Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường đến, Nhiếp Bạch Nhiên vẫn như những ngày không có lịch học thêm tự chơi bóng rổ ở sân sau, quả bóng trong tay nảy lên nảy xuống rồi được ném vào rổ. Sau lưng cậu là Lục Hàn Di ngồi trên băng ghế, chuyên chú quan sát.

"Cậu ngày nào cũng ngồi nhìn mà không chán à?"

"Không." Lục Hàn Di mở to mắt nhìn cậu. "Ngồi nhìn nhưng tôi vẫn có việc để làm chứ."

Đem mấy môn cần học nhìn qua vài lần, hoặc là học cách quan sát, nhận định màu sắc, sự phân mảng,… Hắn không thiếu việc đâu.

Nhiếp Bạch Nhiên bất mãn chậc một tiếng, cầm quả bóng tiến về phía người kia. "Ra chơi chút đi mà."

"Thôi, lười lắm."

"Đi."

"Không."

"Đi mà!"

"Éo!"

"Hừm…" Rủ rê không được làm Nhiếp Bạch Nhiên bực bội hừ mũi, im lặng cau mày cùng Lục Hàn Di đối mắt.

Sau đó bất ngờ chộp lấy cánh tay hắn!

Lục Hàn Di phản ứng rất nhanh, một tay lập tức bám vào băng ghế.

"Cậu!…" Nhiếp Bạch Nhiên tức tới nghẹn lời, cái người này sao lại không có tí xíu tinh thần vận động nào vậy hả?

Lục Hàn Di bắt được băng ghế liền sống chết không buông, có điều cảm giác chiến thắng làm tâm trạng hắn thoải mái hơn lúc chiều, vì vậy nhếch mép cười khẩy trông cực kì gợi đòn, cố tình tạt dầu vào lửa nói: "Cậu kéo được thì kéo đi."

Hắn không nghĩ Nhiếp Bạch Nhiên sẽ dám kéo hết sức với mình.

Nhiếp Bạch Nhiên hiển nhiên là bị điệu cười của hắn chọc tức thêm, lực ở cánh tay mạnh mẽ phát động muốn kéo người ra, nhưng đến ngưỡng nhất định liền cố ý khống chế lại, sợ bản thân kéo hắn trật khớp tay.

Hai người không ai nhường ai cứ một kéo một bám, rơi vào thế giằng co.

Cậu lúc này mới hiểu Lục Hàn Di lấy đâu ra bản lĩnh khiêu khích mình.

Bởi vì cậu căn bản kéo không được.

Rõ ràng là Lục Hàn Di dáng người nhỏ con, ở trên lớp cũng chẳng khi nào động tay động chân lại sở hữu lực bám rất tốt. Nếu Nhiếp Bạch Nhiên muốn lôi người ra sân bóng, chỉ e là cậu phải lôi cả cái ghế đá đi cùng.

Aiss! Cái con người này!

Trái ngược với cậu, Lục Hàn Di cũng trong thế giằng co lại hơi buồn cười nhìn sự cố gắng của Nhiếp Bạch Nhiên, không để ý lắm đến cánh tay bị nắm tới tê buốt. Thậm chí còn vì chút dung túng cá nhân mà nghĩ lại xem bản thân có nên nhường cậu một bước không.

Dù sao hắn cũng rảnh thật mới cùng cậu làm ba cái trò tào lao này. Chứ nếu gặp kẻ khác cũng một tư thế đầy sơ hở như vậy, Lục Hàn Di thật không ngại cho tên đó một đập vì tội nhây không đúng chỗ đâu.

Nhiếp Bạch Nhiên một mặt muốn bắt người ra sân bóng chơi với mình, mặt khác lại sợ bản thân làm hắn bị thương, cuối cùng sau một hồi giằng co không có kết quả đành thấy khó mà lui, chau mày ngồi bệt xuống nền xi măng.

"Hừm…"

"Sao vậy?" Mọi sự không khác dự đoán là mấy, chỉ có Nhiếp Bạch Nhiên đột ngột rầu rĩ như vậy làm hắn không kịp thích ứng.

Cảm giác hơi có lỗi…

"…" Cậu còn dám hỏi à? Nhiếp Bạch Nhiên gối đầu lên đùi hắn, lừ mắt nhìn.

"Cậu trừng cái gì?" Lục Hàn Di không quen lắm khi người khác chạm vào đùi mình, lông tơ toàn thân thiếu chút nữa dựng hết cả lên, nhưng lí trí vẫn không nỡ đẩy Nhiếp Bạch Nhiên đang ủ rũ ra.

Được rồi, dỗ người quan trọng hơn.

Hắn lặng lẽ thở dài, có hơi bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu cậu, những sợi tóc ngắn ngủn cọ vào lòng bàn tay gây nên cảm giác ngưa ngứa. "Tôi đâu có biết chơi."

"…" Nhiếp Bạch Nhiên rất phối hợp cho hắn xoa, sau một hồi vuốt lông mới chịu hòa hoãn lại, khép hờ mắt hừ hừ như cún bự, nhỏ giọng: "Dạy cậu."

"…"

"Chơi một lát đi mà, Diệp Diệp." Nhiếp Bạch Nhiên đáng thương nói, còn cầm tay hắn kéo kéo, rất kiên trì mè nheo lặp đi lặp lại mấy câu năn nỉ.

Lục Hàn Di rơi vào trầm mặc.

Dù rằng vóc dáng tầm 1m9 của Nhiếp Bạch Nhiên mà gắn với bốn chữ "nhỏ bé đáng thương" trông không hợp tình lắm, nhưng đối chiếu góc nhìn thì hắn chỉ nhìn được cái mặt tiền, biểu cảm tội nghiệp lẫn những lời năn nỉ liên tục của cậu làm hắn thật không biết làm sao.

Có chút đáng yêu…

Lục Hàn Di đắn đo một hồi rồi bó tay chịu thua, gác lại chuyện bản thân có lười hay không, đáp ứng cậu.

Hắn không nỡ làm Nhiếp Bạch Nhiên thất vọng lần nữa…

Dòng thứ không có chủ kiến.

Rồi rồi… Lục Hàn Di liếc mắt nhìn xuống đất, cắn cắn đầu lưỡi tiếp nhận chỉ trích. Lí trí cũng không nhịn được cảm thán mình đúng là rảnh quá.

Ghẹo cho đã rồi lại đi dỗ.

Hắn ý thức được bản thân hình như hơi mềm lòng với cậu, song vẫn không nhịn được mà tùy ý buông thả, hùa theo. Dù sao bản thân vẫn quen mắt một con người vô tư năng nổ hơn.

Nhiếp Bạch Nhiên được đáp ứng lập tức tươi tỉnh hẳn, kích động đứng bật dậy rồi kéo hắn ra sân. Tâm trạng vui sướng nhìn bằng mắt cũng thấy được bắt đầu chỉ dẫn.

Cậu chỉ dẫn rất tường tận, dường như là muốn đoạt luôn chức giáo viên thể dục để giảng dạy bộ môn mang tính chất dùng để thi đấu lấy giải ở trường này. Lục Hàn Di sau một hồi chật vật mới thành thạo được tí xíu, hai người lại chuyển sang đấu thử.

Nhiếp Bạch Nhiên từ vóc dáng đến kinh nghiệm đều sở hữu lợi thế vượt trội, hoàn toàn áp đảo hắn không cách nào phản công. Quả bóng bang bang đập xuống nền xi măng lại rơi vào vòng rổ, hai bên giao tranh đến khi thấm mệt mới thôi. Tỉ số thì khỏi phải bàn, đương nhiên là cậu toàn thắng.

Lục Hàn Di tự mình điều chỉnh nhịp thở, thở ra một hơi, quẹt đi mồ hôi bên thái dương, ừng ực mấy ngụm nước lấy lại sức rồi mới theo thói quen đưa sang cho cậu. Lâu lắm rồi mới cùng người khác hoạt động thể chất như vậy, hơi mệt nhưng cũng khá vui.

Nhiếp Bạch Nhiên một thân mồ hôi mồ kê tiếp lấy, nhanh chóng uống nốt số nước còn lại, đậy nắp trả hắn. Áo sơmi trắng sau một hồi vận động đã trở nên bán trong suốt, tùy vị trí mà dán sát vào người tôn lên đường nét cơ thể, lồng ngực nam tính phập phồng mạnh mẽ, đúng chuẩn khí chất của dân thể thao nên có.

Cậu đứng một bên giật giật vạt áo, đột nhiên lên tiếng: "Hóa ra cậu cũng không đến nổi nào."

Lục Hàn Di kéo kín hai khóa cặp, không hiểu ý cậu. "Ý gì?"

"Thì là…" Nhiếp Bạch Nhiên dừng một lát chọn lọc ngôn từ. "… Tôi còn tưởng cậu mới chạy một lát sẽ chống đùi thở hồng hộc…"

Đại não tiếp nhận thông tin xong liền dịch thành tôi tưởng cậu mới chạy một lát đã thở như chó.

Thật không biết cậu lấy cơ sở gì để tưởng như vậy, mặt mày hắn có chút khó coi. "Tôi không yếu đuối tới vậy, bớt bổ não đi."

Lục Hàn Di ít nhiều cũng có yêu cầu về mặt hình tượng, huống chi còn từng học võ, phương pháp thở bắt buộc phải biết, vì vậy ngoại trừ nhịp tim có chút dồn dập ra, hô hấp của hắn vẫn tương đối vững vàng.

Tất nhiên không thể giống như tưởng tượng của Nhiếp Bạch Nhiên được.

Làm ơn đừng đánh đồng "nhỏ con" và "yếu đuối" với nhau được không?

"Ò." Cậu chẹp miệng gật đầu, chuyển đề tài. "Vậy cậu ăn gì không, tôi xuống căn tin mua luôn cho?"

Lục Hàn Di nhìn cậu vừa lái chủ đề nói chuyện xoay 180 độ, ngẫm nghĩ năm giây rồi từ chối.

Nhiếp Bạch Nhiên không hài lòng lắm. "Đến cả ăn nhẹ một chút sau khi chơi cậu cũng lười à?"

"…" Câu chữ ra tới đầu lưỡi còn phải nuốt trở lại, Lục Hàn Di đành tùy tiện bịa lí do khác. "Hết tiền rồi."

Sau đó cũng không để ý xem sắc mặt cậu thế nào.

"Tôi đi rửa mặt cái, cậu thích thì tự mua ăn đi."

Cặp thì chắc chả ai lấy đâu.

Nhiếp Bạch Nhiên ngồi xuống băng ghế nhìn theo bóng lưng hắn, hừ một tiếng coi như trả lời, cảm thấy hứng thú ăn uống đều bị người này phủi sạch rồi.

Đầu óc đột nhiên nảy ra gì đó.

.

Lục Hàn Di lấy hai vốc nước tát lên mặt, cảm nhận sự mát lạnh cuốn đi cảm giác khó chịu trên da dẻ mới trở tay khóa vòi nước. Trên cánh tay vẫn còn lưu lại chút dấu vết nhàn nhạt từ trận giằng co lúc đầu, hắn vén tay áo nhìn thử một chút rồi thả xuống, lau mặt, ra ngoài.

Nhiếp Bạch Nhiên vừa mới nuốt xong miếng bánh cuối cùng, còn đang lơ lửng trên mây tính toán chút kế sách nhỏ của mình, không ngờ vừa quay qua đã thấy hắn ngay trước mắt, tức khắc giật mình nhảy dựng.

"Khục…"

Cảnh tượng vừa rồi rất buồn cười, Lục Hàn Di xoay mặt chỗ khác phì cười một tiếng, trực tiếp nhận lại một cái phồng má của Nhiếp Bạch Nhiên.

Thôi được rồi, tuy rằng khá vui và trông cá nóc cũng khá đáng yêu nhưng không thể cứ đè cậu ra chọc mãi được. Lục Hàn Di rất có lòng hít sâu một hơi nhịn lại cảm giác buồn cười, với tay định lấy cặp trên ghế, kết quả lại nhìn thấy trên dây kéo hở ra một lỗ nhỏ.

"…"

Khác biệt nhỏ bé này làm hắn dấy lên chút nghi hoặc. Đại não mơ hồ nhớ rằng mình đã kéo cặp cẩn thận, lại không chắc đã thật sự khóa kĩ chưa.

Quanh đây không có người ngoài, bản thân lại không hề nghĩ đến Nhiếp Bạch Nhiên, chỉ cho là bản thân khóa chưa kĩ.

Lục Hàn Di vươn tay kéo khít hai khóa kéo, đeo lên vai rồi theo sau cậu.

.

.

Học sinh lúc này đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác một hai cô cậu vẫn chờ người đến đón, hai người sánh vai nhau duy trì tốc độ chậm chạp đi lên cổng trước, nội tâm tĩnh lặng chiêm ngưỡng khung cảnh vắng vẻ của trường học buổi chiều muộn, cảm giác có chút hiu hắt lại gợi sự hoài niệm cũ kĩ.

"À đúng rồi." Lục Hàn Di nói: "Mai có bài tập gì ấy?"

Nhiếp Bạch Nhiên còn đang lơ lửng trên mây suy nghĩ bị lôi về. "Hả?"

"Bài tập đó. Có môn gì?"

Nhiếp Bạch Nhiên vẫn chưa hoàn hồn hoàn toàn hỏi môn gì, sau đó mới nhận ra mà chửi thầm một tiếng.

Cái lùm má!

Lục Hàn Di bất lực đỡ trán, híp mắt nhìn cậu. "Cậu bị lag à?"

"…" Lục Hàn Di chẳng có ý tứ gì nhiều, nhưng Nhiếp Bạch Nhiên đối diện với ánh mắt đó liền không được tự nhiên mấy, đầu óc đông cứng không lên tiếng phản bác nổi. Chỉ có thể cố gắng trong thời gian nhanh nhất ổn định nhịp tim thình thịch, liệt kê được hết bài tập các môn cho hắn.

Giọng nói trong suốt quá trình đều trở nên khàn khàn.

Cũng may Lục Hàn Di không để ý nhiều. Điều này làm Nhiếp Bạch Nhiên thở phào trong lòng, vờ nói chuyện với hắn thêm một lát rồi tức tốc đánh bài chuồn về trước.

Cảm giác cứ như sắp phải quỳ đến nơi ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro