Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Hàn Di xuống y tế rồi được đón về nhà, cả lớp đều tùy thời bàn tán về sự việc của hắn. Thậm chí một số thành phần còn muốn cho kịch tính mà bịa thêm một số chỗ, đem Lục Hàn Di vốn chỉ cần nghỉ ngơi một ngày tả thành cần nhập viện một tuần. Đến cả Hạ Thần vừa ăn sáng xong cũng phải chạy đến phòng y tế xem hắn thế nào vì cái tài kể chuyện kia.

Đúng là ở đời thì cái gì cũng phải có mắm có muối vào mà.

.

Nệm giường gần người lại run lên một trận nhỏ, Lục Hàn Di từ trong giấc ngủ cảm nhận được mà tỉnh giấc, dụi mắt mấy cái mới lần mò tìm điện thoại.

Bản thân gần như là ngủ từ lúc về nhà đến bây giờ, cơm nước cũng không thèm đả động, chỉ uống thuốc.

Hắn day trán ngồi dậy, trong kí ức mơ hồ bỗng nhớ ra giọng mẹ và câu nói "Tối ngày dán mắt vào cái điện thoại đi rồi đổ bệnh."

"..." Kệ mẹ bọn chúng đi.

Khả năng bảo mật của Lục Hàn Di đặc biệt tốt, chỉ cần hắn không muốn, đến cả thứ gọi là đấng sinh thành cũng chẳng biết được hắn đang làm sao.

Mà bởi vì không biết, cho nên mọi thứ đều bị quy về tại xem điện thoại.

Lục Hàn Di cũng chẳng quan tâm mấy, đi kể lể về thể trạng của mình với kẻ luôn bảo mình chết chẳng khác gì mong cầu thương hại.

Hắn không cần kẻ khác thương hại.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị số 17, Lục Hàn Di vuốt thanh thông báo xuống, không ngoài dự đoán nhận được mấy tin nhắn hỏi thăm từ nhóm và vài người khác trong lớp. Trong đó có Nhiếp Bạch Nhiên là nhắn nhiều nhất.

Diệp Diệp: /Không sao rồi, ngủ một giấc là khỏe mà/

Trên màn hình lập tức hiện lên dấu ba chấm chuyển động.

Bạch Nhiên: /Đã đi khám gì chưa đó? Cơm nước ăn chưa?/

Diệp Diệp: /Không cần đi, lâu lâu bị thôi, uống thuốc là xong rồi, cơm lát ăn/

Nhiếp Bạch Nhiên cau mày trầm ngâm, không hài lòng lắm với câu trả lời nhận được. Thế quái nào mà trong khi cậu sốt ruột muốn chết thì người này lại bình thản vậy cơ chứ?

Thật muốn cầm đồ ăn nhét vào miệng người này cho bõ tức mà.

Bạch Nhiên: /Đã yếu còn không chịu ăn/

"..." Lục Hàn Di đột nhiên co rút cơ mặt nhìn dòng tin nhắn.

Này! Nói cho mà biết, ngoại trừ tình huống đặc thù ra, số lần hắn bệnh vặt theo mùa cực kì ít nhá.

Yếu yếu cái đầu cậu.

Nhưng còn chưa đợi hắn phản bác tin nhắn phía trên, Nhiếp Bạch Nhiên gửi thêm hai tin nữa.

/Mau đi ăn uống rồi nghỉ ngơi nhanh đi/

/Làm người khác lo lắng là giỏi/

*cá nóc tức giận.jpg*

Chơi với đám bạn này, tốt nhất là đừng trông mặt mà bắt hình dong, đây là thứ mà hắn nghiệm ra được sau khoảng thời gian chơi chung. Như Nhiếp Bạch Nhiên to cao là vậy, tính nết đôi khi cũng vô tư, trẻ con đến đau đầu, nhưng khi người khác có chuyện lại rất sốt sắng để ý.

Lục Hàn Di câm nín trong giây lát nhìn người bên kia màn hình đang làm mình làm mẩy với bản thân.

Muốn chửi người cũng là mình, đến khi đọc xong tin nhắn không muốn chửi nữa cũng là mình. Dù sao thì đây cũng là người thứ hai nhắn nhiều hơn năm câu về vấn đề của hắn.

Điên thật mà.

Lục Hàn Di có thể dễ dàng tiếp nhận quan tâm của Bạc Noãn Ngôn vì cả hai là bạn thân, nhưng với cậu bạn mới quen mấy tháng này thì khác. Hắn không rõ việc gì mà người này phải quan tâm mình, mà cách quan tâm của Nhiếp Bạch Nhiên cũng không giống người kia tí nào.

Bởi vì cậu là người đầu tiên ở mức bạn bè dám ra lệnh cho hắn. Việc mà Bạc Noãn Ngôn với tư cách bạn thân cũng chưa từng làm.

/Không thì sao, cậu làm gì tôi à?/

Cảm kích là một chuyện nhưng đừng cứng đối cứng với hắn, cảm ơn, Lục Hàn Di không thích có kẻ trèo lên đầu mình đâu.

"..." Nhiếp Bạch Nhiên ngớ người nhìn hàm ý khiêu khích hiện rõ trong tin nhắn, nhất thời không biết nói gì.

Wtf?!! Cái sự ngang ngược gì đây?!

Mình đã có lòng mà còn gặp tình huống này thì phải làm gì ấy?

Mẹ nó chứ ai mà ngờ được Diệp Diệp của cậu lại có một mặt thế này đâu.

Tự nhiên vừa dễ thương vừa ngang ngược chứ, đm!

Lục Hàn Di nghe xong một bài hát dài 3 phút mấy mới có trả lời.

Bạch Nhiên: /Aizzz/

/Cậu ngang ngược vừa thôi đó Diệp Diệp/

/Học tính xấu của ai đấy?/

/Tôi lại chả đem cậu nuôi thành heo bây giờ/

/Sao hả?/

*hùng sư gầm thét.jpg*

*cạp đầu.jpg*

Trông thấy cá nóc phồng má làm tâm trạng hắn phấn khởi đôi chút, khóe miệng cong lên bật cười, bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú với việc trêu chọc người này. Có điều dù muốn tiếp tục thì cũng không thể quá đà được, vì vậy đành phải thôi, đồng thời cũng gác luôn việc cậu dám ra lệnh cho bản thân sang chỗ khác.

Làm gì cũng phải biết tém tém lại. Thú vui nhỏ để dành sau này chơi tiếp cũng không muộn.

Diệp Diệp: /Gì chứ, không làm đâu có nghĩa là không biết, cậu đừng đề cao nhau quá
Với cậu nuôi không nổi đâu, đừng phí công vô ích
À mà chụp gửi tôi mấy môn học hôm nay đi/

Thể trạng của Lục Hàn Di trước giờ đều là cái dạng ăn mãi cũng không mập nổi, cho nên hoàn toàn không có chuyện nuôi thành heo được. Nhưng cách nhắn tin thiếu mất lí do của hắn hình như đã động đến tự tôn của người kia, Nhiếp Bạch Nhiên gửi cho hắn một nhãn dán sư tử tức giận, lặn đi năm phút chụp bài cho hắn, sau khi gửi lên lại kèm thêm một nhãn dán sư tử tức giận nữa.

/Hừ, cậu chờ đó/

/Sớm muộn cũng nuôi cậu lên kí/

Ồ, nếu không phải vì đã nhịn xuống cái tính khiêu khích ngạo mạn, Lục Hàn Di nhất định phải hỏi cậu nuôi kiểu gì.

Mua đồ ăn tọng vào họng hắn hả?

Lục Hàn Di không nghĩ trên đời sẽ có người chịu chi tiền cho kẻ khác đâu, nhất là kia cả hai chẳng có quan hệ gì đặc biệt. Vì vậy lập tức mặc định cậu chỉ đang ra oai với mình.

Diệp Diệp: /Rồi rồi, tùy cậu/

Sau đó nhấp vào một ảnh xem bài học hôm nay.

/Mà chữ hôm nay đẹp vậy?/

Bình thường trong nhóm chỉ có hắn và Lăng Y Nguyệt là có nét chữ nhìn ổn, đám còn lại đều là rồng bay phượng múa, đau hết cả con mắt. Lục Hàn Di vì sẵn dịp cậu đang hoạt động nên mới nhờ chụp giúp, không ngờ tới chữ viết hôm nay của Nhiếp Bạch Nhiên rất dễ nhìn, đột phá quá lớn làm hắn kinh ngạc.

/Lần nào cũng đẹp nhá/

Nhiếp Bạch Nhiên mặt dày chối bỏ sự thật rành rành, như giống loài cao quý ưỡn ngực, kiêu ngạo trả lời.

Bởi vì biết Diệp Diệp cần chép lại bài nên cậu mới đặc biệt nắn nót từng chữ, dù không đẹp bằng thì cũng phải dễ nhìn chút.

Nhiếp Bạch Nhiên thâm trầm nghĩ: Cậu muốn Diệp Diệp có thể nhờ bản thân giúp đỡ. Chỉ nhờ một mình cậu nữa thì càng tốt.

Diệp Diệp: /Ừ rồi, hôm nào cũng đẹp, chỉ là hôm nay đẹp hơn mọi khi/

Lục Hàn Di không vạch trần mà còn hùa theo cậu. Hắn nghĩ bản thân đã đoán được đại khái lí do, vì vậy cẩn thận đem sự việc ghi nhớ trong lòng.

Thứ cần coi trọng thì nên thật tâm trân quý.

Nhiếp Bạch Nhiên: "..."

Hai người rõ ràng là đang nhắn tin, nhưng Nhiếp Bạch Nhiên lại có thể tưởng tượng ra được giọng nói mang theo mấy phần dung túng của hắn, biểu cảm trên mặt quản không nổi nữa.

Rõ ràng là người này nhỏ con hơn cậu, sức khỏe cũng yếu hơn cậu, không chừng đến cả tháng tuổi cũng nhỏ hơn cậu, kết quả lại có những mặt trưởng thành đến mức người khác muốn ỷ lại.

Chị Nhiếp từ khe cửa ngó vào, nhìn thấy một tên to xác đang ôm mặt lăn lộn trên giường, trợn mắt cảm thán thằng em mình lại lên cơn rồi.

--------

Đây là tuần ôn cuối cùng trước kì thi đồng loạt, phòng học trong tiết kiểm tra gần như là bốn phía tĩnh lặng, học lực loại gì cũng đều cắm mặt vào đề bài tìm xem những câu mà mình biết làm, trống ngực dồn dập, trong đầu toàn là Lim Sin Cos Tan cùng căn bậc. Lâm Hải chắp tay sau lưng đi quay lớp quan sát tình hình, từng tiếng bước chân cộp cộp và thân ảnh lướt qua tầm mắt khiến đám học sinh tăng huyết áp mấy phần.

"Hết giờ rồi, nộp bài lên đi mấy đứa."

Không gian yên tĩnh bị chấm dứt bởi sự nháo nhào, có người nghe hiệu lệnh liền tự tin nộp bài rồi lục đục ra chơi, cũng có đứa cấp tốc muốn viết cho xong bài giải. Lục Hàn Di chuyền bài lên xong liền thở hắt ra một hơi, cảm thấy mỗi lần kiểm tra toán đều là mỗi lần vắt kiệt sinh mệnh.

Lâm Hải đeo balo lên lưng, nhận lấy xấp bài kiểm tra từ bốn tổ trưởng. "Bài này thầy sẽ cố gắng chấm rồi trả sớm để mấy đứa rút kinh nghiệm là mình sai ở đâu. Trên tinh thần là cuối tuần sẽ kiểm tra thì mấy đứa nhớ ôn kĩ bài ha, mình phải ôn từ từ chứ đừng để đến ngày cuối rồi ôn một đống thì mấy em không nhớ gì đâu, nó chỉ lòng vòng trong mấy dạng thầy dạy thôi. Rồi, mấy em nghỉ đi."

Lục Hàn Di đồng thanh với lớp dạ một tiếng, đợi Lâm Hải đi khuất mới ngồi xuống, xoay người mò tìm quyển tập để chép xong bài còn thiếu.

Mẹ nó nghỉ bệnh một ngày xong chép bài sấp mặt.

Nhiếp Bạch Nhiên như thường lệ đến bên hắn ôm ôm cọ cọ một chút, một tay với lên giúp Lục Hàn Di lật đến trang cần chép, bên tai đã nghe được tiếng ba người kia rôm rả nói chuyện.

"Còn phải chép bài hả em?" Lăng Y Nguyệt lật trang bìa ra xem tập của đứa nào, lầm bầm cái tên Nhiếp Bạch Nhiên được ghi trên nhãn vở.

"Ừa, còn môn này nữa là xong rồi." Lục Hàn Di thở dài, bắt tay vào chép.

"Cần chép phụ không?" Đinh Thừa Niên nổi máu kinh doanh hỏi. "Ông là người quen nên lấy rẻ 5k thôi."

Lục Hàn Di: "Thôi cảm ơn..."

Vân Hạ Mịch ở bên khinh thường nhìn anh. "Chữ nó còn đẹp hơn chữ mày thì mắc gì phải thuê. Bài nó cũng còn nhiều đâu, đưa mày chép phí tiền bỏ mẹ."

"..." Đinh Thừa Niên cắn môi im bặt. Má, bạn bè vậy đó!

"Đại ca à." Nhiếp Bạch Nhiên kêu. "Trong đám nhiều đứa chữ xấu lắm, đừng nói vậy nghe nhột."

"Không sao đâu, mày phải mặt dày lên chứ."

Lục Hàn Di tận lực nhịn lại khóe môi đang muốn cong lên, hết cách nói: "Mấy người đi đâu chơi thì đi đi, nay tao bận chép bài rồi."

Còn tiếp tục tám chuyện nữa chỉ sợ ra chơi này đừng mong chép xong bài.

Lăng Y Nguyệt gật đầu. "Vậy thôi đi, đứng đây nữa Diệp Diệp cũng không tập trung được."

"Vậy xuống căn tin mua nước với tao đi." Vân Hạ Mịch nói.

"Ừ đi." Đinh Thừa Niên nhìn cậu. "Bạch Nhiên đi luôn chứ mày ở đây chơi với ai? Nó bận chép bài mà."

"Rồi đây." Nhiếp Bạch Nhiên có chút lưỡng lự, cảm thấy bản thân đi xuống căn tin cũng chẳng để làm gì. Đến khi Lục Hàn Di vỗ lên mu bàn tay mình hai cái nói đi chơi đi mới cất bước theo sau đám bạn, trước đó còn phải cọ cọ thêm mấy cái.

"Mẹ bà cơm chó." Lăng Y Nguyệt bĩu môi.

Hai người kia hoàn toàn không có gì để nói nữa, gì chứ bọn họ quen quá rồi.

"Gì..." Nhiếp Bạch Nhiên tặc lưỡi, từ phía sau vòng tay ôm cổ Lăng Y Nguyệt, dùng sức đè xuống đến khi bị chửi ầm một tiếng mới thôi, sau đó bá cổ người kia cùng đi xuống căn tin.

Mà sau lưng bọn họ, Lục Hàn Di ở trong lớp một bộ dạng chú tâm, cắm cúi chép bài sớm đã thông qua khóe mắt thu hết hình ảnh của Nhiếp Bạch Nhiên và Lăng Y Nguyệt vào thần kinh thị giác. Hắn biết nam sinh đùa giỡn với nhau là chuyện thường, nhưng ánh mắt nhìn xuống con chữ đã lạnh đi mấy phần.

Cậu khó chịu cái gì? Viết bài nhanh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro