Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, số lần Lục Hàn Di để Nhiếp Bạch Nhiên tùy ý càng lúc càng nhiều, mà nói thẳng là hắn cũng chẳng từ chối cậu lần nào.

Muốn ôm thì ôm, dụi dụi sờ nắn gì đó cũng tùy. Chỉ có bị bế là còn phản kháng một chút.

Trừ bỏ chuyện ba mẹ bồng bế bản thân lúc còn nhỏ thì cậu quả thật là người đầu tiên có thể làm mấy trò này với hắn.

Bạc Noãn Ngôn làm bạn với hắn hơn hai năm còn từng xảy ra mấy chuyện nữa...

Khác biệt thật chứ.

Nhưng nói gì thì nói, Lục Hàn Di nằm sấp trên giường nhìn điện thoại, trầm ngâm nhìn nhận lại chính mình trong thời gian qua. Hắn cảm thấy bản thân dường như đang có một chút sự chiếm hữu đối với Nhiếp Bạch Nhiên...

Hắn có thể thả cho cậu đùa giỡn với Lăng Y Nguyệt và anh em trong nhóm, song lại có chút không thích việc cậu tiếp xúc với người khác.

Dù cho Nhiếp Bạch Nhiên tiếp xúc với nam hay nữ đều nhìn rất chướng mắt.

Cậu là đang không thích có người động vào đồ của mình à?

Chắc vậy, ai biết được.

Lục Hàn Di lật người lại, không thể phủ nhận mức độ dung túng đang đi đôi với độ chiếm hữu mình dành cho Nhiếp Bạch Nhiên.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây chứ?

Cảm xúc của cậu mà, tự hỏi chính mình đi, rối rắm cái gì.

Tch, vậy dẹp đi.

Hắn cảm thấy mình chẳng nhờ vả gì được rồi.

Với đây cũng không phải chuyện tốt gì.

Ngôn Ngôn: /Vậy ông thì sao?/

Lục Hàn Di nhìn lướt qua dòng tin nhắn được gửi tới, ngẫm nửa ngày mới trả lời được. /Không, cũng không chắc nữa/

Ngôn Ngôn: /Vậy ông thích người thế nào? Hoặc là hỏi từ giới tính trước ha/

Bạn thân bây giờ lại trở thành giáo viên phụ đạo chuyện tình cảm cho mình, khổ ghê.

Bạc Noãn Ngôn từ thời cấp 2 đã gây được thiện cảm với kha khá nữ sinh nhờ ngoại hình và tính cách dễ mến, thậm chí còn được một bạn nữ cùng lớp công khai theo đuổi, hoàn toàn trái với hắn. Lục Hàn Di nhớ lại những lần đang cùng anh đi dạo còn phải nhìn cảnh cô bạn cùng lớp từ xa chạy tới, đỏ mặt lắp bắp tặng người kia hộp sữa hay li cá viên chiên mà không khỏi phì cười.

Tiếc rằng lúc đó cả hai đều không có hứng thú yêu đương. Mãi tới khi lên cấp 3, Bạc Noãn Ngôn mới bất ngờ nói với hắn anh đang bắt đầu chuyện tình cảm với một bạn cùng lớp. 

Còn Lục Hàn Di thì vẫn FA muôn năm.

Diệp Diệp: /Không có gu cụ thể
Nam nữ đều ăn được, chỉ là phải có hứng/

Tuy là nghe rất giống tra nam, nhưng hắn thật sự không xác định rõ được, thậm chí còn chẳng biết mình kén cái gì.

Bạc Noãn Ngôn hẳn là cũng thấy ca này khó quá, một lúc lâu sau mới trả lời. /Ông tới bây giờ vẫn chưa thích ai hả?/

"..." Lục Hàn Di thật sự đã trải qua mười lăm nồi thịt kho mà chưa từng có cảm xúc gì với người ngoài, hiển nhiên không định nghĩa được thích là gì.

Cũng không thể đi hỏi được. Hắn cảm thấy chẳng ai lại đi định nghĩa cảm xúc cả, với mình mà hỏi thì cứ như thằng ngu ấy.

Diệp Diệp: /Chưa luôn/ 

Nếu nói là có chút gì đó thì chắc là có Nhiếp Bạch Nhiên, nhưng Lục Hàn Di lại không biết phải mở lời với bạn mình thế nào về chuyện này.

Nói mình đang... có cái gì đó... với một bạn nam cùng lớp?? Thật không tìm ra từ ngữ phù hợp mà, hắn cảm thấy hơn một năm học xã hội của mình uổng công rồi.

Với lại với nam? Đúng là Lục Hàn Di có hiểu biết và không kì thị chuyện đồng tính, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy.

Không hình dung nổi.

Ngôn Ngôn: /Thôi ông cứ từ từ đi, sớm muộn rồi cũng có người yêu thôi mà, lo gì/

/Có gì cứ hú tui là được/

Diệp Diệp: /Ok/

Má nó phiền phức thật.

Lại làm sao thế?

"..." Lục Hàn Di ném điện thoại sang một bên, trơ mắt nhìn bức tường trước mặt, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Sau đó, hắn nghĩ:

Tôi không thể có điểm yếu được.

Lục Hàn Di thích cảm giác chắc chắn khi mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát hơn là sự hồi hộp khi cá cược, bởi vì hắn không cho phép bản thân xảy ra sai lầm. Tuy rằng trước mắt không có chuyện gì, nhưng nếu sau này có thì sao?

Nếu chút gì đó hắn dành cho Nhiếp Bạch Nhiên phát triển thêm, nếu cha mẹ biết, và hàng trăm trường hợp "nếu" khác. Tất cả đều là nguy cơ, trở thành dây trói mà hắn tự buộc lên người mình.

Rất nhiều cha mẹ thường đem sở thích, tình cảm của con mình lên cán cân trao đổi, như một cuộc giao dịch: "nếu con muốn...vậy con phải...". Ông bà Lục cũng không ngoại lệ, Lục Hàn Di không muốn quan tâm điều đó là tốt hay xấu, hắn chỉ biết bản thân không phải con rối cho người khác giật dây.

Vậy chỉ cần rối không có dây thì không thể giật.

Đúng là cậu trước giờ chỉ thích vẽ, giấu cũng rất tốt. Nhưng hiện tại đang có thú khác khiến cậu hứng thú đấy.

Ò. Vậy cậu nói xem tôi nên làm gì? Bỏ qua nó?

Chú ý chừng mực là được, với cậu tưởng dễ bỏ lơ cảm xúc này lắm à?

Ồ, Lục Hàn Di chống cằm suy tính một lát. Hoặc là đưa mọi thứ trở về ban đầu, hoặc là phải nhanh chóng thích nghi mới được.

Hiển nhiên là mấy lời vừa rồi nghe chẳng lọt tai mấy.

Đừng lo, chuyện gì tới rồi cũng phải tới thôi. Tùy cơ ứng biến.

--------

Những ngày sau đó vẫn diễn ra rất bình thường, chỉ có Nhiếp Bạch Nhiên nhạy cảm nhận ra Lục Hàn Di vẫn luôn không thoải mái khi ở gần mình.

Cũng không phải là người này thể hiện ra mặt gì, chỉ là cảm giác không khí vờn quanh Diệp Diệp có chút áp bức ngột ngạt.

Còn có hơi lạnh nữa, cái này giống sát khí quá...

Làm sao vậy chứ? Nhiếp Bạch Nhiên cúi đầu nhìn cây bút đang xoay một cách nhịp nhàng theo dạng mái chèo hai đầu trên tay hắn, tự hỏi. Bệnh à? Hay là... cảm thấy cậu phiền quá?

"..." Nghĩ đến đây, tâm trạng Nhiếp Bạch Nhiên lập tức chùng xuống.

Cậu nhìn thấy rõ ràng Diệp Diệp vẫn cười nói rất bình thường với mọi người, chỉ khi ở gần mình mới trở nên kì lạ.

Thật sự phiền lắm sao? Ghét cậu rồi? Nhưng cậu rất thích ở cùng Diệp Diệp mà...

Tuy không có gì để xác thực, Nhiếp Bạch Nhiên cũng biết nghĩ nhiều là không tốt, nhưng đột nhiên không còn can đảm hỏi hắn nữa.

Nếu câu trả lời thật sự là vì cậu phiền quá thì sao.

"Sao vậy?" Lục Hàn Di đột nhiên ngẩn đầu nhìn cậu.

"Hả? À không..."

"Ê Bạch Nhiên!" Còn chưa để cậu nói hết câu, cánh tay đã bị người khác nắm lấy kéo đi. "Ê bài này khó quá à, chỉ tui chút đi."

Nhiếp Bạch Nhiên ngơ ngác nhận ra người đang kéo mình, là cậu bạn cùng lớp tên Lê An Vân.

"Đù má mày chỉ nó coi em!" Lăng Y Nguyệt đứng ở dãy bên kia tức tới văng tục. "Chỉ mãi vẫn đéo vô đầu là thế nào ấy!"

Vân Hạ Mịch: "Ừa má, không biết thì làm lụi đi. Hỏi lòn gì hỏi lắm, mày ngủ hết bảy tiết hay gì?"

"Cái gì đâu?" Nhiếp Bạch Nhiên nghe hai người chửi mà không khỏi hoảng sợ, vội gác lo lắng qua một bên, cầm lấy cuốn vở của cậu ta nhìn xem.

Cậu còn chưa thấy Lăng Y Nguyệt và Đại ca tức tối như vậy bao giờ, thật không hiểu nổi người này đã làm trò gì mà.

Lục Hàn Di cũng tò mò nhìn qua thử, Nhiếp Bạch Nhiên liền hạ tay xuống cho hắn xem cùng.

Mà... mấy bài toán này hình như đã được thầy Hải hướng dẫn rất tận tình rồi mà phải không? Không hiểu là không hiểu chỗ nào??

Cậu ta từ sao Hỏa rớt xuống hả?

Còn cái này còn là dạng căn bản nhất mà, cần gì phải ghi chú cả đống như vậy?

Lê An Vân cũng không chịu thua, còn phải quay lại cãi lí với hai người kia vài câu mới thôi. Lúc thấy cậu đang nghiền ngẫm mấy đề bài trong vở mình liền nắm cánh tay cậu lôi đi. "Ê ra chỗ khác chỉ tui đi, chứ ở đây kì quá à."

Nhiếp Bạch Nhiên theo phản xạ rùng mình một cái, ôm chặt Lục Hàn Di như phao cứu sinh. Sau đó trực tiếp ném cho Lê An Vân một gương mặt khinh bỉ, bản thân nổi hết da gà, hỏi: "Cậu bị gì vậy?"

Chỉ là chỉ bài thôi mà, kì với không kì gì? Cậu ta mắc chứng gì à?

Còn nữa, tự nhiên nắm tay kéo kéo làm gì?

"Đi đi, ra chỗ kia chỉ tui đi mà."

"Ra kia phong thủy hơn, tui hít vía của học sinh giỏi."

"..." Lục Hàn Di âm thầm nhìn bạn cùng lớp không biết từ đâu đi ra đang làm ba cái trò mèo gì đấy, đáy lòng bắt đầu hơi khó chịu.

Nhiếp Bạch Nhiên bị Lê An Vân mè nheo tới hết cách, đành phải thuận theo cậu chàng đi ra chỗ khác.

"... Thì cứ chú ý phần mũ nè... Sau đó chọn số nhỏ nhất để chia..."

Nhiếp Bạch Nhiên vừa giảng vừa chỉ tay vào từng con số, dùng tốc độ nói chậm nhất có thể để Lê An Vân theo kịp. Thú thật là nếu không phải vì không biết từ chối, cậu thật sự muốn ngồi gần Diệp Diệp hơn.

Ngồi đó ôm ôm không sướng hơn sao, tự nhiên ra đứng gần cửa đón gió lạnh làm gì vậy chứ?

Cậu mà bị gió thổi lạnh người rồi thì lát nữa làm sao ôm Diệp Diệp được.

Cả Lăng Y Nguyệt lẫn Vân Hạ Mịch cũng đến gần xem công tác giảng dạy của cậu.

"Ê, mà cái khúc này nè, là sao dợ? Với này nữa?"

Lê An Vân thật sự xứng danh là học sinh ham học hay hỏi, có điều không bao giờ áp dụng đúng chỗ. Thay vì hỏi giáo viên bộ môn hoặc tự tìm hiểu thì cậu ta toàn đặt câu hỏi cho bạn bè. Nhiếp Bạch Nhiên cứ tưởng đã xong việc, cuối cùng vẫn phải đứng đó giảng giải gần như toàn bộ đề bài Lâm Hải giao cho.

Một người lật tập hỏi, một người nói, Lê An Vân lúc sau gần như là dính sát vào cậu, điên cuồng hỏi bài, Nhiếp Bạch Nhiên có lùi ra sau bao nhiêu bước vẫn là tốn công vô ích.

Đúng là cậu thích ôm Diệp Diệp, cũng thích đùa giỡn với anh em trong nhóm, nhưng không có nghĩa là ai cũng như vậy.

Nhiếp Bạch Nhiên cũng có giới hạn riêng, cậu không vui gọi tên Lê An Vân muốn nhắc nhở, ngay sau đó bị một lực mạnh giật về phía sau.

"!!!!" ĐM!

"Giảng bài tới đâu rồi?"

Lục Hàn Di đột ngột xuất hiện chen giữa hai người, giống như bình thường hiếu kì nhìn vào quyển vở, giọng nói cũng rất bình thường.

Nhiếp Bạch Nhiên cả người cứng đơ khẽ nuốt nước bọt, kinh hồn táng đảm nghĩ: bình thường mới là lạ.

Cảm tưởng như hồn vía bị giật khỏi thân xác ấy.

Lực vừa rồi cậu cảm nhận tuyệt đối không nhẹ, nếu là Lăng Y Nguyệt kéo thì còn có chút thuyết phục. Nhưng lưng áo của cậu bây giờ vẫn đang bị Diệp Diệp nắm...

Đây thật sự là lực đạo mà người nhỏ con như Diệp Diệp có thể tạo ra à?

Quá phi lý rồi!

Chuyện này thật sự tồn tại được sao?

Hơn nữa, Nhiếp Bạch Nhiên lạnh sống lưng cảm nhận xung quanh.

Nếu sát khí của Diệp Diệp chia làm mười phần, vậy một phần sẽ là dao găm chĩa vào cậu. Chín phần còn lại hẳn là lưỡi hái đặt dưới cổ Lê An Vân...

Cái này có phải là đang ghen không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro