lớp, thậm chí cả học sinh cá biệt thường để trống bài tập như cơm bữa, chuyên môn ngồi chễm chệ trên sổ đầu bài bây giờ cũng tém lại tính nết, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ tra Google ghi ghi chép chép gì đó (mặc dù chuyện đem điện thoại là vi phạm nội quy). Nếu là người ngoài nhìn vào nhất định sẽ không ngớt lời khen ngợi độ chăm ngoan không thua kém gì lớp chuyên này.

Song chỉ có người trong cuộc mới biết bọn họ chăm chỉ như vậy là vì không muốn tạch kiểm tra đồng loạt.

Tạch là có nguy cơ thiếu điểm đó, là mời phụ huynh đó. Ngu sao mà tạch!

Vân Hạ Mịch hôm nay cũng không nằm ngủ nữa. Lục Hàn Di vừa đến nơi đã thấy cậu ta đang hì hục viết gì đó, hắn nghiêng người nhìn thử, phát hiện người này đang làm phân tích văn.

"Sao hôm qua mày không làm đi em?"

Vân Hạ Mịch bực tức đáp: "Tao làm rồi á chứ, ai ngờ thiếu khổ đâu. Mẹ nó tại thằng Nhiên á!"

"Xin lỗi." Nhiếp Bạch Nhiên núp bên cạnh hắn thấp giọng. "Lúc tao nhắn lại thì mày off rồi."

"Chắc tao kí đầu mày quá!"

Lục Hàn Di che cho cậu, cười cười cho qua. "Thôi ráng viết đi. Sắp xong chưa?"

.

.

Hai tiết Văn hôm nay được sắp xếp vào cuối buổi sáng, bởi vì nắng chiếu trực tiếp vào phòng cộng với ba tiết học mệt mỏi từ trước, tâm trạng của mọi người lúc này đều cực kì khó chịu. Bùi Vũ vừa bực bội vừa khan cổ quyết định không dạy bài mới mà tranh thủ chấm xong xấp bài phân tích cho học sinh. Thành ra cả lớp chỉ cần soạn xong mấy bài ngữ pháp được giao là có thể thảnh thơi làm việc riêng, không quá ồn là được.

Lục Hàn Di gấp sách giáo khoa vào, như thường lệ lôi vở vẽ ra quẹt nhanh một hai bức hình nhỏ rồi ngồi đó xoay bút, nhìn vào hư không một cách nhàm chán. Hiện tại cả lớp đều là việc ai nấy làm, hắn cũng chẳng muốn đả động gì đến xung quanh, cứ như cục đá không ai chú ý tự mình chìm đắm trong thế giới riêng, một bên nghĩ vẩn vơ gì đó, một bên thử nghe xem có gì thú vị không. Bỗng có tiếng tặc lưỡi rõ to, Lục Hàn Di bị lôi trở về thực tại, còn chưa xác định được đứa nào vừa tặc lưỡi đã trông thấy giáo viên ngồi trên bục vung tay, đem quyển vở của học sinh nào đó vứt mạnh xuống sàn.

"…" Hắn vừa mới nhìn cái gì đấy?

Quyển vở vì lực ném mạnh mà rách cả bao bìa, sàn sạt trượt dài một đoạn rồi dừng hẳn. Âm thanh không nặng không nhẹ vang lên, kéo dài rồi tắt lịm khiến cả lớp im bặt, những gì còn sót lại chỉ là một không gian lạnh ngắt như tờ.

"… Lụm nó lên."

Bùi Vũ hoàn toàn mất đi vẻ trẻ trung và phong cách nói chuyện gần gũi thường lệ, câu lệnh vì sự im lặng mà rõ ràng hơn bao giờ hết, thậm chí chẳng cần dùng mic. Ông chỉ thẳng mặt chủ nhân của quyển vở, ra lệnh cho người đó nhặt nó lên, sau đó trước mặt gần bốn mươi thành viên khác phun ra một chữ "ngu".

Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở, tiếng vù vù của quạt trần và một số âm thanh xì xào, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về cô bạn còn đang đờ đẫn sau lời nhận xét có phần mạt sát đó. Mọi người đều ngỡ ngàng và sợ hãi, thật chẳng ngờ được vị giáo viên mà mình quý có thể làm ra loại hành động xúc phạm người khác như vậy. Cô bạn bị điểm tên cũng bối rối, quẫn bách không thôi, chậm rì khom người nhặt lại quyển vở rồi đứng đó nhận những lời mắng chửi.

Riêng chỉ có một số ít là đã hồi phục tinh thần, xem hành động vừa rồi như mồi lửa mà nhen nhóm lên thái độ bất mãn và căm ghét.

Hình tượng về người giáo viên trước giờ mà bọn họ mặc định chính là luôn ứng xử một cách khôn khéo và tế nhị, chứ không phải là làm ra hành vi mang tính nhục mạ và thiếu tôn trọng thế này.

Lục Hàn Di ngã hẳn về sau, khoanh tay tựa vào lưng ghế, mày nhướng cao nực cười xem vị được gọi là giáo viên đang làm trò trên bục giảng. Cứ tưởng cấp 3 thì sẽ không gặp mấy thứ giáo viên quên học đạo đức của cấp 1 chứ.

Đinh Thừa Niên bất bình không kém, ngày thường mặc kệ vạn biến vẫn cắm mặt vào sách chứng khoán nay cũng phải ngước lên theo dõi sự tình. Ui là trời anh vừa mới nghe cái gì đấy? Thế quái nào thể loại kiểu này lại có quyền ngồi ở vị trí của người gieo kiến thức và cảm hứng vậy? Đúng là học thêm ở trung tâm quen rồi, lâu lâu gặp lại thể loại này nên sốc muốn chết mà.

Người ta nói văn học là nhân học, vậy nên đừng hành động chỉ để phơi bày sự thiếu ý thức của mình. Cơ mà đúng là không phải ai cũng nhớ rõ mấy lời này, giáo viên dạy văn cũng vậy thôi.

"Em thân là con giáo viên mà không thấy xấu hổ hả? Mẹ em có thấy nhục khi có một đứa con dốt như em không? Nếu là tôi thì tôi chẳng cần nó còn hơn, em nghĩ sao mà tổ trưởng môn Văn có thể dạy ra một học sinh dở tệ như vậy. Một đứa con gái tốt ngày chỉ biết chơi bời, em chỉ định sau này lấy chồng rồi ở nhà đẻ con thôi à?..."

Bùi Vũ tìm được nơi để trút đi bực nhọc liền tuôn ra sa sả. Sự tĩnh lặng của không gian càng bổ trợ cho âm lượng chói tai của những lời miệt thị và xúc phạm. Dưới cái danh "giáo viên" và "người lớn", ông ta được quyền suy diễn, áp đặt nghĩa vụ lên "con của giáo viên", chối bỏ sự tồn tại của một cá thể chỉ vì nó dốt và ảnh hưởng đến danh tiếng của ông.

Thậm chí, cả việc miệt thị nữ giới chỉ là máy đẻ, nghỉ học sớm lấy chồng cũng dám thốt ra.

Đinh Thừa Niên day trán, đau đầu câm nín trước đống lí lẽ không khác gì trò cười thiên hạ của ông ta, nhìn sang đám bạn chậm rãi lắc đầu.

Lục Hàn Di trông thấy cũng chỉ biết dùng hành động và biểu cảm để hồi âm.

Quỳ lạy chứ con giáo viên thì luôn phải học giỏi. Vậy mấy đứa nhà gần sân bay thì phải biết bay à? Tiêu chuẩn kép vừa thôi.

Với cả chưa tốt thì có thể làm lại hoặc tìm thế mạnh khác, cất cái suy nghĩ của thời đại trọng nam khinh nữ đi.

Lăng Y Nguyệt dùng âm lượng vừa đủ cho hắn và Vân Hạ Mịch nghe, khinh thường nói: "Đồ điên."

"Ừm…" Lục Hàn Di chẳng nghĩ được gì ngoài hai chữ đó, đành phải đồng tình. Hắn biết rõ không thể nhận xét cả con người bằng cách chăm chăm vào mặt xấu của họ, nhưng hành động thiếu ý thức của Bùi Vũ làm hắn không muốn tìm hiểu toàn bộ sự việc nữa.

Chỉ tay vào mặt học sinh, hạ nhục người đó trước đám đông, bao nhiêu câu từ mạt sát và xúc phạm đều có thể thốt ra, thấy như vậy là đủ rồi. Dù hắn, Đinh Thừa Niên hay bất kì một ai đó có thể không vì một lần này của Bùi Vũ mà đánh giá con người ông, nhưng sự việc hôm nay vẫn sẽ như vết mực đen loang lổ trên trang giấy, không thể xóa, nổi bần bật.

Giống như trang giấy mất đi sự sạch sẽ của nó, thứ Bùi Vũ đánh mất hôm nay là niềm tin và tình cảm của một số học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro