Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mé, chắc tao chết quá bây ơi~." Đinh Thừa Niên ngoáy xong vài chữ tiếng Anh cuối cùng rồi nằm dài trên bàn rên rỉ, bao nhiêu ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi chiều cũng không lay động được tâm trạng sầu bi của anh.

Vân Hạ Mịch đập tên này một cái để giải tỏa căng thẳng, mặc kệ tiếng la của Đinh Thừa Niên mà phũ phàng nói kệ mày chứ, lấy nước ra uống. "Đù má một lòn từ luôn ba, thêm đống ngữ pháp nữa. Má nó nghỉ học đi khởi nghiệp luôn cho rồi. Đứa nào đi bán bánh tráng với tao không?"

Lăng Y Nguyệt bẻ bẻ khớp tay, tuy có chút buồn cười nhưng đa phần vẫn là bất mãn việc phải học thuộc một đống kiến thức trong vòng tối nay. "Má nghĩ sao bốn mươi mấy từ phải học trong tối nay, chưa tính công thức nữa chứ!"

Lục Hàn Di dưới sự cổ vũ của Nhiếp Bạch Nhiên cũng vừa chép xong, gấp gọn tập vở lại quay sang tám chuyện, một bên tùy ý cho cậu làm trò. "Mấy người chưa tính cả bài tập sách giáo khoa và mấy môn khác rồi."

"Mày đừng làm tao trầm cảm nữa em à."

Lục Hàn Di cười cười không đáp nữa.

"Thôi tụi mày ráng đi." Nhiếp Bạch Nhiên vân vê ngón tay bị hằn đỏ do cầm viết của hắn. "Còn ngày mai nữa là nghỉ rồi."

"Uizz, giờ đứa nào mà cho tao 185 tỷ tao cưới nó liền, ôm chân nó mà sống." Đinh Thừa Niên nói.

Vân Hạ Mịch cau mày. "Rồi mắc gì nhỏ đó hay thằng đó phải cưới một tên chúa hề sao Thủy về vậy? Cưới về xong bán qua nước bên lấy tiền hả? Mà giá mày sao đủ 185 tỷ."

Chưa đợi chính chủ lên tiếng, cả đám đã tặng cho anh một tràng há há há thật to. Gì chứ bạn bè tốt là phải biết cười trên nỗi đau của nhau.

Đinh Thừa Niên xót xa xen lẫn bất lực cố vớt lại mặt mũi. "Ủa đm tao cũng biết dọn dẹp nhà mà! Tao chỉ không biết nấu thôi. Ây chết tiệt."

Sau đó quyết định chuyển đề tài cho đỡ tổn thương. "Mà tụi bây nhớ vụ hồi sáng của ông Vũ không?"

"Vụ quăng tập của nhỏ kia ấy hả?"

Anh gật đầu. "Ừa ba, tao chả hiểu nổi một bộ phận giáo viên ấy. Ỷ mình lớn, trải đời rồi thì có quyền mạt sát học sinh à."

"Ừ." Lăng Y Nguyệt cau mày đồng tình. "Tao cũng thấy nó vô duyên bỏ mẹ."

Vân Hạ Mịch: "Chắc ổng bị khùng á. Không có nhận thức được con giáo viên cũng là con người."

Lục Hàn Di bội phục nói: "Thâm."

Nhiếp Bạch Nhiên: "Thâm độc quá Đại ca."

"Mẹ chửi gì thâm vậy." Đinh Thừa Niên bật cười trước màn cà khịa của Vân Hạ Mịch. "Tương lai tao thề tao chả hành xử giống ổng đâu, trông thiếu đạo đức vãi ra. À mà tương lai tụi bây tính làm gì chưa?"

"Tụi mày có nghề nào mà vừa chơi game vừa có tiền không?" Vân Hạ Mịch nằm dài trên bàn bâng quơ hỏi. Bàn tay không an phận bắt đầu muốn cuỗm mất vài cây bút lẫn sách vở của mấy thằng bạn.

Kết quả là đám kia nhanh tay thu hết đồ về, để xa khỏi tầm với của Vân Hạ Mịch.

"Có đó." Lục Hàn Di nói. "Tuyển thủ chuyên nghiệp của thể thao điện tử."

"Thôi chê nha em, cái này tao không mê." Vân Hạ Mịch nhăn mày. "Nói chứ tao tính học luật."

"Ừ đó." Lăng Y Nguyệt gật gù. "Trình độ chửi lộn như mày cứ học đi, sau này làm công tố viên solo với mấy ông thẩm phán luôn cũng được. Không thì theo tao đi đòi nợ, tiền công thương lượng."

"Tao kí đầu mày giờ."

"Bộ nhà mày làm đòi nợ hả Nguyệt?" Nhiếp Bạch Nhiên quay xuống hỏi.

"Nhiều lắm nhiều lắm." Lăng Y Nguyệt cười gian. "Cảnh sát, xã hội đen tao biết hết. Từ từ rồi bây thấy."

"Vl." Đinh Thừa Niên trầm trồ. "Thằng này được nha bây."

"Vậy chứ ông tính làm gì hả Thừa Niên?" Lục Hàn Di hỏi.

Cả đám lập tức nhìn người được hỏi.

"Tao á?" Đinh Thừa Niên trố mắt nhìn lại, đưa tay ra đếm đếm. "Tao muốn làm nhiều lắm, tao muốn học ngôn ngữ Anh nè, mà sợ sau này nó bão hòa rồi. Tao còn muốn tự khởi nghiệp nữa, hoặc là AI, chứng khoán, tuyển dụng nhân sự,..."

"Tham vọng quá." Nhiếp Bạch Nhiên lắc đầu nhận xét. "Tham thì thâm đó."

"Chồi ôi, đâu ai cấm bây mơ đâu. Tao muốn tao phải có công danh sự nghiệp trước khi tao chết mà."

"Ê vậy đợi thằng Niên thành đạt rồi giết nó anh em, tài sản của nó chia bốn."

"Quỷ ma!" Đinh Thừa Niên cười khổ nghe đám bạn đòi xử mình lấy tài sản. "Chứ ba đứa bây tính làm gì?"

"Cái đấy gọi là chắp cánh ước mơ mày hiểu không?" Lăng Y Nguyệt nhún vai. "Tao tính theo thiết kế đồ họa, hay mở quán cafe nhỏ giống họ hàng nè. Còn không được thì cùng lắm tao học kế toán, hoặc là đi xuất khẩu lao động thôi."

Lục Hàn Di: "Chưa biết, tương lai mịt mù."

Nhiếp Bạch Nhiên: "Cũng chưa biết luôn."

"Quyết định lẹ đi bây ơi, lớp 11 rồi đó." Đinh Thừa Niên thở hắt ra. "Mà Diệp Diệp ông vẽ được mà, theo đồ họa với Lăng Y Nguyệt không?"

Lục Hàn Di lắc đầu. "Vẽ là sở thích thôi, tui không có mắt thẩm mĩ đâu mà phối màu này nọ."

Đinh Thừa Niên à một tiếng, không nói nữa.

Lí do hắn nói cũng là thật. Nhưng chủ yếu vẫn là do không muốn để người ngoài biết hắn thích vẽ nhiều đến thế nào thôi. Không phải ai cũng ủng hộ hắn, biết nhiều sẽ có chuyện không hay...

Mà Nhiếp Bạch Nhiên không phải là nên theo thể thao à?

--------

Lục Hàn Di thò tay vào mở chốt cửa ngoài, không để ý đến mẹ đang đứng tám chuyện cùng mấy cái camera chạy bằng cơm. Nhưng không biết là do thính lực tốt hay là bọn họ nói to, hắn đứng đó mở cửa cũng nghe lóm được vài phần.

"Em nghe nói thằng con anh út xóm dưới đậu đại học rồi đó mấy chị."

"Thằng đó giỏi mà, người cũng cao ráo đẹp trai đó. Nghe kể nó còn học thêm học bớt đồ, đi làm kiếm tiền phụ liệu ba mẹ nữa."

"Nó học ngành nào vậy mấy chị?"

Lục Hàn Di trợn mắt thở hắt ra, bước vào trong nhà.

Tối ngày tụm năm tụm bảy xầm xì không thấy mệt à?

.

.

Bầu trời lúc nãy còn thoáng đãng giờ đã ùn ùn kéo mấy đen làm mọi người chạy loạn. Những cơn gió lớn cuốn theo cát bụi quét vào các căn nhà chưa kịp đóng cửa tạo thành một sàn toàn là cát, đồng thời cắt lên da thịt của những người còn đang ở ngoài đường gây nên cảm giác nhoi nhói.

Lục Hàn Di đứng trước cửa lớn, vô hồn nhìn những tán lá đang nghiêng mình theo cuồng phong, mãnh liệt rào rít như một loại điềm báo trong phim kinh dị. Hắn đưa tay ra đón gió mặc kệ đầu ngón tay đã lạnh buốt, có chút thoải mái cảm nhận từng hơi lạnh luồn qua kẽ tay, hoàn toàn không quan tâm để thể trạng dễ mất nhiệt của bản thân.

Sắp có chuyện nhỉ?

Chắc rồi. Chuẩn bị tinh thần đi.

Chậc... Lục Hàn Di chán chường vò đầu. Thể nào cũng có câu đó, phiền phức.

Sau đó khép lại cánh cửa, xoay bước vào nhà.

Bởi vì ông Lục về muộn, bữa cơm hôm nay chỉ có ba mẹ con. Lục Hàn Di lên lên xuống xuống, đem đặt đồ ăn lên bàn, xếp ghế, xới cơm này nọ, tận đến lúc xong xuôi mà con nhóc kia vẫn mê mẩn xem tivi.

"Lá nhỏ, ra ăn cơm."

Đáp lại hắn là một tiếng dạ kéo dài, nhưng chờ đến 10 giây sau vẫn nghe thấy tiếng tivi.

Cái này căn bản là dạ cho có...

Lục Hàn Di đi lên đá nhẹ Lá nhỏ một cái. "Ăn cơm."

"Em chưa đói mà." Lá nhỏ bướng bỉnh đáp, sau đó thấy hắn đứng chắn tivi liền bực bội ré lên. "Em đang xem tivi!"

"Ăn xong xem, mẹ đang bực kìa."

Lá nhỏ không quan tâm, vẫn một mực ngang ngược để em xem tivi. Lục Hàn Di ép không được, cũng tìm không ra cái remote đã bị giấu, cuối cùng đành phải hết cách, đi ăn trước. "Lát bị chửi cả đám giờ."

Lá nhỏ chỉ biết mình đã thắng mà đắc chí. "Ha!"

"..." Muốn đánh người ghê...

.

.

Đúng như dự đoán từ trước, tâm trạng bà Lục lúc này rất không tốt, không cần nhìn cũng cảm nhận được. Lục Hàn Di không muốn đả động đến ly nước sắp tràn này, tự biết điều hạ thấp sự hiện diện, yên lặng ngồi ăn, mọi hành động đều cẩn trọng không phát ra tiếng động. Cả căn nhà chỉ nghe được tiếng tivi ở phòng khách và tiếng nhóp nhép ăn của bà Lục.

"Lá nhỏ xuống ăn đi con."

"Cho con coi xíu nữa đi mà."

"Nghe lời mẹ đi."

Lá nhỏ chỉ mới một đứa trẻ, khả năng nhận thức tình huống không bằng được hắn, con bé lúc này chỉ biết mình muốn coi tivi hơn muốn ăn mà bướng bỉnh chống đối. Thậm chí còn bắt chước người lớn cất cao giọng thể hiện uy quyền.

"Giờ mày ôm cái tivi là no rồi đúng không? Đĩ mẹ mày cái giống gì mà tối ngày dán mắt vào tivi vậy?"

Chút nhẹ nhàng cuối cùng bị ương bướng làm cho vỡ vụn, cảm xúc bực tức như dòng lũ ào ạt cuốn đi lí trí, bà Lục đột ngột đặt mạnh chén cơm xuống mặt bàn bằng kính quát lớn.

Mặt kính cũng đáp lại bằng một âm thanh chói tai.

Lá nhỏ nghe quát mới hoảng hồn, lật đật tắt tivi. Song thú vui bị phá ngang cũng khiến nó bực bội, mặt mày chù ụ trừng mắt với cái sàn nhà.

"Hả?! Trong đó chứa ông nội ông ngoại gì của tụi mày mà mê nó vậy hả?! Cứ dán mắt vào đó cho đui mù hết đi!"

Một số đứa trẻ thường rất ương bướng, không thích nghe hay làm cái gì sẽ tự chạy ra chỗ khác tìm nơi trốn. Lục Hàn Di cũng không thích cái tính này lắm, nhưng vào lúc này lại rất mừng khi Lá nhỏ đã lánh đi.

Hắn không mong con bé ở lại để nghe mấy thứ phát ngôn ghê tởm này.

Giả điếc một chút, đừng nghe gì hết.

Lục Hàn Di nghĩ: Nói thì hay lắm.

Hắn sợ phải nghe câu đó. Hay đúng hơn, hắn sợ thứ gọi là mẹ này lại nói ra nó.

Nếu đang chửi chung với ba thì khác, nhưng hôm nay chỉ có một mình bà ta, tỉ lệ an toàn của hắn không cao lắm.

"Mẹ tụi mày ha! Từ thằng cha đến thằng con tối ngày chỉ biết cắm mắt vào tivi thôi! Sao mày không lấy keo dán hai tròng mắt vào đó luôn cho tiện?! Con nhà người ta học hành tối tăm mặt mũi còn biết phải về nhà phụ liệu gia đình, còn cái nhà này như trâu như bò vậy!..."

Bà Lục có đà phát tiết, chẳng quan tâm xem ban đầu mình đang quát tháo ai nữa, mọi vật thể sống trong tầm mắt đều hiển nhiên trở thành bao cát cho bà xả giận. Lời nói không có hình dạng, nhưng cũng tồn tại ở muôn hình vạn trạng, lời lẽ khó nghe sẽ như đao kiếm găm sâu vào linh hồn của bao cát nơi bà ta phát tiết.

Nực cười thay, bao cát đó lại là con của bà ta.

Đổi lại Lục Hàn Di chỉ một mực bảo trì im lặng ngồi ăn xong chén cơm. Không phải hắn muốn nghe, chỉ là nếu rời đi, bà ta trút mọi thứ lên con bé.

Kệ vậy. Chỉ cần không nghe thấy câu đó, mấy vết xước nhỏ này cũng không làm gì được hắn.

Dù sao thì Lục Hàn Di vẫn lớn hơn Lá nhỏ tận mười tuổi, dăm ba mấy cái huấn luyện tinh thần này đâu phải mới trải qua lần đầu.

Ừm, chắc là vậy đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro