Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Lê An Vân lôi người đi, Lục Hàn Di đã cảm thấy có chút không vui. Nhưng hắn cũng lo tâm trạng mình không tốt, nhìn bọn họ một hồi lại giống như đằng đằng sát khí đi đòi mạng, cho nên hoàn toàn dựa vào âm thanh nghe được để đoán vị trí đứng của bốn người.

Đúng là trước đó hắn có nghĩ cứ giống như những gì từng làm, lơ đi là được. Nhưng sự thật chứng minh, làm chủ bản thân trong thời gian này thật sự không dễ tí nào.

Đã nói rồi mà.

Ừ rồi, Lục Hàn Di ảo não day trán.

Trước kia, mỗi lần đọc truyện hay xem phim mà có tình tiết nhân vật chính nhớ người yêu tới mất ăn mất ngủ cái gì đó, làm gì cũng không tự chủ được mà nghĩ đến nửa kia, hắn đều sẽ cảm thấy tác giả và biên kịch đang làm quá.

Rõ ràng là có gì kinh khủng đâu chứ?

Không quản được não mình à?

Thẳng tới bây giờ mới có cơ hội trải nghiệm. Tuy rằng bản thân không giống như mấy cái phim, truyện kia tối ngày nhớ nhớ gì đó, nhưng thật sự vẫn luôn không kiềm chế được mà chú ý cậu thêm một chút.

Hóa ra mấy cái đó không có viết điêu.

Lục Hàn Di quẹt bừa hai đường chì lên giấy, nghe được Lê An Vân hỏi chỗ này phải làm sao, sau đó là tiếng bước chân, tiếng lật giấy, lại là tiếng bước chân.

"..." Cái kiểu này hình như là đứng sát bên cạnh rồi đúng không?

Quả nhiên vừa ngẩn đầu lên đã thấy bọn họ như muốn dán vào nhau, Lục Hàn Di ngoài mặt không có chuyện gì, trong đầu cũng tự nhủ đây chẳng liên quan gì đến mình, nhưng đáy lòng đã có chút khác thường.

Cậu làm gì đó?

Lục Hàn Di nghĩ bản thân chắc là đang tò mò, cho nên mới rời khỏi chỗ ngồi đến xem bọn họ dốc sức giảng bài thông não cho Lê An Vân.

Nhưng trước mặt không có chỗ để chen vào, Lục Hàn Di còn chẳng thèm nhìn quanh tìm kiếm chỗ đứng đã trực tiếp nắm lấy lưng áo của Nhiếp Bạch Nhiên giật mạnh một phát về sau.

Nhiếp Bạch Nhiên: "!!!!!"

"Giảng bài tới đâu rồi?"

Sức lực vượt trội hẳn so với bình thường.

Thiếu niên à, cậu tém lại chút đi!

Hửm... Lục Hàn Di cảm thấy bản thân không hề biểu hiện thái độ gì mà.

Lăng Y Nguyệt: "..." Với tư cách là một con người đã lăn lộn "giang hồ" bao lâu nay, anh cảm thấy đây là nhân vật tuyệt đối không nên động vào.

Gì chứ dăm ba mấy cái sát khí này không lẽ anh đây không nhận biết được.

Thôi thì người anh em, chúc mày may mắn.

Nhiếp Bạch Nhiên là người đứng gần hắn nhất, hoàn toàn hưởng trọn áp bức từ Lục Hàn Di, sợ đến mức ú ớ không biết nói gì.

Cậu khó khăn lắm mới trấn định lại được chiếc hồn bé nhỏ xém bị giật bay cùng bản năng quỳ phục trước cường quyền của người mình thích (chắc là vậy). Nhiếp Bạch Nhiên có cảm giác Diệp Diệp giống như đang ghen, nếu thật là vậy thì đúng là vui thích còn không kịp, nhưng mà...

Tại sao còn ghê gớm hơn ban nãy vậy?

Hu oaaa! Thu sát khí lại đi mà... Tâm hồn bé bỏng này sắp hẻo vì sợ rồi!

Chẳng lẽ Diệp Diệp nổi giận vì Lê An Vân đứng gần cậu sao?

Nhiếp Bạch Nhiên theo bản năng giương ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, đầu liên tục nhảy số tìm cách để Diệp Diệp bớt giận.

Hoặc là cậu sẽ đóng băng vì sát khí chứ không phải vì gió ngoài cửa.

"Cái gì?" Lục Hàn Di nhìn một lúc vẫn không hiểu cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn mình là có ý gì, nhưng hình ảnh nhu thuận này của Nhiếp Bạch Nhiên đúng là vừa mắt hơn nhiều. Hắn cũng theo thói quen chọt má cậu vài cái.

Hừm... đúng là có chút dễ thương.

Khí thế cũng vì tâm trạng thoải mái mà rút đi bớt.

...!

Trước khi kịp nhận thêm bất kì lời chỉ trích nào, Lục Hàn Di đã nhanh não hứa tôi sẽ chú ý hơn vào lần sau.

Nhiếp Bạch Nhiên nhận thấy sát khí đang vơi dần liền phấn chấn hẳn, lập tức nương theo tín hiệu tốt dụi dụi thêm mấy cái vào tay hắn lấy lòng, sau đó vòng tay ôm eo người kia kéo sát vào mình như thường lệ.

Vậy là làm nũng có hiệu quả mà đúng không? Nhiếp Bạch Nhiên vui vẻ nghĩ đúng là cả Diệp Diệp cũng không cưỡng lại được sự dễ thương của mình, hehe.

Lê An Vân đang nghe giảng bài thì bị cắt ngang, còn nhìn thấy một màn bạo lực của hắn đối với giảng viên của mình, thật sự không thuận mắt tí nào. "Mày làm gì mạnh bạo quá vậy?"

Vậy mà Nhiếp Bạch Nhiên vẫn vui vẻ dính người là kiểu gì vậy chứ.

Vân Hạ Mịch hít một hơi, thiệt muốn mở miệng chửi "Đ* mẹ thằng ngu!"

Nãy giờ ai đứng đây cũng biết khí thế của Diệp Diệp vừa rút xong, mày lại đi chọc nó. Sao mà có mắt như mù vậy?

Lăng Y Nguyệt: Trời ơi hảo hán.

"..." Lục Hàn Di nhìn người nọ. "Sức lực bình thường, cũng chưa ai lên tiếng, khóc thuê cái gì."

Nhân loại phiền phức này.

"Thì mày cũng..." Lê An Vân cùng hắn trừng mắt nhìn nhau hai giây, đột nhiên không biết nên nói . "... Còn Bạch Nhiên nữa, con trai mà tối ngày ôm ấp nhau không ghê hả?"

Nhiếp Bạch Nhiên ngước nhìn người nọ như nhìn sinh vật lạ. "Thích được chưa?"

Sao tự nhiên chuyển hướng sang nói cậu vậy?

Với chuyện cậu thích ôm Diệp Diệp cả lớp ai chẳng biết, sao tên này nói chuyện như từ Sao Hỏa rớt xuống thế?

"Thì nhìn chỗ khác." Lục Hàn Di vươn tay chọc Nhiếp Bạch Nhiên một chút, hơi ngẩn đầu, đồng tử màu hải dương không chút độ ấm nhìn người nọ như sự tồn tại chẳng đáng bận tâm. "Ai mượn ông nhìn đâu."

"Má! Tao đánh mày quá."

Tính cách của Lê An Vân rất khó hòa nhập, vừa lầm lì rụt rè lại vừa muốn đứng trên cao ra lệnh, để mọi người phải lắng nghe mình. Cậu ta đối với các thành viên có quyền lực như Phó văn thể mĩ chính là đối tượng bị bắt nạt, dù bị đối xử kiểu gì cũng chỉ biết hùa theo. Nhưng đối với những thành phần bình thường trong lớp lại bộc lộ phần nào đó thói bạo lực do lây nhiễm.

Vì vậy đối với Lục Hàn Di thấp hơn mình vài đơn vị cũng chẳng có gì nổi trội, Lê An Vân bày ra bộ dáng như sẵn sàng lao vào tẩn hắn, còn giơ tay lên thị uy.

Nhưng chưa để người nọ có thêm hành động gì, Nhiếp Bạch Nhiên đã ôm chặt hắn lùi về sau, còn rất giống thú hoang gầm gừ trong cuống họng khi thấy kẻ thù.

"Bỏ cái tay xuống."

Đòi đánh Diệp Diệp?!

Gì đó! Cậu chăm hamster nhỏ này còn phải nâng niu cẩn thận hết sức, đâu ra cái kiểu đòi đánh là đánh!

Ai cho!

Ngon thì nhào vô.

"??" Hắn chưa từng thấy Nhiếp Bạch Nhiên như vậy bao giờ.

Thay đổi thái độ nhanh dữ!

Lăng Y Nguyệt cũng bẻ bẻ mấy khớp tay, tiếp lời. "Mày đánh nó là cả đám đập mày đó em."

Gì chứ bạn bè mình mà, lo trước rồi nói tiếp.

Vân Hạ Mịch thờ ơ tặng người nọ một ngón giữa, tiện tay quay thêm hai vòng tròn. "Tao còn chưa đánh nó lần nào đâu con."

Chơi theo nhóm lâu vậy rồi, Vân Hạ Mịch cái gì cũng đã trải nghiệm hết. Anh chân thành đánh giá cao sức chịu đựng của Diệp Diệp dành cho mấy trò cậu, chứ bản thân mỗi lần bị Nhiếp Bạch Nhiên quậy đều thẳng tay cho người kia một đấm, hoặc là bất lực mặc kệ đời.

Cũng may Nhiếp Bạch Nhiên rất thích ở cùng một chỗ với bạn cùng bàn của anh, cho nên vì bản thân và giấc ngủ, Vân Hạ Mịch hoàn toàn sẵn lòng bảo kê Diệp Diệp khi cần thiết.

"..." Lục Hàn Di không hiểu sao bản thân đột nhiên lại được bảo vệ như vậy.

Chính mình nghĩ gì cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này có tồn tại.

Cảm giác hơi bị sốc.

Hắn sau đó bị cậu xách về chỗ, quay lại với thân phận gối ôm hình người. Nhiếp Bạch Nhiên mặt mày như bị người ta ăn hết đồ rúc vào hõm cổ hắn dụi dụi, còn thỉnh thoảng lườm nguýt Lê An Vân, mặc kệ người nọ giải thích chỉ là đùa thôi mà.

Bài tập cũng không thèm giảng nữa.

"..." Trong mắt Lục Hàn Di, cậu nhìn rất giống một con cá nóc đang căng phồng hết cỡ.

--------

Chiều nay là ngày có lịch học thêm, Nhiếp Bạch Nhiên như thường lệ an phận ở chỗ ngồi của mình ngoan ngoãn làm bài, lại không biết từ đâu nhảy ra một tên âm binh.

"Ê xin miếng." Cái tay nọ chẳng cần đợi cậu trả lời đã bốc hẳn một nắm bánh được đặt dưới hộc bàn đem về chỗ nhâm nhi.

Lại nữa.

Nhiếp Bạch Nhiên cau mày nhìn bạn cùng lớp. "Lấy nhiều vậy?"

"Tch, mày có cả đống mà." Âm binh nghiêng mặt nhìn cậu. "Chia cho bạn bè miếng có chết đâu."

Sau đó còn nhìn ra phía sau hỏi một bọn khác có đúng không.

"..." Nhiếp Bạch Nhiên chỉ nhìn tên này một lúc lâu rồi thôi. 

Dù sao cũng không phải lần đầu, kệ đi vậy. Cậu cũng không muốn dây dưa với bọn thiếu não này.

"Bạch Nhiên, lên bảng làm cho cô câu c, d nha."

"Dạ..."

Lần nào cũng vậy, Nhiếp Bạch Nhiên cầm quyển lí thuyết đứng trên bảng trầm ngâm tìm lối giải, nghe bên dưới truyền đến những giọng cười thô thiển mà không khỏi bực mình. 

Đây là lớp học được chưa?

Không học thì vào đây làm gì vậy?

Mãi đến khi giáo viên lên tiếng hỏi em không biết làm sao, cậu mới tức tốc ghi xong hai dòng cuối để về chỗ.

Kết quả vừa đến nơi đã thấy bọn họ lấy điện thoại của mình chơi game từ khi nào. Nhiếp Bạch Nhiên toàn bộ tâm tình đều treo trên mặt, là một trời một vực với con người to con hiền lành hay cười hề hề.

"Mẹ! Trả điện thoại tao coi!"

Những kẻ bình thường ăn hùa theo người kia trong nháy mắt đều hiểu sắp có chuyện rồi, vội vàng tránh sang một bên, nhường đường cho cậu thô bạo đẩy bàn ra giật lại điện thoại.

Bọn họ chẳng dại gì mà dây vào một tên đang nổi điên cả.

Âm binh đang chơi dở thì bị cắt ngang, cọc không kém gì chính chủ mà đứng phắt dậy, muốn so cao thấp với cậu. "Mẹ mày lên cơn à?"

Cậu ta từ lúc nhập học đã không vừa mắt Nhiếp Bạch Nhiên, bởi vì người này học tốt lại hơi ngây ngô, được lòng giáo viên, cảm giác từ trên xuống dưới đều phát ra loại chướng mắt khơi gợi ý muốn hành hạ.

"Ai cho mày tự tiện lấy điện thoại tao? Mẹ mày bớt đi!" 

"Rồi sao nữa?" Người nọ tiến lên, dùng tay quét sạch tập sách của cậu xuống sàn. "Tao mượn chơi chứ có đập chắc? Điện thoại bao nhiêu tỉ? Mẹ nó làm như đắt lắm."

Nhiếp Bạch Nhiên đá thẳng cái ghế vào tên âm binh chó má này.

Hiện trường tức khắc hỗn loạn, người nọ ăn trọn một ghế xong liền rống lên, lao đến muốn trả cậu một đấm.

May mà cô giáo kịp thời xông vào chắn giữa hai người, sau lưng cũng bị hai ba cậu bạn giữ chặt tránh bọn họ lao lên đấm nhau.

Náo loạn nhanh chóng được dẹp tan, giáo viên không còn cách nào phải cho bọn họ nghỉ sớm, đồng thời gọi đám gây rối ở lại trò chuyện.

Tch, vừa nghe đã biết cô giáo đang đứng theo phe Nhiếp Bạch Nhiên, người nọ chán chường dạ một tiếng dài, liếc mắt nhìn liền cậu đang thu dọn sách vở dưới sàn.

Hừm, đáng lắm.

Nhiếp Bạch Nhiên dọn dẹp xong lập tức ra sân lấy xe về, mẹ nó cậu cũng chẳng muốn ở lại tí nào.

Phẫn uất trong lòng trào lên, Nhiếp Bạch Nhiên cắn môi, khóe mắt chưa kịp rơi lệ đã bị thô bạo lau qua.

Người cậu từng hết lòng xem như bạn bè không hề đứng ra giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro