Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm muộn thì chính mình cũng sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông rồi tiếp tục với hướng đi riêng, vì vậy được nghe kể về những ngôi trường đại học, tìm hiểu các ngành học chủ chốt và những câu chuyện drama xoay quanh nơi đó cũng được xem là một chủ đề khá thú vị, nhất là đối với học sinh cấp 3 bọn họ. Cũng vì đó mà cả hội bàn luận cực kì sôi nổi.

Song hai chữ "sôi nổi" này dường như không áp dụng với Nhiếp Bạch Nhiên.

Cậu trước giờ vẫn luôn mịt mù với tương lai của chính mình, việc ngờ nghệch ngồi trong vòng trò chuyện đang rôm rả thế này làm Nhiếp Bạch Nhiên có chút lạc lõng.

Không biết bản thân thích gì, không biết bản thân cần phải làm gì.

Trước mắt hoàn toàn là mây đen bao phủ, cậu không có tương lai.

So ra thì Diệp Diệp còn có ý chí cầu tiến hơn cậu.

Nhiếp Bạch Nhiên không biết phải làm sao để hòa nhập với chủ đề này, chỉ đành im lặng ngồi một bên ôm Lục Hàn Di, nghe hắn cùng mọi người nói về những ngôi trường mới và ngành học sau khi tốt nghiệp.

Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm giác được mùi hương từ thiếu niên trong tay bao phủ khiến cậu rất an tâm. Hoàn toàn không có cảm giác bị ra rìa.

Chưa kể tới eo nhỏ mềm mềm sờ đã nữa.

... Mà vẫn là nên nuôi thêm cho có thịt đi, như vậy ốm quá.

"..."

Lục Hàn Di ngồi nói chuyện mà da gà da vịt nổi lên từng đợt. Không khỏi phân tâm nghĩ người này lại làm sao ấy? Cậu không nghiêm túc trò chuyện được à?

Với hắn cũng không phải gấu bông, sờ mó lung tung cái gì?

Mấy người khác đều đang chú ý vào câu chuyện đại học, không ai để ý đến hai người.

"Cậu đang làm gì đó?" Lục Hàn Di bắt lấy cái tay không an phận của cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì." Nhiếp Bạch Nhiên trở tay nắm trọn tay hắn, nhiệt độ ấm nóng lập tức bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo, ủ ấm nó.

Cậu trầm thấp cười cười, một tay kia vẫn đặt trên eo hắn. "Cậu nói chuyện tiếp đi."

Vậy cậu buông ra được không? Lục Hàn Di muốn nói vậy, nhưng nhiệt độ ấm áp quanh người và gương mặt như cún nhỏ kia lại làm hắn lười mở miệng. Chỉ ném cho cậu một ánh nhìn bất đắc dĩ.

Sự dung túng của Lục Hàn Di dành cho cậu làm Nhiếp Bạch Nhiên rất vui, còn có một cảm giác đặc biệt khó tả.

Trong định nghĩa của Nhiếp Bạch Nhiên, cái ôm là cách thể hiện sự yêu thích của cậu đối với đối phương. Vậy việc Diệp Diệp để cậu tùy ý nghĩa là người này cũng thích cậu mà phải không?

Nghĩ đến đây, Nhiếp Bạch Nhiên như rộ hoa trong lòng, không kìm được mà dụi thêm mấy cái vào hõm cổ hắn, chậm rãi cảm nhận mức độ yêu thích mình dành cho Lục Hàn Di lại tăng thêm nhiều bậc.

Diệp Diệp đáng yêu quá đi.

Muốn ôm ôm thật nhiều ghê.

--------

Những ngày sau đó, Lăng Y Nguyệt cảm thấy thế giới đang có ác ý với mình.

Thế đéo nào mà quay đầu sang là thấy cơm chó, vừa ngủ dậy mở mắt ra cũng thấy cơm chó. Thậm chí ăn đồ ăn vặt còn được ăn kèm với cơm chó.

Mà cơm chó này còn tới từ hai thằng bạn trong nhóm nữa chứ!

Đậu!

"Tao nói tụi mày thích nhau mẹ luôn đi."

Lăng Y Nguyệt cào cào lại bộ tóc mới ngủ dậy của mình, cọc cằn nói.

Lục Hàn Di dừng bút, nghiêng đầu nhìn Lăng Y Nguyệt một cái, sau mới chậm chạp trả lời: "... Dẹp."

Hắn không có hứng thú.

Nhiếp Bạch Nhiên cũng nhìn anh, vô tư bồi thêm một câu. "Bạn bè bình thường mà, mày bị gì vậy?"

Sau đó tiếp tục hóa thân thành chó lớn dụi dụi hắn, còn tỏ ra rất hưởng thụ.

"..."

Lăng Y Nguyệt cắn môi, suýt tủi thân không chịu được mà phóng sang lớp kia tìm chồng mình.

Coi tụi nó nói mình là bạn bè bình thường mà vậy đó. Trong khi mình là chậu có hoa còn phải chịu cảnh làm bóng đèn.

Lăng Y Nguyệt bất lực chẳng buồn nói.

"Ê tụi bây." Đinh Thừa Niên vừa cùng Vân Hạ Mịch từ tầng trệt đi lên, tiện thể vươn tay đẩy sát cửa phòng vào tường. "Có thông báo dưới bảng tương tác có danh sách phụ đạo rồi kìa."

"Đậu má?"

Với tiêu chí "giỏi toàn diện" của nhà trường, danh sách phụ đạo chính là từ kì kiểm tra đồng loạt lọc ra những học sinh mà giáo viên bộ môn cảm thấy đó là những thành phần học yếu cần bồi dưỡng thêm. Danh sách bắt đầu có hiệu lực từ kì kiểm tra đầu tiên, chỉ những ai thi học kì trên trung bình hoặc được giáo viên đánh giá là có tiến bộ mới có thể rời khỏi.

Tuy rằng là học thêm không tính phí, nhưng bị cưỡng ép học hành vào cuối tuần kiểu này thì không phải học sinh nào cũng thích. Chưa kể đến việc vắng mặt dù chỉ một hôm cũng đủ cơ sở để hạ hạnh kiểm rồi.

"Mấy người coi hết danh sách chưa?"

Hắn cảm thấy ai trong nhóm cũng có thể dính vào lịch phụ đạo này. À, trừ Nhiếp Bạch Nhiên.

"Chưa." Vân Hạ Mịch uống xong mấy ngụm nước mới tiếp lời. "Bu đông như kiến vậy á, chắc đợi ra về rồi coi."

"Tao không đi đâu." Nhiếp Bạch Nhiên cười hề hề trông rất đắc chí. "Tao tra điểm hết rồi, trên trung bình hết rồi."

Thấy cậu giỏi chưa giỏi chưa?

Một tên học giỏi lẫn trong một đám có khả năng đi học phụ đạo chính là hạc giữa bầy gà. Lục Hàn Di nghiêng đầu ngán ngẩm, không biết nên khen cậu là học sinh giỏi hay chê cậu ngu ngốc không biết nhìn tình hình nữa.

"Em à." Vân Hạ Mịch xắn tay áo, nghe không lọt tai lắm mà kêu hắn. "Cho tao mượn bình nước của mày tí đi."

"Trong cặp đó, cứ tự nhiên." Thôi cứ đánh mấy cái cho khôn ra ha.

Lục Hàn Di rất thản nhiên giao trứng cho ác.

Nhiếp Bạch Nhiên sau đó phải chật vật tránh thoát khỏi ma trảo gây cười và vũ khí hạng nặng trong tay Vân Hạ Mịch, cực kì khốn khổ. Cậu có đánh mắt, thậm chí còn kêu la Diệp Diệp cứu mình mấy lần, nhưng đáp lại đều là tư thái ngồi xem kịch hay của hắn.

Nhiếp Bạch Nhiên tổn thương nhiều chút, Diệp Diệp hết thích cậu rồi phải không?

Cả bọn quần nhau một hồi, mãi đến khi cảm thấy hơi tội cho cậu lẫn bàn ghế bị xô lệch tới không còn gì, Lục Hàn Di mới đứng ra kêu cả đám đình chiến.

Cũng không nên làm quá, lỡ có gì lại trở tay không kịp mất.

Nhiếp Bạch Nhiên nhìn Vân Hạ Mịch bị đòi lại bình nước mới thở phào, nằm trên sàn thở hổn hển một lúc mới lồm cồm tìm về chỗ Lục Hàn Di đang ngồi.

Ôi hảo huynh đệ, cứ đè đúng cái body của cậu ra mà thọc lét mới khóc chứ. Thêm cả hai đứa kia hùa vào nữa…

Đinh Thừa Niên nhìn thằng bạn to xác với tâm hồn thiếu nữ kia càng lúc càng tới gần Lục Hàn Di, cuối cùng gối hẳn đầu lên đùi hắn mà cảm thán: Thằng simp chúa này.

Lục Hàn Di nhìn cậu mang bộ dạng ủy khuất lủi về chỗ mình thật chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể xoa đầu người này dỗ dành một chút, sau đó giả động tay phủi phủi áo sơ mi cho cậu.

Hắn không hiểu tại sao mặt mày Nhiếp Bạch Nhiên lại như cái bánh bao nhúng nước thế kia. Không phải ban nãy còn giỡn hăng lắm sao, lại làm sao rồi?

Nhiếp Bạch Nhiên bị sự quan tâm của hắn dỗ cho thoải mái, ngồi trên sàn hưởng thụ cảm giác được vuốt ve. Có điều đầu óc cậu lại đột ngột chuyển hướng, nhớ tới việc Diệp Diệp không cứu mình rồi càng nghĩ càng ủy khuất.

Đã không cứu cậu mà còn giống như đang xem kịch hay nữa.

Đáng ghét!

Sau đó Nhiếp Bạch Nhiên thật sự lỡ miệng nói ra từ ngữ đang hiện hữu trong đầu: "Đồ tồi..."

"Ồ...?" Lục Hàn Di dừng tay, hạ mắt nhìn người vừa chửi mình là đồ tồi, tự nhiên cảm thấy rất thú vị.

Tuy là khi không bị người khác nói như vậy, nhưng hắn cũng chưa từng cảm thấy mình là người tốt, cho nên sao cũng được.

Có điều… với người vừa phát ngôn đây, Lục Hàn Di rất muốn trêu đùa một chút.

Hắn nửa đùa nửa thật nói với Nhiếp Bạch Nhiên: "Vậy cậu tránh xa tôi ra, mau lên đi chứ."

Rồi dứt khoát đứng dậy, muốn tránh khỏi cậu.

"Aa! Không có mà!" Nhiếp Bạch Nhiên hoảng hồn nhận ra mình mới nói gì, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tóm lấy cổ tay hắn.

Giận dỗi gì đó tức tốc bay sạch, cậu thậm chí còn tay nhanh hơn não, sợ người này vùng vẫy nên trực tiếp dùng hai tay ôm trọn Lục Hàn Di bế lên. "Tôi không có ý vậy mà, Diệp Diệp. Đừng có giận mà. Cậu rất tốt mới đúng."

Cậu thật sự không có chê Diệp Diệp mà!

"..." Lục Hàn Di không ngờ cậu lại phản ứng mạnh thế này.

Nhiếp Bạch Nhiên thấy hắn không nói gì càng hoảng hơn, luôn miệng gọi Diệp Diệp lấy lòng.

"Lấy bình nước gõ đầu nó cái nào em." Vân Hạ Mịch mở cặp hắn ra, cầm bình nước muốn đưa lên cho bạn cùng bàn.

Cái này giống quấy rối bỏ mẹ á chứ, mạnh dạn gõ lủng đầu nó cho tao đi.

"Thôi đi..." Lục Hàn Di cầm lấy bình nước được đưa lên, tránh Vân Hạ Mịch thật sự gõ đầu cậu rồi mới kêu người này thả mình xuống.

Hơi lố rồi đó, cái tư thế này kì cục chết được. Chính hắn còn đang ôm cổ cậu đây nè...

Với cùng là con trai, thế quái nào mà hắn bị bế lên ngon ơ vậy?

"Cậu không giận nữa?"

"Có gì để giận à? Bỏ tôi xuống nhanh lên."

.

.

Sau đó Nhiếp Bạch Nhiên đột nhiên cuống quít cả lên, đôi mắt mở to nhìn hắn một cách đáng thương. Chỉ thiếu mỗi cái nước mắt lưng tròng. "Đừng mà! Cậu muốn làm gì cũng được, đừng giận nữa mà!"

Diệp Diệp như vậy chính là giận tới mức coi cậu thành không khí rồi. Cậu sai rồi, sau này nhất định sẽ cẩn thận không nói bậy bạ nữa mà.

… Lục Hàn Di không hiểu người này đang nghĩ gì trong đầu nữa.

" Ê bây." Tiếng gọi của Đinh Thừa Niên như cứu tinh cắt ngang màn suy diễn cảm lạnh của cậu. "Tao hiểu sao mà con bé kia hỏi tao vậy rồi."

Cảm ơn người anh em.

Nhiếp Bạch Nhiên nghe nói liền thôi nháo, tò mò nhìn qua anh.

"Vụ gì mày?"

"Con bé tao gặp lúc ở dưới á bây, khối 10." Đinh Thừa Niên kể: "Nó nói hay đi ngang qua dãy này, thấy thằng Nhiên lúc nào cũng dính lấy Diệp Diệp nên hỏi tụi mày là một cặp phải không?"

Lục Hàn Di: "…" Quần què gì vậy?

Cái này còn cảm lạnh hơn óc tưởng tượng của Nhiếp Bạch Nhiên nữa.

Nhiếp Bạch Nhiên cũng bất ngờ không kém. "Qua tới khối 10 luôn hả?"

"Cái gì mà qua khối 10?" Vân Hạ Mịch nâng mắt nhìn cậu, rất có phong thái đại ca chỉ bảo đàn em. "Thằng bạn tao nói vụ này truyền qua tới bên V và C luôn rồi. Tức là đã đồn hết cái trường này rồi."

Lục Hàn Di: "…"

"Tại nội quy cấm đem điện thoại với diễn đàn trường toàn dùng để bóc phốt chứ không chắc tụi mày cũng nổi tiếng rồi á."

Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao hắn không biết gì hết vậy?

Lục Hàn Di ghi thù trong lòng nghĩ tên khốn nào đồn bậy đồn bạ mấy chuyện này thế?

Hết cái để đồn đại rồi à?

Trong khi đó, Nhiếp Bạch Nhiên nghe xong lại rất vui vẻ.

Lăng Y Nguyệt: Ha! Có drama để hít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro