Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời đại của những cánh chim hòa bình, con người đã quyết định bỏ đi súng và đạn - những thứ vũ khí nguy hiểm để hòa nhập với cuộc sống mới. Tuy nhiên, không phải chỉ những thứ gây ra sát thương vật lí hoặc phục vụ cho chiến tranh mới được xem là vũ khí. Mà chính lời nói, từng từ ngữ thốt ra cũng là một loại vũ khí.

Thậm chí, đây còn là một trong những hình thức tra tấn dã man của thế hệ không ám mùi thuốc súng.

--------

Đồng hồ trên tường đã hư từ mấy ngày trước, bởi thế nên Lục Hàn Di không rõ lắm mình đã ngồi đây được bao lâu. Có thể là một tiếng, cũng có thể chỉ mới mười lăm phút.

Không xác định được.

"Mày nhìn con người ta kìa!..."

Giải tỏa tức giận vốn là bản năng của nhân loại, bà Lục gần như rống lên, như liên thanh điên cuồng trút xuống cảm xúc cá nhân. Chắc chỉ có trời mới biết rốt cuộc bà ta có được mấy phần hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Lục Hàn Di càng nghe càng nực cười, cuối cùng dứt khoát chống tay đứng dậy muốn về phòng. Bài tập chưa giải quyết được bao nhiêu còn phải ngồi đây làm bao cát cho những thứ không liên quan làm hắn bức bối đến phát bực, lồng ngực phập phồng rõ rệt đè lại lửa giận đang bùng lên.

Con nhà người ta cái đéo!

"Mẹ thích thì kiếm nó mà nuôi đi."

Hắn chưa từng có nghĩa vụ phải đáp ứng kẻ khác.

Bà Lục không ngờ hắn sẽ đáp trả, sững sờ mấy giây mới điên tiết trở lại, thậm chí còn cuồng nộ hơn. Những nếp nhăn hằn sâu trên da mặt trông chẳng khác gì dã quỷ ồ ồ thở dốc, hiển nhiên là bị hành động "hỗn láo đối với đấng sinh thành" của hắn chọc cho câu chữ đứt quãng.

"Mẹ mày thứ mất dạy!"

Bà Lục chỉ vào mặt hắn.

"Sống đéo biết điều thì cứ bước ra đường cho người ta đập chết đi.

Đĩ mẹ mày học hành làm đéo gì cho phí tiền hả!

Đẻ mày ra đéo được cái tích sự gì!

Hay là mày muốn cái gì?! Muốn thì cút ra ngoài giống như gái đứng đường kiếm tiền tự mua đi!"

Bà rống tới tắt tiếng, hoàn toàn vì giải tỏa cho bản thân mà không tiếc lời mạt sát kẻ khác. Từng câu từng chữ buông ra là mỗi lần rạch thêm một vết thương trên linh hồn vốn đang độ nhiệt huyết, là mỗi lần đẩy nó vào tuyệt vọng, từng bước tiến tới sự hủy hoại.

Bạo lực không đơn giản chỉ là đánh đập thể xác, mà còn tồn tại ở rất nhiều phương thức khác nhau, trong đó chất xúc tác hữu hiệu nhất là sự tức giận.

Nó là làn khói dày đặc của cảm xúc đen tối, che lấp đi minh mẫn của con người, để cho chút lí trí cuối cùng và thân phận "người mẹ" bị thiêu rụi trong lửa giận.

Đừng nghĩ mọi thứ chỉ đơn thuần là lời nói, hãy nhớ rằng lời nói có thể cứu sống con người, cũng có thể giết chết con người. Dùng sai cách sẽ không khác gì cực hình tàn độc của thời chiến.

Cuối cùng, bà ta thốt ra nó - câu từ mà hắn không muốn nghe thấy nhất.

Là lời nguyền được lặp đi lặp lại trong mỗi cơn giận dữ.

"Đĩ mẹ tụi mày đi chết hết đi!"

Chẳng ai nhớ nổi sự nguyền rủa này đã được nói ra bao nhiêu lần, chỉ có thể biết rằng nó quá quen thuộc, đến mức bà ta nó chẳng hề có cảm giác tội lỗi khi gieo giắt nó xuống linh hồn của một thiếu niên. Thậm chí còn tiếp tục chửi rủa hăng say.

Lục Hàn Di rũ mắt, trên mặt chẳng có nổi một chút biểu cảm.

Lúc sau đó, hắn đột ngột xoay người nhìn mẹ mình, đôi mắt màu hải dương xinh đẹp cong lên ý cười khinh miệt, khuôn miệng cũng bật ra một tiếng cười thật nhỏ:

"Ha..."

Bà Lục bấy giờ mới chững lại, những âm tiết cuối cùng vang lên rồi tan biến trả lại cho căn phòng loại tĩnh mịch u ám. Trong thoáng chốc, đôi mắt xanh của con trai khiến cuống họng bà nghẹn ứ, những từ ngữ chuẩn bị thốt ra tiếp theo như bọt nước vỡ vụn.

Bà thấy đôi mắt sâu thẳm đó phản chiếu ngược lại bóng hình mình. Giống như lồng giam khóa chặt mảnh hồn, khắc lên trên đó hai chữ: Ghê tởm.

Lục Hàn Di đã về phòng rồi.

.

.

Sao rồi?

Trăng sao cái gì?

Lục Hàn Di vô lực nằm trên giường hỏi, cánh tay vắt ngang trên mặt che đi đôi mắt, bảo vệ nó khỏi ánh sáng của đèn huỳnh quang. Tay kia đặt trên bụng đè lại cảm giác quặn thắt ở dạ dày.

Tâm tình không tốt làm hắn cảm thấy bộ dáng hiện tại của bản thân thật thảm hại. Dù sự thật là hắn chẳng có chút luộm thuộm nào.

Lục Hàn Di có thể giả điếc nếu không muốn nghe, chỉ riêng câu đó là không vượt qua được. Hắn nhớ rõ âm lượng lẫn cách nhấn nhá từng chữ một, từng câu chữ thốt ra như đạn đầu rỗng xuyên vào thân thể bóc ra máu thịt, lại giống như độc tố len lỏi qua tế bào tìm đến nơi cốt lõi nhất rồi ăn mòn mọi thứ.

Trái tim vì kí ức lặp lại mà nhói lên từng đợt, run rẩy dưới sự công kích không nhân từ từ thứ gọi là "mẹ".

Tch... bớt thảm hại được rồi.

Lục Hàn Di co người ôm lấy hai chân ngồi trong góc giường, cằm gác trên đầu gối, tự dùng chút nhiệt độ ở lồng ngực để sưởi ấm. Trên người còn phủ thêm một tầng chăn.

Hắn hít sâu một hơi, cắn cắn đầu lưỡi, dùng tay phải lạnh lẽo run rẩy vuốt ve sau gáy tự trấn an bản thân, cảm thụ nhiệt độ nóng rực ở cần cổ.

Cậu nói xem... Hắn nghĩ, nếu muốn tôi chết thì sao không giết luôn cho nhanh...

Dao ở dưới bếp kìa.

Tôi chưa từng cầu xin kẻ khác sinh mình ra.

Không thích thì cứ phá đi là được mà.

Hoặc là từ lầu cao thả xuống là xong.

Giữ lại làm cái mẹ gì kia chứ?

Logic người lớn mà.

Âm nhạc từ điện thoại bao trùm căn phòng, Lục Hàn Di vùi người vào chăn, cuộn thành kén nhắm mắt nghe ca từ.

Phiền phức.

Thật chẳng có hứng làm bài tập mà...

--------

Nhiếp Bạch Nhiên sốt ruột gõ gõ mặt bàn, lời giảng của giáo viên chỉ nghe loáng thoáng đôi chút, phân nửa tâm trí còn lại đều trông tới giờ ra chơi.

Từ đầu tiết học cậu đã thấy Lục Hàn Di vật vờ nằm dài trên bàn, nhưng khoảng cách chỗ ngồi làm cậu không cách nào hỏi thăm được. Mãi đến tiết hai thì Vân Hạ Mịch yêu cầu tắt quạt, một lúc sau lại nói Lục Hàn Di không khỏe rồi để lớp trưởng dẫn người xuống phòng y tế.

Chẳng biết có bệnh nặng không nữa.

Không phải hôm qua còn khỏe lắm hả, nay làm sao rồi?

Nhiếp Bạch Nhiên càng nghĩ càng gấp đến phát bực, thầm tặc lưỡi, cứ cách một lúc lại hỏi đứa phía trên bao lâu nữa mới ra chơi làm người ta bực mình tháo luôn đồng hồ quăng xuống cho cậu tự canh.

Được rồi, còn 15 phút nữa...

Thôi ráng vậy, cậu miễn cưỡng nhịn lại cảm giác sốt ruột để chép xong bài học.

.

.

15 phút dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc bằng ba tiếng trống, cả lớp lập tức đứng lên chào cô rồi lao ra ngoài đi chơi. Lăng Y Nguyệt xếp gọn tập vở vào hộc bàn xong mới xoay sang hỏi: "Chép bài xong hết chưa tụi bây? Xuống coi thằng Diệp Diệp cái nè."

Sau đó lại nhìn sang chỗ Nhiếp Bạch Nhiên. "Ủa mà thằng Nhiên đâu?"

Tập vở cũng không thèm dọn luôn chứ.

Đinh Thừa Niên vừa dọn đồ vừa trả lời: "Nãy vừa đánh trống cái tao thấy nó phóng đi đâu mất tiêu rồi á."

"Chắc nó đi tè á." Vân Hạ Mịch dửng dưng đáp. "Thôi kệ nó đi, chắc cũng biết đường mò xuống phòng y tế thôi."

"... Rồi đi bây."

.

Thật ra Nhiếp Bạch Nhiên không có đi toilet gì đó mà là phóng xuống y tế trước. Thân hình to lớn cứ vậy mà đứng trước cửa phòng, dè dặt ngó vào bên trong, quả nhiên trông thấy một góc vải màu đỏ thẫm ở trên giường trong cùng.

Là màu áo khoác của Lục Hàn Di.

"Xuống thăm bạn hả con?" Giáo viên trực phòng hỏi nhẹ.

"À dạ!" Nhiếp Bạch Nhiên sợ hết hồn. Người này ngồi khuất hẳn sau cái máy tính làm cậu nghĩ không có ai ở đây.

Giáo viên trực phòng này coi bộ rất dễ tính, cũng rất hài lòng với biểu hiện quan tâm bạn bè của Nhiếp Bạch Nhiên, nghe cậu hỏi thăm một chút liền trả lời tuốt luốt về tình trạng của Lục Hàn Di rồi để cậu vào xem.

Nhiếp Bạch Nhiên cúi người nói cảm ơn rồi bước vào. Cậu thả nhẹ bước chân, cố không đánh thức người kia.

Lục Hàn Di lúc này đang ngủ trong góc giường, toàn bộ cơ thể co về tư thế phôi thai để giữ nhiệt. áo khoác đỏ thẫm vừa vặn phủ hết lên cơ thể chỉ lộ mỗi cái đầu.

Nhiếp Bạch Nhiên cực kì thắc mắc: Co vậy cũng ngủ được hả? Có mỏi không?

Song cũng cảm thấy Hamster nhỏ cần người khác bảo vệ là đây.

Cậu nhìn quanh, dự định tìm một cái chăn để đắp cho hắn, cuối cùng nhìn hết cả căn phòng cũng không thấy cái nào mới hiểu tại sao Lục Hàn Di lại dùng áo khoác.

Xùy, cơ sở vật chất thiếu thốn.

Nhiếp Bạch Nhiên quỳ trên sàn nhìn người đang ngủ đến mê man, có chút đau lòng mà sờ trán lẫn tay người kia để xem nhiệt độ.

Lục Hàn Di không hẳn là ngủ, chỉ là mệt mỏi lẫn cơn đau quặn ở bụng làm hắn ép mình phải nhắm mắt để giảm sự chú ý. Âm thanh bàn tán giữa giáo viên trực phòng và ai đó hắn đã sớm nghe được. Có điều giọng nói không lớn cộng thêm ồn ào bên ngoài, hắn cũng lười mở mắt nên chẳng thèm xác định đó là ai.

Mẹ nó đau đau đau đau đau.

Thế quái nào hắn lại không để ý điềm báo hồi sáng kia chứ.

Má cái kì suy nhược.

Mẹ nó không đổi thế thì vừa đau vừa mỏi, mà đổi thì hơi lạnh tràn vào, đau quặn ở bụng lẫn mất nhiệt như thế gọng kìm dày vò tinh thần mẫn cảm làm Lục Hàn Di khó chịu đến muốn khóc, nắm chặt khăn trải giường dưới thân chịu trận.

Mãi đến lúc có người chạm vào mình mới hé mắt nhìn xem.

"Sao rồi Diệp Diệp?" Nhiếp Bạch Nhiên thấy hắn tỉnh thì khom lưng xuống để tầm mắt của cả hai không quá chênh lệch, nhỏ giọng hỏi: "Mệt lắm không?"

"..." Nhiệt độ ấm nóng truyền tới rất có tác dụng trấn an, Lục Hàn Di kiệm lời đáp. "Không sao."

Phải nói tâm trạng của hắn trong thời điểm này cực kì không tốt, nhưng đối với sự xuất hiện của Nhiếp Bạch Nhiên lại không sinh ra ác cảm gì.

Thậm chí còn hơi hài lòng với tư thế quỳ của cậu. Cảm giác không mấy chênh lệch làm hắn tương đối thoải mái.

Mà có điều cứ thấy giống mấy con cún lớn ấy...

"Không sao gì chứ..." Nhiếp Bạch Nhiên nghe giọng nói yếu ớt của hắn thì hơi cau mày, tay nắm chặt thêm chút nữa, vẫn duy trì âm lượng ở mức thấp.

Lạnh đến mức cậu còn thấy nổi da gà mà không sao.

"Ô, xuống rồi hả em? Đi toilet nhanh dữ." Vân Hạ Mịch ngồi bên mép giường hỏi.

Lăng Y Nguyệt: "Mà mày sao rồi á Diệp Diệp?"

Đinh Thừa Niên cũng cúi đầu chào giáo viên trực phòng rồi đi vào.

Nhiếp Bạch Nhiên mở miệng muốn nói tao đâu có đi toilet, nhưng lại thôi. Kệ đi, chút hiểu lầm này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Không nên om sòm, Diệp Diệp còn phải nghỉ ngơi.

"Đỡ hơn rồi..."

"Vậy là được rồi."

Vân Hạ Mịch thở ra một hơi. "Nãy nhìn mấy ngón tay mày co quắp dị dạng mà tao sợ á."

Nhiếp Bạch Nhiên nhăn mặt. "Nghe ghê quá đó đại ca."

Đinh Thừa Niên cũng gật đầu. "Ừa má, mày nói nghe như mấy con zombie vậy á."

"Sự thật mà mày."

"…" Lục Hàn Di cạn ngôn nhìn anh em cùng bàn, trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một cỗ ấm áp vì những người ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro