Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Bạch Nhiên làm xong bài tập về nhà liền rảnh tới phát chán, game thì không có gì vui, nhạc cũng nghe nát mấy bài yêu thích rồi. Cậu nằm trên giường lăn tới lăn lui một hồi, chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng rảnh rỗi sinh nông nổi đi nhắn tin với Lục Hàn Di.

Bạch Nhiên: /Diệp Diệp/

/Diệp Diệp/

/Diệp Diệp/

...

Cậu nhắn tận mười mấy tin, nhưng chỉ có chung một nội dung là gọi biệt danh của hắn, hoàn toàn không còn gì khác.

Rõ là rảnh hơi.

Vốn dĩ cả hai cũng chẳng có chuyện gì cần phải liên lạc, trừ vụ lon sữa từ đâu xuất hiện trong cặp Lục Hàn Di. Nhiếp Bạch Nhiên chỉ đơn giản là muốn gọi hắn.

Độ yêu thích của cậu đối với Diệp càng lúc càng tăng, bản thân cũng bắt đầu dính lấy đối phương hơn. Tuy rằng là trông hơi kì thật, nhưng Diệp Diệp đã không phản ứng thì sao cậu phải ngại.

Cách Diệp Diệp để cậu tùy ý rất dễ thương.

Biểu cảm đôi lúc cũng rất đáng yêu.

Nhưng Lục Hàn Di vẫn chưa online, trạng thái hoạt động là 2 tiếng trước khiến cậu càng thêm buồn chán.

Ài, chừng nào Diệp Diệp mới ngoi lên vậy chứ?

/Diệp Diệp à/

/Diệp Diệp/

Nhiếp Bạch Nhiên nhắn thêm hai tin nữa thì bực bội ôm lấy gối ôm, vùi mặt vào dụi dụi một chút, đột nhiên thấy hơi lạ lẫm.

"..." Cảm giác có chút không quen.

Nhiếp Bạch Nhiên chống người ngồi dậy, thất thần nhìn nó - cái gối này không có mùi hương nhàn nhạt dễ chịu kia, cũng không giống cảm giác mình hay dụi vào.

Cậu bỗng nhiên hoang mang về cảm giác và mùi hương mà mình quen thuộc đâu, sau đó mê mang tìm kiếm một hồi mới nhận ra bản thân đang lầm lẫn giữa cái gối ôm và Diệp Diệp. Những thứ cậu muốn cảm nhận đều chỉ có ở Diệp Diệp.

Cảm giác bức rứt trỗi dậy, Nhiếp Bạch Nhiên càng hồi tưởng càng bực bội, không hề nhận thấy bản thân nên tự điều chỉnh lại hành vi của mình mà còn muốn tìm kiếm nó.

Mùi hương trên người Diệp Diệp không hề giống các loại xà phòng mà cậu từng gặp qua, chính mình cũng không giải thích rõ được đó là gì, chỉ có thể dùng hai từ "dễ chịu" và "dễ ngủ" để nói về nó.

Nói chung là cậu khá thích nó.

Aaaa!! Ngày mai nhất định phải tranh thủ ôm cho đã mới được.

Trong lúc Nhiếp Bạch Nhiên còn đang chìm đắm trong âm mưu bất chính của mình, điện thoại bên người đột nhiên ting một cái.

Diệp Diệp: /Cậu làm trò gì vậy?/

Lục Hàn Di vừa cầm điện thoại lên đã thấy một đống thông báo, tất cả đều đến từ một người, đã vậy còn chỉ réo mỗi tên hắn. Có điều hắn cũng không thấy bực bội gì, chỉ thấy cạn lời.

Nếu là bình thường, Lục Hàn Di đã sớm nhắc nhở tên đó về tác phong làm việc và trò chuyện rồi.

Có việc thì nói luôn, không thì cút, spam gọi hồn cc.

Nhiếp Bạch Nhiên nhận được tin nhắn lập tức quên luôn cảm giác bực bội còn đang ngự trị trong lòng cách đó vài giây, trả lời: /Không có gì, chỉ là muốn gọi cậu/

/Cậu bị rảnh hả?/ Gọi hắn làm gì??

"..." Nhiếp Bạch Nhiên đang hứng trí bừng bừng nhận ra mình không thể nhắn là nhớ hắn hay bất kì cái gì liên quan được, lập tức xóa đi tin nhắn đang viết dở, bảo trì im lặng.

Lục Hàn Di cũng chỉ hỏi lấy lệ, không quan tâm lắm cậu có trả lời không, trực tiếp vào vấn đề chính: /Lon sữa trong cặp tôi là của cậu?/

Không gặp mặt thì không ngượng miệng, cậu vậy mà còn thản nhiên nhắn lại: /Lon sữa gì? Ai biết gì đâu/

/Hửm?/ Lục Hàn Di nhướng mày nhìn dòng tin nhắn. /Cậu chắc chưa?/

...

/Dạ, là của em/

Cậu có cảm giác đôi mắt xanh của người kia đang nhìn mình, còn tỏa ra khí thế uy hiếp nữa.

Diệp Diệp: /Quả nhiên, em gái tôi lục cặp tôi mới biết là có nó/

Nhiếp Bạch Nhiên thoáng kinh ngạc, Diệp Diệp có em gái à? /Có bị hỏi gì không?/

/Có/ Lục Hàn Di ăn ngay nói thật, đem câu chuyện vừa rồi thuật lại cho cậu.

/Mẹ hỏi ở đâu ra vậy, con bé liền chạy xuống hỏi tôi
Tôi nói là bạn mình cho/

/Con bé nói với mẹ là bạn gái tôi cho/

Nhiếp Bạch Nhiên đang nằm ngửa trên giường, điện thoại giơ cao nhắn tin với hắn, một câu này khiến cậu tuột tay, điện thoại đập thẳng vào mặt.

"Uhu..." Nhiếp Bạch Nhiên đau tới ứa nước mắt, lăn lộn trên giường, cảm tưởng bản thân phải đi nắn mũi tới nơi rồi.

Đau quá má ơi!

Trong khi đó Lục Hàn Di lại chẳng hay biết gì tình trạng của cậu, chỉ cho là người kia bận gì đó nên thản nhiên chống cằm bật danh sách nhạc lên, vừa nghe vừa làm bài tập trong lúc chờ đợi.

Nhiếp Bạch Nhiên sau một hồi xoa xoa ngũ quan của mình thì trực tiếp nhấn call với hắn, cảm giác mặt mũi vẫn thốn đến hít khí.

"Cậu làm tôi tuột tay đập thẳng điện thoại vào mặt."

"À, chờ một lúc là hết đau thôi." Lục Hàn Di ngoài mặt điềm tĩnh an ủi chàng trai đang tố oán mình, trong lòng lại cảm thấy rất "dừa".

Thì cũng tại người này mà hắn bị sặc nước mà.

Gì thì gì chứ vẫn phải ăn miếng trả miếng đàng hoàng.

"Ò rồi." Nhiếp Bạch Nhiên chẹp miệng, tạm thời không biết mè nheo kiểu gì thì được. "Mà em gái cậu thú vị thiệt đó Diệp Diệp."

Lục Hàn Di không hứng thú mấy với pha hiểu lầm này. "Thú vị cái con khỉ. Nguyên nhà bây giờ đều nghĩ tôi có bạn gái."

Bạn gái cái quỷ gì, hắn dị ứng mấy con bánh bèo muốn chết đây này.

Nhiếp Bạch Nhiên thật muốn cười thêm trận nữa, nhưng giọng điệu không mấy hứng thú của Diệp Diệp khiến cậu phải tận lực nhịn lại.

Hình như còn cười nữa sẽ bị giận mất, dù sao cái này cũng tính là lỗi của cậu.

"Không thì để tôi làm bạn gái cậu cho." Nhiếp Bạch Nhiên nghĩ được thêm trò mới, rất ư là thiếu liêm sỉ trò chuyện với hắn. "Tôi sẽ làm nhà cậu hiểu lầm thêm tí nữa."

Thế này thì cậu có thể danh chính ngôn thuận ép Diệp Diệp ăn nè, ôm nè, ehehe.

Còn có thể làm được trò gì khác nữa không nhỉ?

"... Cậu còn miếng hình tượng nào không?" Lục Hàn Di thiệt muốn quỳ lạy cậu, tiện thể cắm thêm ba cây nhang thể hiện thành tâm.

Hắn sặc nước một lần là đủ rồi.

Mặt mày Nhiếp Bạch Nhiên dày như bức tường thành, hỏi hắn hình tượng là gì? Ăn được không?

"…" Thôi bỏ đi, coi như hắn chưa hỏi gì hết. "Vậy cậu bỏ nó vào cặp tôi làm gì?"

"Hả? Hong biết nữa."

Lục Hàn Di Hơi đen mặt, hỏi cậu đang giả ngu đấy à

Nhiếp Bạch Nhiên sống chết không khai. "Không biết, không nhớ gì hết á. Không phải của tôi, chắc ai đó ái mộ nên tặng cậu á..."

Lục Hàn Di hạ mắt nhìn điện thoại đang liên tục truyền ra giọng điệu ngây thơ vô số tội trả lời mình, lạnh nhạt "ồ" một tiếng.

Cậu thật sự muốn chơi cơ à?

"Cậu chắc không?" Để hắn xem cậu cứng cựa tới bao giờ.

"..." Con mẹ nó! Nhiếp Bạch Nhiên đang giả ngây thao thao bất tuyệt phút chốc im bặt, rùng mình nhìn vào điện thoại. Cậu vậy mà cảm thấy sát khí đang tràn ra từ màn hình mới khiếp chứ.

Đã vậy còn có tính áp chế tuyệt đối.

Lục Hàn Di nhếch mép cười. "Cậu đính chính lại lần nữa, lon sữa đó của ai?"

"Là tôi bỏ vào..." Nhiếp Bạch Nhiên đoan chính quỳ trên giường, điện thoại để trước mặt thành thật khai báo.

Hưm... Đáng sợ quá đi mất... Cậu nổi hết da gà lên rồi, tóc gáy cũng dựng hết lên rồi.

Diệp Diệp lúc này đáng sợ quá.

"Cậu muốn làm gì?"

"Tại cậu cái gì cũng không ăn... nên chỉ còn cách này thôi..." Nhiếp Bạch Nhiên ủ dột nói.

Oaa... Rõ ràng là cậu có lòng tốt mà, tại sao còn bị tra hỏi lạnh lùng như vậy chứ? Diệp Diệp ở bên kia trừng mắt với cậu kìa, tổn thương cực mạnh.

"Tôi ăn hay không liên quan gì đến cậu?" Lục Hàn Di thu hồi trạng thái, chấm hỏi đầy đầu.

Người này sao lại có chấp niệm lớn lao với chuyện ăn uống của hắn thế?

"..." Nhiếp Bạch Nhiên làm gì biết lí do chính đáng mà trả lời hắn.

Cậu không giống như những người sống một cách chậm rãi và sâu sắc, sẽ dành ra một lúc yên tĩnh trong ngày để đối chất với chính mình về cuộc sống xung quanh. Cậu sống nhanh, liên tục bay nhảy, nhấn chìm bản thân trong niềm vui từ người khác mang lại, bởi vì cậu không dám dừng lại để ngẫm.

Nhiếp Bạch Nhiên đảo mắt một vòng, quyết định dùng tuyệt kĩ mè nheo của mình trấn áp hắn thay vì trả lời câu hỏi. Giọng điệu phát ra cực kì tủi thân, đáng thương như thể Diệp Diệp bắt nạt mình khiến hắn vô thức bị cuốn vào, biến bản thân thành người có lỗi.

Lục Hàn Di: "..." Chết tiệt. Bước này đi sai rồi.

-------

"Ê tụi mày. Có đứa nào chọn được trường Đại học gì chưa?" Đinh Thừa Niên đang hỏi đám anh em của mình thì vô tình nhìn sang chỗ hắn. "Rồi thằng Nhiên kia, mày đang làm gì vậy?"

Lăng Y Nguyệt nghe vậy nhìn theo, trông thấy trước mắt là cảnh Nhiếp Bạch Nhiên liên tục dụi vào hõm cổ và sau gáy Lục Hàn Di, trong khi người kia chẳng có mấy phản ứng.

"..." Mẹ bà cơm chó, đau mắt vãi.

"Ôm." Nhiếp Bạch Nhiên chẳng bận tâm gì đến mấy ánh mắt kia, vẫn thản nhiên dụi dụi hắn, nói: "Tao đang là bạn gái của Diệp Diệp đó."

"..." Cả bọn lập tức nhìn cậu.

Nhiếp Bạch Nhiên giương mắt lên nhìn bọn họ một cái rồi tiếp tục công việc cao cả của mình.

Hơn nửa cuộc điện thoại hôm qua cậu đã phải quỳ trên giường nói chuyện với hắn rồi. Dù rằng so với thể chất của cậu thì chẳng có gì đáng nói, nhưng về mặt tinh thần vẫn có cảm giác đầu gối ê ẩm, vì vậy Diệp Diệp tất nhiên là phải lấy thân trả nợ, bù đắp tổn thương tinh thần cho cậu.

Bị người khác nhìn cũng chẳng sao, chỉ cần cậu không ngại thì sẽ có người khác ngại giúp.

"..." Người khác ở đây là Lục Hàn Di.

Lăng Y Nguyệt cảm thấy bản thân mới gặp ảo thanh: Lặp lại lần nữa đi người anh em, ban nãy tao nghe chưa rõ.

Đinh Thừa Niên: Thằng simp chúa này.

Lục Hàn Di: "..."

"Nó là con trai và mới biết mặt mày được mấy tháng đó." Vân Hạ Mịch khinh bỉ ra mặt. "Mày hít mai thúy* nhiều quá nên bị ảo đá hả em?"

"..." Người này phát ngôn đúng là nhất kích chí mạng mà.

Bọn họ lập tức cho Vân Hạ Mịch một tràng pháo tay.

Nhiếp Bạch Nhiên kinh hãi nhìn Vân Hạ Mịch. "Gì vậy Đại ca."

Cậu có nghiện ngập bao giờ đâu trời.

Thuốc lá cậu còn chưa thử nữa là.

"Kệ mịa nó đi, đừng hỏi nữa." Lục Hàn Di bất lực đáp, thiếu điều muốn đem câu chuyện cười xuyên tâm trái Đất này quẳng vào hư vô. "Mà giờ ngành còn chưa chọn xong lấy gì chọn trường."

"Tranh thủ đi chứ ông ơi."

"Mày phải biết mày thích cái gì, rồi từ đó tìm hiểu ra." Lăng Y Nguyệt nói.

"Ừa thiệt á. Chứ đừng nghe người lớn bắt mình theo cái gì. Tao trải nghiệm rồi, nên giờ cuộc sống tao mới như cẹc nè." Đinh Thừa Niên kéo ghế ra ngồi. "Để tao review cho tụi bây trường R, bạn ba tao tốt nghiệp từ đó ra xong giờ ổng là giám đốc nè ba. Hôm qua đi ăn với ổng, ổng kể nghe cuốn vãi."

Sau đó là một màn review kể chuyện đến hết giờ ra chơi.

--------

(*) Là "ma túy", ở đây Vân Hạ Mịch cố tình đọc sai chính tả.

Tác giả có lời muốn nói: Lục ca, cậu có pheromone mùi thuốc an thần à?

Lục Hàn Di: (↼_↼) Biến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro