Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà đã là gần 6 giờ, dư âm của cuộc cãi vã hôm trước vẫn còn làm Lục Hàn Di có chút chán ghét, mặt mày không vui không buồn, mệt mỏi bước vào.

Bà Lục đang xem tivi nghe thấy tiếng động cũng ngó ra nhìn, thấy hắn ủ rũ như vậy liền chủ động nói mẹ xả nước đầy rồi kìa, con tắm trước đi.

Hoàn toàn trái ngược với lúc bị đem làm bao cát cảm xúc, loại ân cần này khiến hắn cực kì mông lung đâu mới là bản chất thật của mẹ.

Không xin lỗi, không giải thích, đôi bên đều biết điều mà duy trì sự hòa bình giả tạo cho căn nhà.

Lục Hàn Di dạ một tiếng, trước tiên cởi bỏ thắt lưng và đồng hồ đeo tay.

Lá nhỏ chờ đợi chán chê tận hai tiếng đồng hồ mới thấy anh hai về, rất ư là vui vẻ nhào qua ôm hắn một cái, giúp hắn lấy cặp trên xe xuống.

"Em cầm không nổi đâu."

Vừa dứt lời đã nghe một tiếng rầm vang dội - cặp rơi xuống sân.

"..." Lá nhỏ lén lút giương mắt nhìn hắn, xác định anh hai không có nổi giận vì mình không đỡ được cái cặp mới cố sức giúp hắn đem vào nhà. Ông Lục thấy thế muốn giúp liền bị con bé xua tay đẩy ra.

Mặt mày Lá nhỏ nhăn như khỉ ăn ớt, chênh lệch sức nặng giữa cặp sách của cấp 1 và cấp 3 làm con bé hoài nghi anh hai mang tạ đi học.

Cặp gì mà nặng khiếp vậy á!

"Cặp anh hai nặng mấy kí vậy?"

"6 kí 4." Đừng thắc mắc vì sao hắn trả lời được, hắn từng cân rồi.

Lục Hàn Di chẳng quan tâm xem cái cặp đang bị kéo lê lết thế nào, một mực nhìn chương trình thời sự trên tivi. Dù sao chính hắn đôi lúc còn muốn đem nó đi đốt cho nhẹ người mà.

Lá nhỏ nửa ôm nửa kéo một hồi cũng mang được cặp vào nhà, cảm giác thành tựu to lớn được hoàn thành làm con bé đặc biệt thỏa mãn. Sau đó lại nhớ đến lời của mẹ cho nên phủi tay hỏi hắn. "Anh hai có mua quà cho em không?"

"Không."

"... Hưm." Lá nhỏ chu môi không đáp, mặc kệ câu trả lời phũ phàng của hắn, mở cặp ra lục lọi.

Mẹ nói làm việc tốt thì anh hai sẽ có quà cho mà.

"Anh hai anh hai, cái này là gì vậy?"

Lục Hàn Di đưa tay tháo cà vạt, chỉ dựa vào âm thanh khóa kéo đoán xem Lá nhỏ mở ngăn nào, tùy tiện nói bừa. "Bóp bút."

"Không phải." Lá nhỏ gõ gõ lên đồ vật cho hắn nghe. "Cái này nè."

Âm thanh giống như lúc gõ lên lon nước ngọt.

Lục Hàn Di quay đầu nhìn, sau đó đực mặt ra nhìn đồ vật trong tay con bé.

Trên tay Lá nhỏ là một lon sữa socola.

Trong nhà làm gì có thứ này.

Từ trên trời rớt xuống hả?

"Ở đâu ra vậy?" Lục Hàn Di ngơ ngác hỏi.

"Trong cặp anh á."

"Anh đâu..." Hắn tính nói anh đâu có mua, đầu óc lại đột nhiên nhảy ra hình ảnh cái khe nhỏ trên dây khóa và Nhiếp Bạch Nhiên.

"..." À, biết đâu ra rồi đó.

Hay ghê.

Cậu giỏi lắm Nhiếp Bạch Nhiên.

Tâm trạng của hắn bây giờ phải gọi là một lời khó nói hết.

Sữa này ở nhà cũng có, nhưng là hộp giấy, lon thì không. Lá nhỏ tò mò muốn thử, vì vậy tươi rói nhìn hắn. "Anh hai cho em nha."

"Không, của anh."

Đợi đến mai đem đi trả thì trông rất kì cục, hắn chỉ có thể nhận rồi giải quyết sau vậy.

"Đi mà~. Anh hai~."

"Cho em!" Lá nhỏ thấy hắn không đáp thì dậm chân xuống đất, bắt đầu bướng bỉnh, giống như chỉ cần hắn từ chối cái nữa sẽ khóc toáng lên gọi ba mẹ.

"..." Lục Hàn Di lười cò kè mặc cả. Ở góc chết không ai nhìn được hạ mắt nhìn vật nhỏ đứng bên người mình, muốn xem xem con bé tính làm gì.

Sự vô cảm nơi đôi mắt hải dương mang theo uy áp rất lớn.

"Vậy..." Lá nhỏ nhận ra lạnh lẽo trong ánh nhìn của hắn, cắn môi muốn thương lượng lại. "Chừng nào uống cho em uống ké một xíu nha."

"Ừm." Lục Hàn Di gật đầu, so với "cho" thì hắn thích "chia sẻ" hơn.

Trong sách văn và đạo đức của cấp 1 đều có những bài học để cao tình cảm anh em. Nào là phải biết nhường em phần hơn, nào là phải biết bảo bọc em nhỏ. Đến cả ba mẹ và giáo viên khi ấy cũng cho ví dụ rằng khi em phạm lỗi thì có thể đứng ra nhận lỗi cho em. Lục Hàn Di lúc đó cũng không cảm thấy gì, sau lớn hơn một chút mới hiểu nó rất ngu ngốc.

Rõ ràng là một tư tưởng phân biệt đến trầm trọng.

Hắn có thể thay thế Lá nhỏ chịu đựng ác ý lúc mẹ lên cơn, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện để bản thân chịu thiệt nhường đi đồ của mình.

Lá nhỏ nhận được đồng ý lập tức nhảy cẫng lên, vui vẻ kêu yeah.

Lục Hàn Di xách cặp lên đi về phòng, nói vọng xuống. "Em bỏ vào tủ lạnh đi, lát ăn cơm xong uống."

.

.

Làm sao vậy?

Cánh cửa khép lại là lúc hắn thả lỏng chính mình, Lục Hàn Di vứt cặp vào góc rồi phóng lên giường, vùi người vào trong chăn gối lộn xộn rối rắm nghĩ. Cậu ta cho tôi làm gì?

Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa mịt mờ.

Quan tâm chăng?

Hợp lý chút đi.

Hắn chậc một tiếng rồi với tay tìm điện thoại bật lên, lại chẳng biết phải làm gì với nó, cứ nằm đó nhìn điện thoại đến khi màn hình tối đi rồi tắt hẳn.

Vậy cậu nói xem tại sao?

Lục Hàn Di không đáp, nếu biết lí do thì hắn còn đi hỏi làm gì.

Có điều chính hắn cũng không ngờ bản thân có thể buông bỏ cảnh giác tới như vậy. Là chính mình nhìn thấy khóa cặp bị hở nhưng lại không kiểm tra, càng không hề mảy may nghi ngờ cậu.

Chết tiệt, ai mà ngờ được bản thân lại dung túng cho cậu thành cái dạng này đâu. Đây là một thiếu sót lớn cần chỉnh đốn ngay.

Lục Hàn Di chống người ngồi dậy tự kiểm điểm bản thân, hơi bực bội vò đầu. Hắn có thể không nghi ngờ Bạc Noãn Ngôn vì cả hai là bạn thân, tính nết của nhau đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng bản thân rõ ràng chỉ mới quen biết Nhiếp Bạch Nhiên có mấy tháng...

Thế quái nào bản thân lại có thể loại bỏ cảnh giác đối với cậu kia chứ?

Quỷ gì vậy?

Nhưng còn chưa đợi hắn giải quyết xong những rối rắm trong đầu, trí nhớ đã lần nữa trả về cho hắn vài hình ảnh vụn vặt khác khiến mặt mày Lục Hàn Di suýt thì đen thành đít nồi.

"..." Con mẹ nó, đừng nói người này tính nuôi hắn thành heo thật chớ?

Lục Hàn Di bị chính trí nhớ của mình dọa cho câm nín, song vẫn cố chấp muốn tự trấn an bản thân.

Chắc không có đâu nhỉ.

Ai biết được.

Má, cho tôi tí niềm tin đi.

Chuyện đã tới thì không thể tránh.

Cũng tại cậu dung túng người ta quá.

"..." Lục Hàn Di trợn mắt nhìn trần nhà. Ừ rồi, xin lỗi được chưa?

Có thể sự thật chính là như vậy, nhưng hắn vẫn không thích bị nói huỵch toẹt ra.

Tự hắn kiểm điểm và chỉnh đốn được, không cần nhai đi nhai lại một chuyện với hắn.

Lục Hàn Di xuống giường mở tủ tìm quần áo để tắm, chẹp miệng chống chế một chút.

Chắc cũng không đến nỗi mà, biết đâu sau này có thể trở thành bạn thân.

Nhắn tin hỏi chuyện gì đó thì để sau đi vậy.

.

.

.

Chảo cá nhỏ liên tục phát ra tiếng xì xèo, mùi vị của nước tương ngọt tỏa ra khắp nơi, có cảm giác rất ngon miệng. Lục Hàn Di một bên cầm khăn lau tóc, một bên cầm đũa lật hai miếng cá lại, tránh việc màu sắc không đều giữa hai mặt, đợi đến khi phần nước sốt còn vừa đủ để trộn cơm mới tắt bếp, thính lực miễn cưỡng bắt được âm thanh nói chuyện ở phòng khách.

Cũng tại Lá nhỏ đòi ăn cá còn chê mẹ làm không giống anh hai nên cả nhà vẫn chưa ăn cơm, ông bà Lục hết cách đành lên phòng khách xem thời sự chờ hắn nấu xong. Còn Lá nhỏ sau khi được hắn đồng ý cho uống ké thứ mới lạ kia vẫn luôn vui vẻ, lon sữa đặt trong tủ lạnh chưa được năm phút đã lôi ra ngắm nghía, hớn hở chạy đi khoe ba mẹ.

Lục Hàn Di rót cho mình một li nước, nghe thấy bà Lục hỏi Lá nhỏ con lấy nó ở đâu.

Lá nhỏ nghe xong cũng ngờ nghệch không biết nó lấy đâu ra, liền kêu một tiếng anh hai ơi, sau khi xác định hắn đang ở dưới bếp lập tức chạy xuống hỏi.

"Anh hai anh hai, anh mua nó ở đâu vậy?"

"Bạn anh cho."

Lá nhỏ nhận được câu trả lời liền chạy bịch bịch lên báo cáo.

"Mẹ ơi."

Lục Hàn Di chẳng để ý đến con bé lắm, nhưng nước vừa uống được hai ngụm đã nghe Lá nhỏ truyền đạt lại với mẹ.

"Anh hai nói bạn gái anh hai cho á."

"Ặc! Khụ khụ khụ."

Lục Hàn Di sặc nước lên mũi, ho sặc sụa một lúc mới ngưng.

Wtf?! Hắn có nói nhầm thêm chữ gái à?

Cái quỷ gì vậy?!

Làm cá cho ăn rồi còn cố tình kiếm chuyện với anh à?!

--------

Nhiếp Bạch Nhiên nằm sấp trên giường trả lời tin nhắn của một cậu bạn trong lớp học thêm, tâm trạng không mấy vui vẻ.

...: /Ê mày làm bài chưa, chụp gửi tao đi/

Bạch Nhiên: /Tao chưa làm đâu/

...: /Vậy làm đi rồi gửi tao/

Bạch Nhiên: /Chắc gì tao làm đúng/

...: /Kệ đi, mày cũng giỏi mà, không sao đâu/

"..." Không biết tên này giả mù hay mù thật mà không nhìn ra lời từ chối uyển chuyển của cậu. Nhiếp Bạch Nhiên hít sâu một hơi, cảm giác cục tức nuốt không trôi cũng chẳng thể xả ra khiến cậu cực kì ức chế.

Rõ ràng là cậu bỏ thời gian ra ngồi làm bài, lật tung Google lên nghiền ngẫm cách giải, là cậu giỏi và chăm chỉ hơn, cuối cùng trong mắt giáo viên vẫn phải ngang hàng với một bọn chỉ biết copy.

Nhiếp Bạch Nhiên biết mình nên từ chối thẳng với cậu ta rằng bản thân không muốn cho người khác xem bài. Dẫu sao quan hệ của cả hai cũng chẳng có gì đáng nói, nếu không muốn nói là cậu đơn phương chịu thiệt trong mối quan hệ thực dụng.

Phải chia sẻ quà bánh, thành quả với những người có lợi thì tìm đến mình, gánh phần nặng hơn trong hoạt động nhóm,... Cậu vốn không thích những chuyện đó, lại không đủ dũng khí lại nói không, cuối cùng chỉ có thể vừa ôm bất mãn trong lòng vừa giả vờ vui vẻ nhận lời.

Bởi vì cậu sợ người khác không vui, cảm giác áy náy và sợ tổn thương người khác luôn là xiềng xích mỗi khi cậu muốn cất lời.

Nhiếp Bạch Nhiên đã từng trải qua cảm giác thất vọng khi bị từ chối, tâm lí đồng cảm khiến cậu không dám từ chối người khác.

Cậu chỉ có thể tự trách móc bản thân hèn nhát.

Như lon sữa cậu cho Diệp Diệp, cũng là vì biết người này không nhận nên mới không dám đưa thẳng.

Cũng không biết Diệp Diệp sẽ thế nào lúc thấy nó, Nhiếp Bạch Nhiên có hơi hồi hộp không biết hắn thấy nó chưa.

Cậu cũng không hiểu sao mình lại trông mong đến vậy, chỉ là cảm giác rất muốn cho người này thứ gì đó.

Nghĩ đến Diệp Diệp thật sự rất khác những người khác, là dạng kém ăn, đồ đưa đến tay còn nhăn mặt không muốn nhận, Nhiếp Bạch Nhiên lại có chút mong chờ thật không biết biểu cảm lúc ấy của hắn sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro